=''=

Không gian tĩnh mịch đến rợn người. Ánh nến le lói phản chiếu lên bức bình phong vẽ rồng vàng uốn lượn, nhưng ngay cả những con rồng ấy cũng như đang lặng câm.

Wangho ngồi yên trên ghế dài cạnh bàn trà, thân thể bất động như tượng gỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng sân ngoài phủ đầy tuyết.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Ba ngày? Một tuần? Hay cả tháng? Cậu không còn nhớ.

Ngày nào cũng như ngày nào. Lee Sanghyeok gọi cậu đến, không phải để trò chuyện, cũng không phải để yêu thương. Chỉ là giữ bên cạnh, như một cách tuyên bố quyền chiếm hữu. Cậu ngồi đó, câm lặng, còn hắn thì đọc tấu chương, phê duyệt lệnh, đôi khi là nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào, đến mức khiến người ta ngộp thở.

Đó là loại tàn nhẫn ngọt ngào nhất: không đánh, không mắng, chỉ tước đi tất cả những gì khiến con người còn cảm thấy mình là... một con người.

— Ngươi không ăn à? Hay ngươi lại định dùng cái chết để rời xa trẫm.

Giọng nói Lee Sanghyeok vang lên, nhẹ như gió nhưng lồng trong đó là thép lạnh.

Wangho không trả lời. Cậu chỉ lắc đầu. Trên bàn vẫn còn đầy những món ngon đắt giá từ khắp nơi gửi về, nhưng cậu không thấy đói. Hoặc là... đã không còn cảm nhận được mùi vị nữa.

Lee Sanghyeok đặt bút xuống, đứng dậy, tiến về phía cậu. Tiếng giày của hắn va vào nền gạch tạo ra nhịp điệu đều đặn như tiếng trống dồn dập trong lòng cậu.

— Ngươi nghĩ im lặng là chống đối? Hay là đang nhớ tới tên đó?

Wangho cắn chặt môi. Trái tim như bị kéo ra khỏi lồng ngực khi nghe tới "tên đó".

Hắn vẫn sống... phải không?

Cậu không dám hỏi. Không được hỏi.

— Ngươi có biết ta đã giữ lại ngươi, đã cho ngươi sống trong cung điện sang trọng này là vì điều gì không?

Lee Sanghyeok cúi xuống, nâng cằm Wangho lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

— Vì ta muốn mỗi lần ngươi mở mắt, mỗi lần ngươi hít thở, mỗi bước chân ngươi đi... đều phải nhớ rằng ngươi thuộc về ta. Không phải hắn. Không còn là hắn.

Wangho run rẩy. Không phải vì sợ. Mà vì giận. Giận chính mình yếu đuối, giận vì không thể chống lại, giận vì trái tim vẫn chưa chết hoàn toàn.

Nhưng rồi cậu buông mắt xuống, hàng mi khẽ run.

— Nhưng ta không còn là ta nữa rồi.

Giọng cậu nhỏ như gió lướt qua cánh đồng hoang.

— Ngươi có thể giữ thể xác này, nhưng trái tim ta... ngươi đã giết chết nó rồi.

Lee Sanghyeok lặng đi một lúc. Hắn không nổi giận, không ném vỡ đồ như mọi người tưởng. Hắn chỉ siết nhẹ cằm cậu, rồi cười lạnh.

— Ta không cần trái tim ngươi. Ta chỉ cần ngươi không chạy lung tung để rồi làm loạn cung cấm của ta.

Tối hôm đó, Wangho trở về tẩm phòng của mình, nơi giờ đây đã không khác gì một căn phòng giam lỏng. Tường dày, cửa đóng, người hầu không dám trò chuyện. Đèn trong phòng luôn sáng suốt đêm, để đảm bảo cậu không có một khoảnh khắc nào được chìm vào bóng tối riêng tư của mình.

Wangho ngồi bên bàn, tay cầm một cây bút, nhưng không viết gì. Tờ giấy trắng trước mặt vẫn trống rỗng.

Trong đầu cậu, những ký ức lạ lùng dần trở lại như từng mảnh ghép vỡ rơi vào đúng chỗ:

— Nụ cười nghiêng đầu của Dohyeon khi nhìn cậu giữa buổi luyện binh.
— Bàn tay lạnh nhưng luôn nắm lấy cậu thật chắc khi cả hai cùng trốn lên nóc cung xem pháo hoa.
— Giọng nói trầm thấp, dịu dàng thì thầm sau gáy cậu vào đêm tại buổi đi săn, hay cái dáng hình không ngại nguy hiểm mà liều mạng vì nghĩa lớn của hắn.

Cậu bật khóc.

Nhưng nước mắt không chảy ra.

Chỉ là những cơn nấc nghẹn trong lồng ngực, từng chút một, cào xé lấy cậu từ bên trong.

Cậu không biết làm thế nào nữa, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu chỉ mong hắn sống sót, mong hắn đừng vướng vào thứ xui xẻo như cậu. Mong hắn mãi mãi làm một phó tướng kiêu ngạo, ngẩng cao đầu ngày thắng trận, chứ không phải vì cậu mà bị đẩy vào cảnh khốn cùng này.

Phía ngoài cửa, một bóng người lặng lẽ đứng nghe, bàn tay giấu trong tay áo đã siết đến rớm máu. Là Lee Sanghyeok.

Hắn tưởng rằng mình đã giam được trái tim Wangho trong chiếc lồng vàng rực rỡ.

Nhưng hóa ra... chính hắn mới là kẻ không thể thoát ra khỏi tình cảm tàn nhẫn và tuyệt vọng này.

 /ᐠ - ˕ -マ

--------------

Nổ roài 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top