1
minh hùng bước chậm rãi dọc theo con đường làng, ánh trăng vắt ngang những mái nhà, nhuộm một màu huyền ảo lên cảnh vật. hắn không vội về ngay, trong đầu vẫn còn vương vấn những lời nói của huyền tuấn.
vừa đi được một đoạn, anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau. quay lại, hắn thấy huyền tuấn cũng đang đi cùng hướng với mình.
"cậu cũng về làng à?" anh hỏi.
"chứ anh nghĩ tôi ở đâu?" huyền tuấn cười khẽ.
"tôi cứ tưởng cậu sẽ quay lại cầu."
"hmm, nếu tôi nói tôi sống trên cầu, anh có tin không?"
huyền tuấn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh chút trêu chọc.
minh hùng bật cười. "cậu cứ thích nói mấy chuyện bí ẩn nhỉ?"
"tôi đâu có nói gì sai."
cậu nhún vai. "nhà tôi gần bờ sông, sát mé cầu ấy. mà anh thì sao? anh ở đâu?"
"tôi mới về hôm nay, ở tạm nhà bà ngoại."
"hóa ra anh là cháu của bà sáu hạnh à?" huyền tuấn chớp mắt.
"bà kể nhiều về anh lắm, nhưng tôi không nghĩ anh thật sự quay về."
"cậu biết bà tôi à?"
"cả làng này ai chẳng biết bà sáu hạnh."
huyền tuấn cười nhẹ.
"hồi nhỏ tôi hay chạy qua vườn nhà bà chơi. bà hay kể chuyện, cũng hay cho tôi bánh nữa."
"vậy à."
minh hùng gật gù. anh không nhớ rõ hồi nhỏ có từng gặp huyền tuấn chưa, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ, như thể họ đã quen biết từ rất lâu.
"anh về đây làm gì thế?" huyền tuấn hỏi tiếp.
"ở thành phố chán rồi à?"
"cũng không hẳn."
minh hùng đưa mắt nhìn bầu trời đêm.
"chỉ là dạo này có chút chuyện nên tôi muốn về đây một thời gian."
"chuyện gì?"
"cũng chẳng có gì lớn. chỉ là muốn đổi không khí thôi."
"vậy là chưa chắc anh sẽ ở lâu?"
"chắc vậy."
huyền tuấn im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói:
"có những người chỉ cần quay về, thì nhất định sẽ không rời đi nữa."
minh hùng thoáng dừng bước, quay sang nhìn cậu. hắn không biết nên đáp lại thế nào, bởi lẽ câu nói ấy, dù rất đơn giản, lại khiến lòng hắn gợn lên một cảm giác lạ lùng.
ánh trăng vẫn dịu dàng trải dài trên con đường làng, còn gió đêm thổi qua, mang theo mùi bùn non và hương lúa thoang thoảng trong không gian.
minh hùng không đáp ngay. hắn nhìn huyền tuấn một lát, rồi khẽ nhếch môi cười.
"cậu nói cứ như thể tôi nhất định sẽ ở lại vậy."
huyền tuấn không phủ nhận cũng không khẳng định. cậu chỉ chắp tay sau lưng, tiếp tục bước đi với vẻ ung dung, như thể chuyện hắn ở lại hay rời đi vốn đã có câu trả lời từ trước.
"mà cậu làm gì ở đây?" minh hùng chuyển chủ đề. "công việc ấy?"
"tôi giúp bà trông quán trà, thỉnh thoảng đi chợ, phụ việc lặt vặt thôi."
"chỉ vậy thôi?"
"hmm, còn nhận viết sớ thuê nữa."
"viết sớ?" minh hùng nhướng mày. "cậu cũng biết viết sớ à?"
"biết chứ. ở làng này, mỗi dịp lễ tết hay rằm tháng bảy, người ta hay nhờ viết sớ cúng dâng lên miếu. tôi làm từ nhỏ, thành quen."
minh hùng khẽ gật gù. anh không ngờ huyền tuấn lại làm những việc như vậy. trong mắt anh, cậu giống một chàng trai thư sinh điềm tĩnh hơn là một người gắn bó với những tập tục truyền thống.
"vậy chắc cậu biết nhiều chuyện linh tinh lắm nhỉ?"
"gọi là linh tinh cũng được." huyền tuấn cười nhẹ.
"nhưng có những chuyện linh tinh lại là thứ mà người ta tin tưởng nhất."
"ví dụ?"
"hmm…"
cậu làm bộ suy nghĩ, rồi cười khẽ.
"ví dụ như chuyện chiếc cầu đá có thể đoán trước nhân duyên chẳng hạn."
"lại chuyện đó nữa."
minh hùng bật cười lắc đầu.
"cậu cứ nói mãi về cái cầu đó."
"vì nó quan trọng mà."
huyền tuấn nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
"anh thử bước lên đó vào đêm trăng rằm đi, biết đâu lại thấy điều gì đó thú vị."
minh hùng không đáp. hắn không tin vào những chuyện huyền bí, nhưng kỳ lạ thay, lời nói của huyền tuấn lại để lại trong lòng hắn một sự tò mò khó giải thích.
trước mắt, ngôi nhà nhỏ của bà ngoại hắn đã hiện ra trong ánh đèn vàng ấm áp. minh hùng dừng lại, quay sang nhìn huyền tuấn.
"tôi về đây. còn cậu?"
"nhà tôi ở cuối con đường này, gần mép sông."
huyền tuấn chỉ tay về phía trước.
"anh cứ đi tiếp là thấy."
minh hùng gật đầu. anh nhìn cậu một lát, rồi nói:
"vậy mai gặp lại."
huyền tuấn không đáp ngay. cậu mỉm cười, ánh mắt phản chiếu ánh trăng.
"ừ, mai gặp."
rồi em quay lưng bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng.
minh hùng đứng đó thêm một chút, nhìn theo bóng cậu xa dần. trong lòng hắn, không hiểu sao lại có một cảm giác mơ hồ—như thể hắn đã từng đứng ở đây, cũng từng nhìn theo một bóng dáng y hệt thế này, vào một đêm trăng rất xa xưa.
.
nay viết ngắn hơn ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top