0

ở một làng quê yên bình ven sông, người dân truyền tai nhau về một chiếc cầu đá cổ xưa nối liền hai bờ. chiếc cầu này được cho là nơi giao thoa giữa thế giới thực tại và cõi mộng huyền bí, thậm chí nó còn đoán được tình duyên cho mình.

vào những đêm trăng rằm, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt sông, tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến lòng người không khỏi xao xuyến

minh hùng, một chàng trai trẻ từ thành phố, trở về làng sau nhiều năm xa cách. với vẻ ngoài điển trai và phong thái tự tin, hắn mang theo mình những suy nghĩ hiện đại, không mấy tin vào những truyền thuyết dân gian. tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm hồn, hắn cảm nhận được sự kết nối mơ hồ với nơi này, như thể có một sợi dây vô hình kéo hắn trở lại.

huyền tuấn, chàng trai lớn lên tại làng, mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng và tâm hồn nhạy cảm. từ nhỏ, cậu đã được nghe bà kể về những câu chuyện huyền bí liên quan đến chiếc cầu đá. em tin rằng, vào đêm trăng rằm, chiếc cầu trở thành cánh cửa dẫn lối đến cõi mộng, nơi những linh hồn lạc lối chờ đợi được giải thoát.

một buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau rặng tre, minh hùng tình cờ gặp huyền tuấn bên bờ sông. ánh mắt họ chạm nhau, tạo nên một cảm giác quen thuộc khó tả. dù chưa từng gặp gỡ, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt.

"cậu là minh hùng, phải không? tôi nghe bà kể về cậu nhiều lắm." huyền tuấn mỉm cười nói.

"đúng vậy. còn cậu là ...?"

minh hùng hỏi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt thanh tú của cậu.

"à tôi là văn huyền tuấn...bà tôi hôm nay lên huyện lấy đồ có người gửi từ thành phố xuống đây, có bảo gặp một người bảnh bao cao ráo lắm, tên gì hùng hùng á, ra là anh."

minh hùng bật cười trước cách nói chuyện của huyền tuấn. anh chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy thú vị.

"bảnh bao cao ráo sao? bà cậu cũng biết nhận xét đấy chứ."anh đùa, giọng điệu có phần trêu chọc.

huyền tuấn khẽ nhướng mày, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch.

"tôi chỉ thuật lại lời bà nói thôi, còn đúng hay sai thì tự anh kiểm chứng đi."

câu nói của cậu khiến minh hùng thoáng ngẩn ra, nhưng rồi anh bật cười. thật hiếm có ai nói chuyện với hắn một cách tự nhiên như vậy.

phần lớn những người anh từng gặp hoặc dè dặt giữ kẽ, hoặc tỏ ra xa cách, thế nhưng huyền tuấn thì không. cậu thoải mái, thẳng thắn, nhưng cũng mang chút gì đó bí ẩn mà anh chưa thể lý giải.

.

minh hùng không vội bước lên cầu, chỉ đứng dưới quan sát. ánh trăng rằm đổ xuống mặt nước một lớp sáng mờ ảo, khiến không gian quanh cây cầu mang một vẻ kỳ lạ khó tả.

huyền tuấn đứng giữa cầu, ánh mắt hướng xuống dòng sông lặng lẽ trôi, dáng vẻ như đang lắng nghe điều gì đó chỉ mình cậu có thể cảm nhận.

một lúc sau, cậu quay đầu lại, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, long lanh như gợn nước.

"anh có tin vào tiền duyên không?"

huyền tuấn hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

minh hùng chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa nhẹ.

"lại là chuyện duyên số à? cậu thật sự tin vào những điều đó sao?"

"tôi tin."

huyền tuấn đáp ngay, không chút do dự.

"bởi vì có những người, dù xa cách bao lâu, rồi cũng sẽ gặp lại. như anh bây giờ vậy."

minh hùng thoáng sững người.

"cậu nói cứ như thể tôi nhất định sẽ trở về đây."

"chẳng phải anh đang đứng đây sao?"

huyền tuấn nghiêng đầu, nụ cười của cậu vừa dịu dàng vừa có chút bí ẩn.

gió đêm lướt qua mặt sông, cuốn the mùi bùn non thoang thoảng. tiếng chim đêm vang vọng từ những tán cây ven bờ, hòa cùng tiếng nước khẽ vỗ vào chân cầu. không khí như đặc quánh lại trong giây lát, giữa hai người, dường như có thứ gì đó vô hình đang len lỏi, kéo họ đến gần nhau hơn.

minh hùng không biết phải đáp lại thế nào. hắn vốn không tin vào những điều huyền bí, nhưng đứng trước huyền tuấn, giữa đêm trăng sáng và dòng sông tĩnh lặng, anh lại cảm thấy mọi thứ thật khó lý giải.

