TRĂNG MỜ
Truyện Ma
Đêm hôm ấy ánh trăng vằng vặc của mùa hè vừa tót lên ngọn cây tre thì bà con lối xóm thôn Minh Giang cũng tụ họp đông đủ tại nhà ông Phú. Có những người tò mò chen nhau để xem thì hài, kẻ cầm điện thoại đứng quay lén. Cả đoàn người chen ngang chen dọc, ngồi lên hụp xuống như cào cào chuyền cành vào vụ mùa gặt lúa. Một vài người trung niên trên đầu đã có hai thứ tóc ngậm trà bàn chuyện thời đi lính. Số còn lại thì đang tức tốc soạn lễ để làm đám tang cho bà Phùng. Xúm xít bên thi thể bà là những người thân thích và toàn thể con cháu nội ngoại. Duy nhất chỉ có đứa cháu đích tôn là phi đang bận công tác vắng mặt. Tiếng xì xào bàn tán, chuyện trò vang lên không ngớt và lâu lâu chen ngang vào có tiếng thất thanh kinh hãi của những người đến thăm điếu và chia buồn trước cái chết của bà Phùng.Bà Phùng là một thành viên ưu tú của chị hội cán bộ phụ nữ. Công tác trong nhà cũng như tập thể thôn xóm bà đều đảm đang mọi việc. Oan trái đến gặp bà như một cơn giông cuồng nộ. Bà đang đi thăm đồng để xem vụ mùa thu hoạch đã đến đâu thì bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, mây đen u u kéo tới. Thời tiết tháng năm nắng gắt mưa sa. Nếu như ngài ướt mưa ba quay xe trở về thì đã không có chuyện, nhưng bà ráng xem mảnh ruộng của cô con dâu đã trở đông hết chưa nên mới bị sét đánh trúng . Tia chớp chói lòa xé toạc làn máy khô khốc và chiếu xuống chiếc xe thống nhất cũ là bà giật văng ra cách chiếc xe gần 2 mét, toàn thân khô quắp không còn một hạt máu.Sự việc bà phụng gặp tai nạn thảm khốc tuy bất ngờ nhưng ông phú phải kìm nén nỗi đau, tức tốc chạy ra cánh đồng khuân thi thể người vợ về làm lễ nhập quan, kẻo để lâu nhiều người biết thì phiền hà.Ông Phú loay hoay vơ lấy hai cái nhánh cây bạch đàn bằng bắp tay, luôn trong tâm bạt, thắt dâyy thép gọn gàng và không quên cầm chiếc chiếu rơm để úp lên thi thể người đã khuất. Bốn cái bóng người ba chân bốn cẳng khiêng cái xác từ ngoài cánh đồng về nhà thì trời cũng đã gần tối. Sau lũy tre nhiều nhà đã lên đèn leo lét. Ai cũng thắp lên một khuôn mặt mệt mỏi xám xịt. Riêng người ông phú lại có cũng bởi sự hoảng hốt và lo âu, vì ngày bà Phùng về thế giới bên kia chỉ cách một ngày trước ngày đứa con trai thứ của ông lên rừng đốt ông bị rắn độc cắn chết. Hạ cái cáng xuống chiếc chõng tre , ông vội khoát tay gọi phi chạy sang nhà ông thầy bói, nhờ cậy ông gấp rút sang nhà tiến hành nghi thức mai táng trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top