Chương 3 : Biểu tượng của quyền lực tối thượng.

  " Hyorei, dậy chưa tục tưng? Xuống nhà ăn sáng rồi còn đi học nào. "

Tiếng ông anh trưởng như thường lệ vang vọng khắp nhà, ai ai cũng đều nghe được chỉ duy nhất nhân vật được nhắc tới là không lọt vào tai, vì cô đang ngủ mà.

RẦM!

Cánh cửa phòng cô chịu một lực tác động khá lớn từ bên ngoài, bung cả khóa hỏng luôn chốt cửa, nó va đập vào bức tường phía sau tạo nên thứ âm thanh cực kì khó chịu, và sừng sững đứng trước cánh cửa vừa hỏng chính là ông anh trưởng nhà cô.

  " Hyorei, mau dậy xem nào!! HYOREI! "

Anh trai cô xông thẳng vào phòng tới trước giường nhắm ngay tai cô mà la lên, ý đồ muốn khiến cô biết khó mà lùi, anh cứ làm phiền thế đấy, xem em cứng đầu được bao lâu. Và như dự đoán, anh trai cô la được một lúc thì cục bông đang cuộn trong chăn cuối cùng cũng từ từ nhích người dậy, đến khi cô ngồi dậy hoàn toàn, chiếc chăn đang bọc kín người cô cũng dần rơi xuống. Lộ ra trước không khí là khuôn mặt xinh đẹp tới mức khiến nhân thần cộng phẫn, cực kì đáng yêu khiến người ta nhịn không được phải bao bọc và che chở cho sự dễ thương này. Khuôn mặt cô là tổ hợp của tất cả những cái gì cute nhất của nhân gian, khi cô nhắm mắt trông tổng thể rất là dễ thương. Nhưng khi đôi tử đồng ấy mở ra, mọi thứ không còn là đáng yêu nữa. Là đẹp, đẹp tới khiến nhân tâm nhộn nhạo, khiến thần tiên cũng không nhịn được cúi đầu, nhưng đó là một vẻ đẹp không thực, mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện rất khó nắm bắt, như một làn hương bay tới rồi tan đi nhưng lại có thể khiến tâm trí người ta vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

Đôi mắt cô màu chàm, rất đẹp, sắc lạnh và phảng phất chút tà ác, có chút mơ màng vô định, nhưng lại hờ hững mà quyến rũ. Mắt cô không phải kiểu hình to tròn long lanh mà có hơi xếch, đuôi mắt cô ngược lại khá dài, nhìn vào mắt cô, người ta thấy được sự kiêu sa thần bí sâu trong linh hồn. Khuôn mặt cô chính là thuộc tuýt phản diện, nhưng được cái là cực kì đẹp, nên có ác một chút thì cũng chả ai nói gì đâu. Fujita Hyorei là tồn tại cao quý và đặc thù nhất, không một thứ gì được phép xâm phạm đến sự thiêng liêng này.

Dù là ngắm nhìn thứ nhan sắc chết người này đã 16 năm nhưng anh trai trưởng nhà cô vẫn không có chút miễn nhiễm nào, mỗi ngày khi gọi cô dậy cũng đều nghệch mặt ra nhìn cô đắm đuối. Anh trai cô từ trước tới giờ vẫn luôn tự hỏi, em gái anh xuất sắc tới nhường này, không biết phải là người như thế nào mới lọt được vào mắt em ấy? Cưới được cô bé nhà anh, hẳn là tên đó phải tích được phước đức liên tục mấy chục đời mới có được cái thứ may mắn đó. Thật mong... mong là...

  " Shou-nii, tới bao giờ anh mới quen được với khuôn mặt của em đây?? Đã 16 năm rồi, hơn nữa chúng ta còn gặp nhau mỗi ngày đấy. Mà mặt của em có gì đâu, cũng hai con mắt một mũi một miệng như người ta thôi, tại sao mỗi sáng nhìn em anh đều ngẩn người như này?! "

Suốt 16 năm nay ngày nào Shou-nii cũng như vầy, chẳng bao giờ chịu thay đổi.

  " Hyorei, ai bảo em quá mức xinh đẹp làm gì chứ?! Em cũng biết đó, Shou-nii nhà em không có sức chống chịu trước những khuôn mặt đẹp nha, em lại còn là người đẹp nhất nữa. Hyorei, em bảo anh phải làm sao bây giờ? Anh trai sợ sẽ không kiềm được mà yêu em mất. "

Fujita Shou chớp chớp mắt rồi ôm ôm tim làm vẻ mặt đắm đuối nhìn cô, như muốn thể hiện " tình yêu to lớn bao la vĩ đại " của mình dành cho cô vậy.

  " Ừm, sợ sẽ không kiềm được mà yêu em sao? Anh trông cũng khá đẹp zai, dáng cũng không đến nỗi tồi, tuy không được 8 múi hoàn hảo nhưng cũng có 6 múi, xem như tạm ổn đi. Gia thế cũng khá giả, tính tình tuy hơi lưu manh nhưng được cái thành thật. Ừm, anh không cần kiềm lại đâu, em cho phép anh yêu em đó! "

..... Em cho phép anh yêu em? Tề Mặc? Hyorei nhà anh cũng là fan Tề Mặc?? Tiểu lạnh lùng giờ cũng biết đọc ngôn tình rồi sao??

Nhưng...

