Nắng
Một đêm đầu đông, trời đổ mưa tuyết trái mùa. Trong căn phòng ủ ê không có gì ngoài tiếng gió rít qua khe cửa, Wangho ngồi lặng lẽ bên lò sưởi, hai bàn tay gầy guộc ôm chặt chiếc khăn tay dính máu – bằng chứng cho một cái chết mà cậu chưa bao giờ được thấy tận mắt.
Cánh cửa đột nhiên mở khẽ.
Một bóng người bước vào, nhanh như lướt gió.
Là Minseok.
Cậu vẫn như xưa – nhẹ nhàng hoạt bát như một chú thỏ nhỏ. Cậu bước tới, chẳng nói gì, chỉ đặt một gói bánh nhỏ và một hũ thuốc ấm lên bàn.
— Ngươi tiều tụy quá rồi, Wangho. Nếu ngươi còn không ăn gì... Wooje về, biết chuyện, chắc giết ta mất.
Wangho ngẩng lên, ánh mắt đục ngầu như nước ao mùa đông.
— Wooje... vẫn chưa hồi âm.
Minseok ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhẹ như sương:
— Không có tin... cũng không có nghĩa là xấu. Ngươi biết mà, biên ải xa, thư từ dễ bị đánh tráo. Nhất là khi... có người muốn ngươi tin vào điều ngược lại.
Wangho khựng lại.
— Ngươi... cũng nghĩ hắn... còn sống?
Minseok gật nhẹ, rồi rút từ tay áo ra một bức thư nhỏ.
— Đây là bức thư ngươi gửi ta nhờ chuyển. Lần trước ta không thể đến vì bị lão cha ta nhốt ở nhà bảo gì là hoàng thượng không cho ta gặp ngươi. Nhưng ta đã nhờ Minhyung đưa cho đưa thư rồi, ta năn nỉ mãi y mới giúp đó. Tin ta đi, nếu Wooje nhận được, nhất định sẽ hồi âm. Nhưng nếu không... có lẽ thư chưa từng đến được tay cậu ấy.
Wangho rùng mình. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt trống rỗng bao ngày.
Minseok ngập ngừng, rồi cúi xuống thì thầm:
— Ta nghe Minhyung nói, nói nhỏ thôi nha... hoàng thượng cho người đánh tráo thư. Có thể... chiếc khăn đó cũng không thật.
Wangho nhìn Minseok chăm chú. Hơi thở cậu run rẩy. Trái tim tưởng đã chết, nay lại quặn đau một lần nữa – nhưng là vì một tia hy vọng.
— Vậy... vậy nếu có thể... ngươi giúp ta gửi một bức nữa... được không?
Minseok không đáp.
Cậu chỉ gật đầu.
Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Wangho bật khóc.
Không phải tiếng gào hay thổn thức.
Chỉ là hai dòng nước mắt lặng lẽ, chảy dài trên gò má xanh xao.
-----------
Minseok không hề chậm trễ. Ngay đêm hôm đó, cậu cẩn trọng chép lại bức thư Wangho viết – nét chữ xiêu vẹo vì xúc động, từng câu từng chữ như dính máu nơi đáy tim.
Cậu giao thư cho một lính thân tín, người từng theo Wooje ra biên cương. Một vòng tay siết chặt, một lời dặn dò bằng giọng thì thầm:
— Đưa thư này tận tay Wooje.
Người lính gật đầu, rời đi trong đêm mưa tuyết.
Nhưng Minseok không biết... một cái bóng đã theo sau người lính ấy ngay từ lúc rời khỏi cửa Đông.
Ba ngày sau, Minseok nhận được một tin nhắn lặng lẽ: "Đã đến nơi."
Cậu lập tức đến gặp Wangho, mang theo một chút hy vọng non nớt.
— Wangho ta nghĩ thư đã tới rồi. Nếu Wooje nhận được, chỉ vài ngày nữa sẽ có tin...
Nhưng Minseok không biết rằng – bức thư chưa từng rời khỏi hoàng cung.
Nó bị đánh tráo ngay tại cổng thành. Kẻ cầm đầu lại là Minhyunh – người đã theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Minseok suốt thời gian qua. Hắn làm theo lệnh của Lee Sanghyeok, hắn không muốn Minseok vì trái ý của hoàng đế mà bị kết tội. Hắn giao lại bức thư cho hoàng đế, đứng cúi đầu đợi lệnh.
Lee Sanghyeok lặng lẽ đọc từng dòng.
Ánh mắt hắn tối dần.
Chữ của Wangho... vẫn còn nồng nàn đến vậy. Còn tin tưởng. Còn chờ mong một kẻ khác.
Hắn đặt bức thư lên đèn, để cho nó cháy thành tro trước mặt Minhyunh.
Sau đó, ra lệnh.
— Hãy tìm một mảnh vải trắng. Vấy máu lên. Phải giống như khăn tay hắn hay mang theo. Nhớ kỹ... máu phải thật. Mới đủ để cậu ta tin.
— Dạ... vâng, bệ hạ.
Vài hôm sau, một hộp gỗ được chuyển đến tẩm cung của Wangho.
Bên trong chỉ có một chiếc khăn tay, nhuốm máu đỏ đã se lại thành màu nâu sẫm.
Không thư. Không lời nhắn.
Chỉ là chiếc khăn – vật chứng thầm lặng của một điều không thể nói thành lời. Toàn là khăn tay, thật giả lẫn lộn cậu không muốn tin nhưng chiếc khăn này chính là cái mà cậu cho hắn mà.
Wangho bàng hoàng.
Cậu cầm khăn lên, run rẩy, như thể chạm vào xác một người thân yêu.
— Không... không thể nào...
Minseok từ bên ngoài bước vào đúng lúc thấy cậu quỵ xuống, đôi tay vẫn siết chặt lấy khăn.
— Wangho!
— Hắn chết rồi, Minseok... Dohyeon chết rồi...
Minseok hoảng hốt, chạy lại.
Cậu định nói, định phủ nhận, định hỏi xem ai đưa... nhưng khi thấy ánh mắt đứt gãy của Wangho – cậu khựng lại.
Một lần nữa, Wangho khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top