"nếu anh không tin, sao không thử bước lên đây?"

huyền tuấn cất giọng, mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.

minh hùng chần chừ. anh không ngại thử, chỉ là… có một cảm giác kỳ lạ nào đó đang ngăn hắn lại. một linh cảm mơ hồ nói rằng, nếu bước lên, hắn sẽ thấy điều gì đó mà chính bản thân chưa chắc đã sẵn sàng đối mặt.

"cậu đã thử chưa?"

hắn hỏi ngược lại.

huyền tuấn thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ.

"tôi à?"

cậu đưa tay chạm nhẹ vào thành cầu, mắt khẽ nheo lại như đang nhớ về điều gì đó xa xăm.

"có lẽ rồi. có lẽ chưa. mà cũng có lẽ… tôi không cần thử nữa."

câu trả lời ấy khiến minh hùng bất giác cau mày.

"nghĩa là sao?"

huyền tuấn không đáp ngay. cậu chỉ lặng lẽ bước về phía hắn, từng bước chân nhẹ nhàng trên nền đá. khi chỉ còn cách hắn một khoảng rất gần, cậu dừng lại, ngẩng lên nhìn hắn.

"có những thứ… nếu đã biết trước, thì không cần phải thử nữa."

giọng cậu rất khẽ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, minh hùng lại cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

minh hùng không hiểu vì sao câu nói ấy của huyền tuấn lại khiến anh cảm thấy có gì đó bất an. anh nhìn cậu chằm chằm, cố tìm ra một ẩn ý nào đó trong đôi mắt ấy, nhưng huyền tuấn vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể vừa nói một chuyện hiển nhiên.

gió thổi qua, làm tán tre ven bờ lao xao, ánh trăng trên mặt nước khẽ lay động. trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác như thời gian xung quanh chậm lại, chỉ còn tiếng tim mình đập lặng lẽ trong đêm.

"cậu có vẻ rất tin vào những điều này." hắn cất giọng, cố giữ vẻ bình thản.

huyền tuấn không phủ nhận. cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu như mặt nước sông đêm.

"anh có bao giờ nghĩ rằng, có những người không phải là không tin, mà là sợ tin không?"

minh hùng bất giác siết chặt bàn tay. câu hỏi ấy, không hiểu sao, lại khiến hắn thấy khó chịu.

"ý cậu là gì?"

huyền tuấn khẽ thở ra, rồi cười nhẹ.

"không có gì đâu, chỉ là một suy nghĩ thôi."

nói rồi, cậu quay người bước đi, chậm rãi rời khỏi cây cầu. những bước chân nhẹ như không chạm đất, lặng lẽ như thể chưa từng xuất hiện ở đó.

minh hùng đứng im, nhìn theo bóng dáng cậu xa dần. hắn không biết vì sao lại thấy khó chịu, cũng không biết vì sao lại cảm thấy có gì đó quen thuộc đến vậy.

ánh trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc, chiếu rọi dòng sông lặng lẽ trôi. dưới mặt nước phản chiếu cây cầu đá cũ kỹ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, minh hùng bỗng có một ảo giác—rằng chiếc cầu trong nước không giống với cây cầu hắn đang đứng.

anh chớp mắt, nhìn lại.

chỉ là một cây cầu cũ kỹ, vẫn lặng lẽ nối hai bờ sông như bao năm qua.

anh thở ra, lắc đầu, tự nhủ chắc mình đã suy nghĩ quá nhiều. rồi hắn xoay người, bước chậm rãi về phía làng, nơi đêm đã buông màn yên tĩnh.

minh hùng không biết rằng, ngay khi bóng hắn khuất dần, có một làn gió nhẹ lướt qua mặt nước, khiến những gợn sóng rung động thật khẽ. trên mặt nước, hình ảnh chiếc cầu đá khẽ lung lay, như thể có một thế giới khác đang tồn tại bên dưới mặt sông.

nghe kì lạ nhỉ?

.

nào rảnh beta lại🐧🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top