  " Được rồi, anh chỉ là đùa với em thôi, anh thật sự chỉ xem em là cô em gái nhỏ của anh, không hơn.... "

Để có thể thốt ra được những lời này, hắn có cảm giác như hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực vốn có của mình rồi. Mọi lần tuy cũng có trêu đùa nhau nhưng chỉ là chối bỏ qua loa thôi, hắn thật sự chưa một lần nào trực tiếp nói những lời này với cô, chưa bao giờ hắn lấy hi vọng của chính mình ra rồi tự tay bóp vụn nó như vầy.

Chỉ là cô em gái nhỏ?... Không, không phải! Anh yêu em, rất yêu em!! Yêu em đến nỗi chỉ muốn cướp em về làm của riêng mình! Anh muốn giam em trong vòng tay của anh, muốn em chỉ thuộc về một mình anh! Nhưng... những lời này em kêu anh làm sao nói ra đây? Không thể nói, cũng không dám nói. Tình cảm của em, trái tim của em, định sẵn đời này sẽ không thể chỉ dung chứa một người. Chỉ là không biết trong đó có anh không...

Lòng của hắn nhói lên từng cơn, trái tim không chịu được mà thắt lại, ai biết được khi thốt ra mấy từ " cô em gái nhỏ của anh ", hắn đã đau đớn khó chịu thế nào! Từng tia khát vọng dấy lên trong lòng hắn, hắn muốn có được cô gái trước mặt, nhưng cô ấy không thể chỉ có mỗi mình hắn, cũng không thể chỉ yêu mình hắn. Hắn không muốn chia sẻ cô ấy, nhưng mệnh đã như vậy, còn biết làm sao? Hắn, chỉ có thể từ bỏ mà thôi...

Hyorei đối với lời nói dối của ông anh trai nhà mình nghe mãi cũng thành quen, lúc trước cô có đùa với hắn mấy lần, khi đó hắn rất hoảng loạn xua tay liên tục phủ nhận, mới đầu cô không để ý nhưng càng về sau cô lại càng nghi ngờ. Và đúng như trực giác mách bảo, Shou-nii thật sự yêu cô! Chuyện này cô biết cũng khá lâu rồi nhưng cô không định vạch trần nó, cô cảm thấy vẫn là nên để anh ấy tự đối mặt với tình cảm của mình thì hơn, cô biết thứ gì khiến anh bao lâu nay yêu mà không nói nhưng cô mặc kệ, nếu không vượt qua được thì đó chính là anh ấy đã lựa chọn từ bỏ. Đối với một người lựa chọn từ bỏ cô, cô sẽ không níu kéo. Hơn nữa, cô cũng không thích Shou-nii. Hyorei cô từ lúc trở về nơi này thì đã không còn tự lừa mình dối người nữa, cô sống theo đúng những gì mình thích, sống là chính mình. Tôi là như thế đấy, chịu được thì chịu, không chịu được thì next hộ!

  " Em cũng chỉ là đùa thôi, anh sao lại căng thẳng như thế? Được rồi, gọi em dậy sớm thế này để làm gì đây? "

  " À, gọi em dậy đương nhiên là để đi học rồi! Nào nào, sắp trễ giờ rồi đó, nhanh nhanh lên tục tưng. "

Đi học? Nói dối thật tệ đi...

  " Shou-nii, anh nên học thêm một khóa về giả trang đi, anh nói dối tệ quá. "

.... Lại tiếp tục học? Năm trước vừa xong 2 khóa chuyên về ẩn thân và dự đoán tâm lý, 1 khóa bắn tỉa cùng 1 khóa kiến thức riêng về xạ thủ, giờ em gái cưng nhà anh lại bảo anh học thêm về... giả trang? Em đang muốn giết người không dao sao Hyorei?!

  " Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng thân là thiếu trưởng tử tộc Fujita mà anh chỉ học có 4 khóa thôi, anh không cảm thấy nó quá thiếu thốn sao? Đúng ra anh phải nên đi rèn luyện khả năng kinh doanh nữa. "

Hyorei nhìn gương mặt cứng đờ của Shou thì cũng đủ biết anh ấy nghĩ cái gì trong đầu rồi. Shou là người có tài năng thiên về nghệ thuật, cụ thể chính là hội họa nhưng thân là con trai đầu, là đại thiếu gia, anh ấy dù muốn đi theo con đường nào thì vẫn phải học thêm về một số kĩ năng căn bản mà một sát thủ thuộc chi hắc đạo phải có, học thêm vài ba đường quyền để sau này có gì còn biết mà đi đường quyền kẻ địch.

Không phải gia tộc muốn buộc anh ấy phải đi theo con đường họ chọn, mà họ ép anh học nhiều vậy đều là lo cho mạng sống của anh thôi. Shou là một cái tên bình thường, nhưng Shou Fujita thì lại là một tồn tại đặc biệt, mỗi một người thuộc tộc Fujita đều đặc biệt. Chỉ cần là người nhà Fujita thì ai cũng phải học ẩn thân, phòng hộ, tấn công trực diện và đột kích, viễn kích. Kẻ thù ngoài kia là vô số, lơ là một chút thì nhận lại chính là một kiếm xuyên tim hoặc viên kẹo đồng lủng não, chết không nghi ngờ. Nên là buộc phải học, có khả năng tự bảo vệ mình rồi muốn làm gì thì làm.

Shou đã nghe cô cằn nhằn riết về vấn đề này, cô cũng vì nghĩ đến an nguy của anh thôi, anh không hề chán ghét sự cằn nhằn của cô đâu nhưng anh vẫn muốn đi theo đúng con đường mình yêu thích, anh không muốn ai làm lung lay quyết định này, dù sao gia tộc cũng không hề ngăn cản.

  " Được rồi Hyorei, anh biết em muốn tốt cho anh nhưng tục tưng, em cũng hiểu mà, anh thực sự không có năng khiếu kinh doanh. Hơn nữa anh cũng không có yêu nghiệt như em mà một mình đi cân hết cả trăm khóa học, hết cả cái thanh xuân đấy. Nhưng khoan đã, em bảo là anh nói dối quá tệ? "

Nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của ông anh trai trưởng nhà mình, Hyorei không nói gì chỉ thở dài sau đó đáp lại câu hỏi của anh bằng cái gật đầu. Ánh mắt cô nhìn anh như kiểu muốn nói : " Đã ngốc còn ngố ".

Nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt kì lạ của cô, anh có chút không biết phải làm gì, chỉ có thể đưa tay ra gãi đầu rồi cười trừ. Thì ra con bé biết rồi...

Im lặng một hồi, cuối cùng cô vẫn là người tiếp tục câu chuyện trước.

  " Lần này là ai đây? "

  " Là một thiếu gia đam mê trinh thám, hiện tại đang là một thám tử trung học nổi tiếng, tên là Kudo Shinichi. Cậu ta là con trai của tiểu thuyết gia Kudo Yusaku và cựu minh tinh màn bạc đình đám Kudo Yukiko. Và cậu ta cũng là... hôn phu của em. "

Câu cuối được thốt ra nghe sao cũng thấy thương tâm, giọng hắn thậm chí còn có chút run run.

Hyorei vừa nghe qua tên của người mình chuẩn bị đi gặp mặt thì đã bật người dậy, mắt trợn lên kinh ngạc nhìn về phía Shou. Cô thật sự bị kinh hoảng đấy! Kudo Shinichi á?? Tên đó không phải đã...

  " Em đi xem mắt với Shinichi á?? Anh có nhầm không đấy? Em cùng hắn sớm đã giải trừ hôn ước rồi mà! "

Hyorei từ những ngày đầu đã biết chính mình xuyên tới một thế giới tồn tại độc lập song song với Trái Đất, và nó được mô phỏng lại qua trí tưởng tượng của vị họa sĩ nổi tiếng kia, sau đó thì được biết đến với cái tên " Detective Conan ". Cô từ sớm cũng đã hoàn toàn thích ứng với thân thể của mình, phần tàn hồn còn sót lại sớm đã tan biến, kí ức cô đã nhận được, nói chung mọi thứ đều đã ổn. Trong lúc tiếp nhận kí ức, cô đặc biệt chú ý một chi tiết. Hyorei ngày trước cùng Shinichi đã từng gặp nhau, gia đình hai bên cực kì thân thiết nên việc con cái của họ quen biết nhau cũng là chuyện bình thường. Và như mọi bộ truyện cô từng đọc sơ qua, Hyorei ngày trước đã đem lòng yêu thích Shinichi. Hào quang nhân vật chính ghê thiệt, y như kiểu người gặp người thích luôn. Hyorei ngày trước biết đến bộ " Detective Conan " nhưng chưa từng đọc qua, chỉ có nghe bàn tán loáng thoáng về cái gì mà thám tử tí hon rồi cái gì tổ chức áo đen, với cụm từ nghe khá thú vị - " teo nhỏ ". Cô cũng có vô tình đọc được vài ba mẫu truyện đồng nhân Conan, nhưng đọc không sâu, chắc được chương đầu là hết cỡ, mà hầu như truyện nào cũng thấy nữ chính yêu thích Shinichi từ nhỏ, rồi sẽ giành sẽ giật với người mà Shinichi yêu, hình như tên Ran, rồi bị chán ghét sau đó xuyên không,... Nhưng nói chung lại cuối truyện nữ chính vẫn " cướp cua " được Shinichi về nhà, Ran về đâu thì không biết. Văn án bảo thế. Mà người ta xuyên vào làm nữ chính, mình cũng xuyên nhưng hình như... là nữ phụ đúng không? Cũng được đi, tôi làm nữ phụ của cậu nhé Shinichi, tôi sẽ đốc thúc giúp tình cảm của cậu và nàng nữ chính thêm mặn thêm nồng. Còn tôi sẽ là nữ chính trong dòng đời của mình nhé. Cuộc đời vốn là một vở kịch có đắng cay ngọt bùi, có hỉ nộ ái ố, và mỗi một người đều là nhân vật chính của riêng họ mà, đúng không? Chỉ tiếc một điều là hồi trước không đọc vì nghĩ không cần thiết, nhưng giờ thì thế lào? Trực tiếp xuyên không vào bộ truyện mà bản thân chưa từng ngó qua, cũng chẳng biết gì về nó! Nước cờ trước tôi đi hơi sai, cho phép đi lại được không?

Hào quang nhân vật chính tỏa sáng muôn nơi làm mờ con mắt làm lú cái đầu nên " Hyorei " cũng như nữ chính bao bộ truyện khác, đều đem lòng ham hố Shinichi. Cha mẹ hai bên nhà biết được nên đã đặt một hôn ước cho 2 đứa trẻ, khi ấy Shinichi vì còn nhỏ nên không có ý kiến gì về hôn ước đó, mãi đến sau này thì cậu ta cũng đã quên mất chính mình đã từng có một vị hôn thê, ừm, dễ hiểu mà, vì cậu ta cứ mãi chăm chú vào Ran thôi. Shinichi là kiểu người hơi vô tư trong tình cảm, cậu ta đâu biết những hành động quan tâm vô tâm vô ý của cậu ta đã khiến trái tim bé nhỏ kia nhẹ nhàng xao động, tình cảm của cô bé ấy cũng ngày từng ngày tích tụ, dần dần lại trở thành tình yêu. Cô ấy chạy đằng sau nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, cậu ấy lại sóng vai cùng một cô bé khác.

Hyorei, Shinichi cùng Ran từng có một khoảng thời gian ở cùng nhau, sống chung một nhà nên cô cũng hiểu rõ phần nào về con người của họ. Shinichi tính tình không tệ, có chút lương thiện nhưng quá mức thẳng thắn. Cậu ta cực kì tự tin vào chính mình, lại còn vô cùng cao ngạo, đặc biệt là cậu ta mê trinh thám, đầu óc suy luận nó ở cái tầm đỉnh, IQ và EQ ngang ngửa nhau nhưng lâu lâu vẫn hơi ngốc. Ran thì là người hiền lành lương thiện, cực kì đáng yêu, hơi mít ướt thường xuyên khóc nhè nhưng thực chất cô ấy là người mạnh mẽ, có nghị lực lại còn rất kiên cường. Ran là một cô gái tốt, Shinichi đem lòng yêu thích cô ấy cũng là chuyện thường tình, nhưng khổ nỗi " Hyorei " lại không nhận ra điều đó. Tuy chỉ là một phần tàn hồn nhưng cái tư duy riêng của " Hyorei " lại cực kì mạnh mẽ , cô nàng ganh ghét với Ran nên khi sống cùng nhau thái độ của " Hyorei " đối Ran có chút tệ. Cũng thật may không có tình huống cẩu huyết như hãm hại, gài bẫy gì gì đó, chỉ là chút xích mích của tụi nhỏ thôi. Ấn tượng của Shinichi với " Hyorei " không tốt tẹo nào, ở chung cũng chẳng hợp nhau, có chút bất hòa, thái độ phải nói là vô cùng rõ ràng nhưng phần tàn hồn đó rốt cuộc mãi không chịu hiểu, vẫn cứ bám riết theo Shinichi khiến cậu ta càng ngày càng không ưa. Sau đó một thời gian khi ba mẹ Shinichi trở về thì họ cũng tách biệt, " Hyorei " cùng gia tộc chuyển đến Hàn Quốc, Shinichi và Ran quay về nhà họ tại Nhật. Nói chung là từ đó tới nay cũng đã 10 năm xa cách rồi, không chừng tới sự tồn tại của cô Shinichi còn chẳng nhớ, hôn ước nhằm nhò gì. Có lẽ cậu ta cùng Ran đang rất hạnh phúc nhỉ?

Nhìn khuôn mặt lơ đãng của cô khi đang đắm chìm trong hồi ức, lồng ngực Shou lần nữa quặn lại. Hắn biết tình cảm cô nhóc nhà hắn dành cho tên Shinichi kia, cũng biết bất hòa giữa 3 người, hắn biết cô một lòng hướng về Shinichi nhưng trái tim hắn vẫn không ngày nào ngừng thổn thức khi nghĩ đến cô. Thật khó chịu...

  " Đó là ước muốn của 2 đứa thôi, bên gia đình vẫn chưa chấp nhận mà. Bây giờ nhà Kudo với Daisuke-sama muốn 2 đứa gặp mặt nhau để hòa hoãn mối quan hệ. Ừm, Hyorei, em cũng biết mà, kiếp này của em thoát không khỏi Shinichi. "

Nghe Shou thốt ra câu cuối, Hyorei không định cùng hắn tiếp tục câu chuyện này nữa, cô lựa chọn trầm mặc. Cứ nghĩ cô sẽ im lặng mãi nhưng lát sau, âm thanh của cô lại lần nữa vang lên.

  " Em biết, nhưng không có nghĩa là em sẽ thuận theo. Em biết bên cạnh em không chỉ có một người, nhưng chắc chắn sẽ không có Kudo Shinichi kia. Em chấp nhận số phận của mình, nhưng không có nghĩa là em sẽ tuân theo nó. Nếu cần thiết, em nguyện ý nghịch thiên diệt mệnh. Cuối cùng của cuộc đời không phải cũng chỉ là cái chết thôi sao? Em không có sợ chết, em chỉ sợ chết trong cô đơn thôi. "

Hyorei Fujita, tiểu thư nhỏ nhất của gia tộc Fujita lừng lẫy thế giới, gia tộc nổi tiếng không phải chỉ vì sự giàu có cùng những cái đầu thiên tài và sự nhẫn tâm mà còn vì thuyết duy tâm gia tộc Fujita theo đuổi. Fujita vốn dĩ chính là gia tộc âm dương sư, trong thế giới tâm linh cũng được xem là đứng đầu. Huyết mạch từ bao đời đều là thuần huyết, chưa bao giờ bị pha tạp. Đến thế hệ của cô chính là lúc thịnh nhất, huyết mạch trong Hyorei sớm đã bùng phát từ bé nhưng không có cách nào triển khai được. Lý do là gì thì mọi người đều biết, là do linh hồn khiếm khuyết, cũng vì vậy mà " Hyorei " rất được cưng chiều. Vào cái ngày cô xuyên trở về thì cả gia tộc đều đã cảm nhận được thông qua liên kết huyết mạch, sức mạnh của cô sớm cũng đã sử dụng thành thạo.

Ngày trước từng có một lời tiên tri về " ánh trăng ", cô ấy là một tồn tại đặc biệt, sở hữu năng lực mạnh mẽ nhất, là người mang vẻ đẹp nửa thật nửa ảo, là người sẽ khiến thế giới lay chuyển, là nữ vương của vạn vật, cũng là kẻ hoa tâm nhất trên đời. Ngày cô sinh ra, dị biến xuất hiện định trước một tương lai đặc biệt của kẻ đặc biệt...

Nhìn thấy sự kiên quyết của cô, Shou cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

  " Được rồi, em làm gì cứ làm, anh không có ý kiến. Anh sẽ báo lại quyết định của em cho Daisuke-sama. Nhưng mà, tiếp theo em muốn làm gì? "

  " Em muốn... trở về Nhật Bản. "

.
.
.

Hyorei vừa đi khỏi sân bay đến căn biệt thự trước kia gia tộc Hyorei từng tọa lạc ở Nhật Bản, và cũng thật trùng hợp, nhà Shinichi lại nằm ngay kế bên. Hyorei kéo chiếc vali nhỏ vào nhà, sau đó từ trong khí kéo ra thêm 4 cái vali khác cùng 2 cái túi hành lí khá to. Gia tộc cô từ trước đã mô phỏng lại được loại không gian trữ vật mà truyện xuyên không hay nhắc đến, thứ đó hoàn toàn có thật và đã từng tồn tại khá phổ biến nhưng đến thời hiện đại ngày nay lại tuyệt tích. Fujita khó khăn lắm mới tìm được bản mô phỏng của không gian trữ vật đó và đã hoàn thiện bản thiết kế từ 5 năm trước, khoảng nửa năm trước thì thành công chế tạo sản phẩm đầu tiên, chính là cái cô đang sử dụng. Hyorei đã tạo khế ước linh hồn cùng không gian trữ vật để nó có thể nương nhờ linh hồn cô mà sớm hoài tạo khí linh, loại không gian này có chút đặc biệt, nó sẽ dần phát triển theo năng lực sức mạnh của cô. Daisuke-san có bảo đây là quà tặng đặc biệt, gia tộc đã cùng nhau hoàn thiện và cải tạo nó để dành cho cô, cũng đã phong ấn khá nhiều " hàng " với " đồ chơi " trong đó, chỉ chờ cô đột phá là có thể cởi bỏ phong ấn. Nghe có vẻ thú vị nên cô nhận luôn. Xài thử thì thấy cũng ok, tạm thời chưa có phàn nàn gì.

Sau khi dọn dẹp một chút trong nhà, sắp xếp đồ đạc vào tủ và dọn sạch mớ hành lí, cô đi thay một bộ đồ khác thoải mái hơn chuẩn bị ra ngoài đi chào hỏi mọi người xung quanh.

Khoác lên mình chiếc áo sơ-mi tay phồng cùng váy jean đen kết hợp với giày boot nâu, đeo lên ngang người một chiếc túi xách nhỏ nhỏ xinh xinh, vơ bừa cái mắt kiếng trong ngăn kéo đeo lên. Ngắm nghía chính mình trước gương một hồi cho tới khi hoàn toàn hài lòng về hình dáng này của mình, cô mở cửa bước ra khỏi nhà. Ngước mắt nhìn xung quanh rồi tập trung toàn bộ ánh mắt về một phía, cùng lúc đó chân của cô cũng đi thẳng đến trước cửa một căn nhà khá to, nói là biệt thự thì chưa phải nhưng cũng cỡ tầm trung, nhìn là biết nhà rất có tiền nha. Hyorei nhẹ nhàng hít một hơi để kiềm chế sự hồi hộp của chính mình, cô đưa tay đặt lên chuông cửa rồi từ từ ấn xuống.

REENG! REENG!!

  " A, là Shinichi đúng không? Chờ bác một chút, bác ra ngay đây. "

Chất giọng trung tính và có chút chát vang lên, nghe qua đã biết đó là một ông bác đã trải qua cũng tầm 50 cái xuân xanh rồi. Là bác tiến sĩ ngày trước cực kì thương yêu cô, bác Agasa.

Cạch!

  " Shini..., à không phải.... Ah!! Hyo-chan, là cháu sao?? Cháu trở về rồi?? "

Nghe có vẻ đó là một câu hỏi nhưng thực sự thông qua giọng điệu thì bác ấy đã khẳng định được cô là ai rồi. Đúng là bác tiến sĩ đáng yêu nhà cô, dù có như nào thì cô biết bác ấy chắc chắn sẽ nhận ra cô thôi.

  " Cháu vừa về tới đây, cháu ở căn biệt thự cũ của gia đình ấy. Vừa dọn xong đồ là cháu sang đây thăm bác liền đó, bác thấy cháu thương bác ghê chưa?! "

  " Con bé này, cái miệng ngọt quá rồi! Nào, vào nhà đi, cháu mới về chắc cũng mệt rồi, vào ngồi nghỉ ngơi uống miếng nước đã. "

Bác Agasa mở toang cửa, niềm nở mời cô vào nhà, ông ấy có vẻ vui lắm. Đứa bé ngày trước ông ấy cưng nhất trên đời sau mười năm cách biệt cuối cùng cũng đã quay về, mong là hiềm khích ngày trước giữa nó và thằng nhóc Shinichi có thể sớm được giải quyết, như vậy ông mới yên tâm được.

Vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt cô là hình ảnh của một cô nhóc nhỏ với mái tóc màu nâu đất, khi con bé quay sang nhìn cô, trong một phút thôi nhưng cô thực sự đã giật mình, đôi mắt ấy sắc bén mà lạnh lùng đến lạ. Một cô bé nhỏ xíu xiu như vậy làm sao sở hữu cái ánh nhìn kinh khủng như vậy được? Nhìn cô bé, cô cảm giác như mình đang đối mặt với một sát thủ thực sự, hay gì đó đại loại vậy. Cô vừa nhận ra điều gì thì phải...

  " Cô gái, cô là ai đấy? "

Đúng ra câu này nên để Haibara nói thì nghe có vẻ hợp lí hơn nhưng sự thật là câu đó lại phát ra từ miệng Hyorei. " Cô gái "...

  " Haiba... "

  " Không cần nói dối đâu. "

Ngay khi Haibara lại định dùng cái tên giả kia đi " lừa người ", cô ngay lập tức đánh phủ đầu ngăn cản cô ấy. Cô dám chắc cô nhóc trước mặt mình không phải một đứa trẻ bình thường, không chừng lại là...

  ".... Cô là ai? "

  " Tôi là tiểu thư Fujita tộc, tên tục của tôi là Hyorei. Tộc danh gọi là Thiên Tuệ, tộc hiệu là Celyn, tộc vị là Nguyệt Hàn tiểu thư. "

Hyorei có thể nhìn thấy vẻ hoảng hốt của " cô nhóc " kia khi nghe cô nói đến Fujita tộc. Nhưng có gì phải sợ hãi đề phòng? Fujita đâu quen biết cô ấy, cũng chả hề động đến cô nàng mà, thế có gì phải dè chừng chứ? Có gì đó không đúng...

Âm thanh của Haibara vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cũng là bước đầu để mở ra sự thật trước giờ luôn bị che giấu bằng một tấm màn đạo đức giả tạo mong manh.

  " Tôi là Sherry, từng là người của tổ chức Áo Đen, hiện tại tôi đã thoát ly tổ chức rồi. Nhưng... cô.. "

Nhận thấy sự lúng túng kì lạ từ cô ấy, Hyorei lại càng thấy sự việc thêm một chút bí ẩn, cũng phần nào khẳng định cho suy nghĩ trong cô.

  " Fujita chúng tôi đang hợp tác cùng tổ chức của cô để phát triển một loại độc dược phục vụ quân sự chính trị có khả năng tấn công vào huyết mạch cũng như thần kinh của con người, thậm chí thay đổi cơ cấu thân thể của họ. Thông qua sự thay đổi quá mức đột ngột đó, nạn nhân sẽ từ từ mất đi ý thức, sau đó chính là cái chết. Đó là ATPX 4869. Sherry, cô đã uống nó đúng không? "

  "... Đúng, tôi đã uống. "

Biết ngay mà! Không thể nào một đứa trẻ lại có thể sở hữu ánh mắt lạnh lùng như kia được! Ra là tiến sĩ thuộc tổ chức, là Sherry...

  " Đây là kết quả sao? Teo nhỏ? "

  "...."

  " Aiiiya, tôi hiểu rồi. Không cần nghi ngờ hay dè chừng tôi đâu, Sherry. Tôi là người của Fujita, tôi sẽ không làm hại đến cô. Còn tổ chức kia và hiệu quả của thuốc... tôi sẽ báo lại cho gia chủ. "

.
.
.

REENG! REENG!

  " Ra ngay ra ngay đây. Xin hỏi ai vậy ạ? "

Cánh cửa nặng nề trước mặt mở ra, phía bên trong là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài, ngũ quan hoàn chỉnh góp phần tạo nên khuôn mặt đẹp như kia, đó là Ran - cô bạn mà trước đó " Hyorei " rất ghét. Phần tàn linh đó sớm đã biến mất, cái phần chấp niệm kia đối với Shinichi cũng theo đó mà đi xa, thành kiến đối với Ran cũng chẳng còn, và không tồn tại bất cứ lý do gì khiến cô phải mặt nặng mày nhẹ với Ran cả.

  " Mori-san, chào cậu, tôi là Hyorei, Hyorei Fujita. Không biết cậu còn nhớ hay đã quên tôi rồi? "

Hyorei nhẹ nhàng đưa tay về phía Ran, môi cô mấp máy thả ra từng chữ một trong từ tốn. Cô đến đây để bắt đầu một mối quan hệ mới, một tình bạn đẹp hơn, và để tiện bề bảo vệ họ, cũng là cơ hội cho cô nói lời xin lỗi.

  " Hyorei?? Thật sự là cậu hả?? Cậu về lúc nào? Sao không báo cho mình?? Nào, mau, mau vào nhà đi! "

.... Nhiệt tình thế nhỉ? Có ý đồ gì chăng? Một người đối xử với mình tệ bạc mà cô ấy lại đi... hào hứng tiếp đón như vậy, có khi nào là bẫy không? Ôi chết thật! Thoát kiểu gì bây giờ?? Không thể để lộ năng lực được, cũng không được tổn thương tới con người, phải làm sao đây?? Ôi Ran a, tôi xin lỗi, xin lỗi cô mà!!

  " Ờ... tôi chỉ sang đây chào hỏi một chút thôi, giờ tôi về, về đây! Tạm biệt! "

.
.
.

.... Thề với cuộc đời, cô sẽ không bao giờ bước chân sang cái nhà này một lần nào nữa! Ran quá mức nhiệt tình, quá mức.... lố? Nói chung là sự hiếu khách của cô nàng khiến cô sợ, nó cứ sao sao, có khi nào cô ấy đang tính kế mình không nhỉ? Rồi vậy thì không nói, nhưng cái thằng nhóc với ánh mắt giết người kia mới thực sự khủng khiếp! Ờ... em trai, chị có làm gì ghẹo đến em à? Sao em nhìn chị ghê thế? Dù là chị không biết chị có làm gì tội lỗi không, nhưng mà cho chị xin lỗi em nhé, làm ơn, đừng nhìn chị nữa!

  " A, đúng rồi, cậu ngồi đây một chút, tớ sẽ vào lấy chút bánh cho cậu, tớ vừa mua mà lại quên mất. Chờ tớ chút nhé, Hyo-chan! "

.... Hình như mình vừa ăn xong rổ bánh quy mà? Nhà cậu nhiều bánh thế Ran?!

Ngay khi Ran vừa khuất bóng, cô mới từ từ quay sang ngó về phía thằng nhóc khủng bố kia xem nó còn nhìn cô không thì, oimeoi, bốn mắt chạm nhau và chiến tranh bùng nổ! Ánh mắt tóe lửa như chỉ cần cô mở mồm, ngọn lửa ấy sẽ phóng ra đốt chết cô lập tức.

  " Ờ, em trai, em có vấn đề gì với chị à? "

Không phải người ta thường nói " dụng nhu áp cương " sao? Nên lấy nước dập lửa, chứ không thể dùng cứng đối cứng với nó được, tốt nhất là cứ hỏi rõ mọi chuyện cái đã, dịu dàng, dịu dàng nào!

  " Chị đến đây làm gì? "

  ".... Hả? "

  " Không phải chị đang sống ở nước ngoài sao? Chị còn về làm gì?? "

  ".... Hể? "

  " Chị về đây để phá hoại hạnh phúc của chị Ran sao? "

  "....."

  " Chị mau cút về đi! Đừng lởn vởn trong cuộc sống của chúng tôi nữa! "

  " CONAN! Em đang nói gì vậy? Mau xin lỗi Hyo-chan ngay! "

Chu choa, có vẻ căng phết! Mà sao thằng nhóc lại nói những lời đó? Nhưng nghe quen thế nhở? Hình như mình cũng từng nghe Shinichi nói qua một lần. Ui yaa, lúc đó cậu ấy giận lắm, cũng phải thôi, tại cô đi kiếm chuyện với người thương của cậu ấy mà. Sau chuyện đó một vài ngày thì gia đình cô đã chuyển đi rồi, cũng đã thật lâu chưa nghe qua có ai đó mắng mình như vậy. Giọng điệu thằng nhóc trước mặt hình như có chút giống Shinichi, ngoại hình cũng khá quen thuộc... Hừmmm, có khi nào..

  " Em có quan hệ gì với Shichi vậy cậu bé? "

À, cô vẫn luôn gọi Shinichi là " Shichi ", cũng định sửa xưng hô nhưng thôi, Shichi nghe cũng không nói gì nên " cô " ngày trước có chút được nước lấn tới, càng ngày càng quá đáng. Giờ thì đúng ra không nên gọi là Shichi nữa nhưng mà, thói quen khó bỏ.

  " Cậu vẫn còn gọi cậu ấy là Shichi? Sau ngần ấy việc xảy ra? Hyo-chan, bao giờ cậu mới ngưng lại phần tình cảm chết tiệt đó đây?? "

Ran đang im lặng đột nhiên lại lên tiếng, cô càng nói càng gấp gáp, càng nói lại càng bày ra tính nghiêm trọng của vấn đề, à thực ra chỉ có Ran là cảm thấy nghiêm trọng thôi.

Ran hôm nay có vẻ hơi căng, chỉ là một cái xưng hô thôi mà? Mà không, dù gì cô ấy cũng thích Shinichi, mình lại là " tình địch ", chưa nói đến việc nhây nhây nhằn nhằn, chỉ mỗi cách xưng hô cũng đủ làm người ta chán ghét rồi. Aiiya, sao mình lại vô ý thế chứ?!

  " Xin lỗi cậu. Thói quen ngày xưa khó bỏ mà thôi, xin cậu đừng để nó trong lòng. Cậu nói đúng, đã đến lúc tôi nên bỏ xuống rồi. "

.
.
.

.... Này rốt cuộc là tình huống gì đây?

Ran ngồi bên phải cô, thằng nhóc tên Conan kia ngồi bên trái cô, ông bác Kogoro ngồi trước mặt cô, cả ba ánh mắt đều hướng thẳng về phía cô. Họ cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, Hyorei có thể cảm nhận được mà, ánh mắt của họ nóng bỏng đến lạ thường.

  " Nhóc thật sự là người nhà Fujita sao? Nhóc là Hyorei Fujita? Có đúng vậy không? "

  " Hyo-chan, cậu họ Fujita? Tại sao trước kia cậu lại bảo cậu là Fujikawa? Sao lại phải nói dối chứ Hyo-chan? "

  " Chị là Fujita? Thực sự là Fujita? "

Một cái họ thôi mà mọi người, à dù là cái họ đó khủng bố thật nhưng mà có cần khẩn trương đến vậy không?

  " Được rồi được rồi! Tôi là Fujita, một Fujita thực thụ. Tên tôi là Hyorei Fujita, là tiểu thư duy nhất của Fujita, như vậy có được chưa? "

Fujita! Thật sự là Fujita! Là cái họ được nhắc đến trong lời của Gin! Conan cậu nhớ có một lần vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của chúng, chúng có nói đến gia tộc Fujita, một gia tộc bí ẩn và mạnh mẽ, là biểu tượng của quyền lực và sự cao quý kiêu hãnh! Cậu có chút bất ngờ khi biết được Fujita có quan hệ với tổ chức Áo Đen kia, nhưng dù gì cái họ đó cũng không có liên quan gì đến cậu nên Conan không định quá quan tâm đến nó. Conan trước giờ chỉ một mực chú tâm vào tổ chức Áo Đen mà lại vô tình quên mất, Fujita cũng không phải hàng chợ muốn làm gì thì làm. Thật ra cậu nghĩ biểu tượng của quyền quý đó có lẽ sẽ không quá quan tâm đến việc của tổ chức Áo Đen, nên muốn biết được mọi sự thật thì chỉ cần bám theo tổ chức là được. Không ngờ, Fujita mới thật sự là boss trong chuyện này. Nếu không phải Ai Haibara vừa gọi cho cậu và nói ra sự thật này, có lẽ đến giờ cậu vẫn sẽ... ừ, xem thường Fujita. Nhưng càng không ngờ hơn nữa, cô bạn phiền phức đáng ghét ngày trước - Hyorei Fujikawa - lại chính là độc nhất tiểu thư của gia tộc quyền quý kia, lại là Fujita Hyorei!

  " Chị Ran, em hôm nay qua nhà bác tiến sĩ chơi nha, có lẽ em sẽ ở lại vài ngày nữa ạ! "

  " Ừ, tùy em, đi đi. Bao giờ về thì gọi báo chị, đi cẩn thận. "

Hyorei ngồi đực mặt ra ngóng cuộc đối thoại giữa hai chị em cứ tưởng là thân thiết kia, nhưng mà...

Sao cứ có cảm giác họ không ưa nhau nhở? Conan thì có lẽ là cô lầm đi, nhưng còn Ran? Lạnh lùng đến như vậy, Conan tốt xấu cũng là một đứa trẻ, sao có thể dễ dàng đồng ý cho nó thoải mái đi chơi như vậy? Cô lại có cảm giác, hình như Ran chỉ không nhịn được muốn tống tiễn Conan đi ngay lập tức!

  " Ờ Mori-san nè.. "

  " Gọi mình là Ran! "

Căng đét hà! Ran thì Ran.

  " Được rồi, Ran. Cậu để mặc thằng bé như vậy có ổn không? Nó là em trai cậu đúng không? "

  " Không phải đâu, nó chả có tí liên hệ gì với tớ cả. Vả lại nó lớn rồi, nên tự lập từ bây giờ thôi. "

..... À, lớn? Một thằng nhóc cấp một? Lớn? How to lớn? Cái định nghĩa về sự lớn của cậu hơi sai sai đấy Ran ạ.

Nhưng mà vậy cũng tốt, tiện bề điều tra.

.
.
.

Hiện tại trên con đường phủ đầy lá vàng của mùa thu, từng tia nắng chiếu xuyên qua vòm cây nhuộm lên mặt đất một màu rực rỡ, có hai con người nắm tay nhau bước đi, cười cười nói nói, quả thật là một khung cảnh đẹp.

Nhưng mà...

  " Cậu là Shinichi đúng không? "

Hyorei hướng thẳng tầm nhìn về phía trước cô nhưng hình như tiêu cự của nó lại không hề hướng về trước, có lẽ là nó đang tập trung vào cậu nhóc đang bên cạnh cô đây.

Conan khi nghe câu hỏi của cô liền giật mình, đôi mắt cậu ta trợn tròn lên, dường như là kinh ngạc lắm. Nhưng thú vị nhất là trong ánh mắt đó có lạc lối, có thất thần, có bần thần, có bất ngờ, nhưng không có sợ hãi. Ánh mắt đẹp đấy, nhóc con!

  " Không đâu, em là Edogawa Conan mà... "

Conan cậu có ngạc nhiên, nhưng cũng có chút nghi ngờ, không, không phải " chút " mà là " hoàn toàn đều là nghi ngờ ". Cậu sợ cô đang truy tìm tung tích của cậu, dù gì tổ chức cũng có hợp tác với Fujita, mà cô lại là người nhà Fujita, nói không nghi ngờ chút nào thì rõ ràng chính là dối lòng.

  " Chối làm gì? