HỒI THỨ MƯỜI BẢY
Lộ mưu thủ, Thái sự chịu tội
Hết phép thử, bắc sứ phục tài
Năm bấy giờ nhà vua mừng được chúa giặc triều phục, nghĩ những người công thần đánh dẹp, giáng sắc gia phong Bùi công Nhất phẩm Thượng quốc công. Trạng Lợn làm Hàn lâm trực học sĩ, gia tam cấp. Trạng Vật làm Điện tiền chỉ huy sứ. Trạng Ăn làm Nội các trực học sĩ. Trạng Cờ làm Thị lang, còn các tướng tá tùy chinh cũng đều lượng công gia phong cả.
Nói về Dương Thái sư, từ khi cử Bùi Công, Trạng Lợn đi dẹp giặc, một hai muốn những cho giặc giết. Không ngờ xảy ra như vậy, trong bụng lại càng tức tối, ghen ghét, chỉ chực bới cách gièm pha, nhưng chưa tìm được cách gì. Trời kia khiến vậy, thế nên tướng giặc dâng thư thú cáo, lại có một bức thư của Thái sư giục hai động vào cướp. Thiên tử nổi giận, giáng chỉ giao triều đình nghị xét. Trạng phụng chỉ xét Dương Thái sư nguyên là em mẹ thái tử Nghi Dân. Nhân lúc Nghi Dân sắp làm loạn, ngầm sai Thái sư viết thư hẹn hai động đem quân vào giúp. Hai nước đem quân vào cõi, nghe thấy Nghi Dân đã hỏng rồi, vả lại vừa hết lương thực phải gông quân ăn cướp - tâu lên bắt Thái sư bỏ ngục, cách hết quan tước. Tịch ký gia tài, được tê giác, ngà voi và đồ của hai động đem cho không biết bao nhiêu mà kể. Sau có thơ rằng:
Trời đâu có lẽ tựa người gian
Mắc tội thôi thôi cũng chẳng oan
Ngậm máu phun người, nhơ miệng trước
Xưa nay từng thấy đã chan chan
Nói về bấy giờ, khi các động triều phục dân sự yên ổn, thiên tử mừng lắm, sai sứ sang sửa lễ giao hảo với Tàu. Tàu cũng cho sứ sang đáp lễ. Sang đến nơi, sứ Tàu có ý muốn đấu trí, đấu lực để thử người tài nước Nam. Sứ Tàu cậy mình cao cờ, nói với vua Lê xin mở đại hội đánh cờ, đấu trí cao thấp. Vua vốn cờ thấp, lấy làm lo, mới hỏi Trạng. Trạng tâu:
- Rộng bề trên, cứ phúc thư trả lời, định ngày hội đấu. Hạ thần xin dâng một người rất cao cờ, dẫu có Đế Thích phục sinh cũng không ngại. Người ấy họ Nguyễn, hiện đang làm chức Thị lang.
Vua hỏi:
- Thế thời làm mẹo gì?
Trạng nói:
- Xin bề trên cứ yên lòng! Đến ngày ấy, tiểu thần khắc có mẹo.
Đến ngày hội đấu, Trạng xin đem bàn cờ để trong sân rồng, để nhà vua đối địch với sứ và ghé tai tâu vua cứ như thế, như thế. Rồi đem lọng dùi thủng một lỗ, sai Trạng Cờ đứng che lọng, cho vua. Đến lúc đánh, hễ Trạng Cờ xoay cái lọng bóng nắng chiếu vào chỗ nào thời vua nhấc quân đi đến đấy. Quả nhiên, sứ Tàu bị phải nước chiếu dồn, không lấy nước nào cự lại được phải ngồi bó cánh ngay râu chịu thua. Thiên tử mừng lắm, gia phong cho Thị lang là Cờ Trạng nguyên và khen Trạng Lợn là "Tiểu Vũ hầu" ban thưởng nhiều lắm. Sứ Tàu thua cờ, tức quá nghĩ một mẹo: Lấy cấy gỗ bào nhẵn đầu đuôi, sơn then khắp cả, đề ba chữ trắng vào cây gỗ rằng "Hồ bất thực". Đem hỏi, cả triều không ai tán ra được. Lại hỏi Trạng, Trạng lập tác ứng khẩu rằng:
- Hồ bất thực là cáo chẳng ăn. Cáo chẳng ăn thời cáo đói. Cáo đói thời cáo gầy. Cáo gầy là cây gạo chứ gì! Chẳng tin bổ cây gỗ ra xem.
Bổ ra, quả nhiên gỗ gạo thực. Sứ Tàu thấy thế, mướt mồ hôi than rằng:
- Người nước Nam tài giỏi như vậy, còn lấy trị thuật mà đấu thế nào được.
Từ đó, không dám thò một ngón gì ra nữa.
Bấy giờ vua mở tiệc thưởng công và khen Trạng Lợn, Trạng Cờ rằng:
- Nếu trong triều đình đều được như bậc các người cả thời trẫm chỉ yên ngũ kỹ (!)
Hai người lạy tạ, tâu rằng:
- Đó lạ nhờ uy đức nhà vua. Thực sức chúng tôi đâu được thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top