Chuẩn bị cho cuộc chiến (3)

Sau khi ăn no nê xong thì ông cứ khăng khăng đòi rửa bát không cho tôi vào phòng bếp trong khi tôi còn chả biết còn nước để rửa không nữa. Tôi mang theo cái balo mang theo những đồ mà tôi cho rằng sẽ cần thiết... thật ra là toàn những thứ không cần thiết cho lắm như quần áo, sách, bản đồ thành phố, nước lọc... Hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều thứ phải chuẩn bị trong lúc ăn nhưng giờ thì đã quên sạch. Nếu như tôi lạc hoặc bị truy đuổi thì có thể sử dụng nhưng thứ trong cặp này. Lúc tôi vừa xách cặp ra ngoài cổng đã thấy anh thanh niên ít nói kia đứng dứng dựa lưng vào cổng sắt, mắt nhìn lên bầu trời thông qua các khẽ hở của cái chuồng cọp. Những cành leo nhài ôm lấy thanh sắt vươn lên cao như những hành rào hoa vậy. Các bông hoa trắng muốt nhìn về hướng mặt trời, cái màu thanh khiết cùng với ánh nắng dịu hòa làm cho nó long lanh như những bông hoa mùa xuân nở rộ sau cơn mưa mùa xuân vậy dù cho mùa của nó đã qua rồi. Những tia sáng nhỏ xen qua các bông hoa, chiếu lên đôi mắt sáng ngời, cảm giác như nó chứa đầy hoài bão và nhiệt huyết. Tôi không biết phải nhận xét như thế nào nhưng tôi cảm thấy anh ta không phải người xấu, chỉ là tôi không biết gì về anh ta cả mà chắc cũng không thể đánh lại được anh ta nếu người đàn ông trước mặt muốn khống chế mình. Vì hôm qua tôi không thể biết được đôi mắt anh ta ra sao nên giờ được chiêm ngưỡng mới cảm thấy người ta đẹp. Người ta nói ánh mắt thể hiện được lên rất nhiều điều, chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện là hầu như có thể đoán được tâm tư hay tính cách, phẩm chất của người đối diện đến phần nửa. Cái mắt của tôi so với anh ta thì chắc là viên đá với hòn ngọc. Đôi mắt tôi thể hiện sự chán chường, mệt mỏi tỏa ra khắp người, nhưng vẫn sáng và dùng được, ít nhất thì đó là những gì tôi thấy. Còn cặp nhãn của người đàn ông này có đường nét khá nhẹ nhàng, lòng đen, lòng trắng rõ ràng; riêng lòng đen thì đậm như sơn lên, không thể nào nhận ra màu nâu từ xa trong đôi mắt ấy. Dù vậy lông mày lại rậm và trông khá cứng rắn; hai mí ngắn, có nếp rõ ràng và một mí kéo dài hơn. Người anh ta vừa vặn, không quá ốm yếu mà cũng không quá to, có thể nói với cơ thể đó thì thi môn nào ở Olympics cũng được. Mà nói thật tôi chưa quen ai sáu múi ngoài đời bao giờ nên cũng muốn tìm hiểu cách có được cơ bắp đó.

- "Nhìn tôi làm gì mà chăm chú thế?" - Anh ta chựt một phát rồi lấy tay gãi đầu quay mặt về chỗ khuất của ánh sáng góc cửa.

- "Vì mắt anh hút hồn quá..." - Tôi buột miệng nói, không chút suy nghĩ.

Người đang giựa vào tường kia giật mình quay lại, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- "À... không, không, ý em là hình ảnh ánh sáng chiếu qua hoa nhài phản chiếu trong mắt anh đẹp lắm." - Tôi bào chữa nhưng tôi xấu hổ đến mức lời nói bào chữa của tôi cũng chả khác gì câu đầu cho lắm.

Anh ta nhìn tôi khó hiểu hơn nữa rồi quay hẳn người lại, không dựa vào tường nữa mà đi ra ngoài sân chung của khu tập thể. Tôi đi men theo cầu thang bám sát sau lưng, cố nhớ lại những gì định và sẽ làm trong hôm nay. Khi xuống hết những bậc thang, tôi lại thấy ngôi nhà nhỏ của bà hàng xóm thân thiện dưới tầng và những chậu cây xanh tốt, nó không có lấy một chiếc lá nào ngả vàng cả. Chúng tôi sau đó cùng đi ra đường ngõ nơi trải đầy hoa giấy màu trắng, dù cho dưới đất đã nhiều đến mức tôi muốn né cũng không thể tránh giẫm vào những bông hoa được thì trên cây vẫn rất nhiều hoa và nụ đếm không hết. Không còn khói bụi, không còn mùi hôi hám của những con chó thả rông nô đùa mà chỉ có mùi hương thoang thoảng thổi qua của hoa, không nồng cũng không khó chịu, cái mùi ấy cứ bay qua mũi theo mỗi đợt gió lùa rồi lại bay đi. Khi không có gió thổi qua thì tôi cũng không thể ngửi được bất kì mùi hương nào, chỉ còn mùi cơ thể của hai người con trai bước đi thong dong trên đường. Nói là thong dong thì cũng không đúng lắm, tại tôi trong lòng đang thực sự rất sốt ruột vì không biết phải bắt đầu từ đâu để khám phá ra bí ẩn mà có thể người bên cạnh mình có thể chính là thứ tôi cần để giải đáp. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh không cân sức hồi sáng nên cũng không biết bắt đầu một cuộc nói chuyện để hỏi cho nên. Lúc đang suy nghĩ thì có một bông hoa giấy nở to rơi xuống trước mặt, tôi đưa tay đón lấy bông hoa rơi nhẹ nhàng như lông vũ trên lòng bàn tay. Tôi sau đó để thả bông hoa trên cái ghế đá, để cho nó ngả về phía cây mà nó được hình thành và sinh ra và lại tiếp tục bước tiếp. Đến khi đi hết con đường đầy hoa chúng tôi vẫn chưa nói một lời nào, tôi ngẩng mặt nhìn anh ta rẽ trái ở ngã ba, về phía siêu thị nơi anh ta bị cắm cọc. Còn tôi ngoảnh vế phía người đó một lúc rồi đi ngược lại, hướng về phía đường đến xe buýt nơi tôi bắt đầu gặp những thứ kì lạ. 

Tôi bước mãi trên con đường phố nhiều những dãy nhà đã bị phá hủy gần nửa nhưng có những ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Có ngôi nhà vẫn như cũ bị kẹp bởi những ngôi nhà vỡ tường, gẫy cả thanh sắt cổng. Lần này tôi đã đi cái giầy cao và xốp, không phải giầy vải mỏng thấm mồ hôi tôi đi hôm qua cho nên việc bước qua những vật cản là không thành vấn đề. Tôi hơi nhát nên khi đi giữa một con đường lớn mà không có ai cả thì tôi sẽ chạy đi ngay, bởi nếu là bình thường thì là một cảnh báo cực kì lớn có chuyện không lành đang xảy ra hoặc mình đang bị nhắm vào. Ánh sáng chiếu ở khắp nơi trên đường, cả đường phủ một màu vàng dịu trừ bóng dưới những tán cây. 

[Thuần khiết: tin tưởng vào những cái đẹp trong cuộc sống]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top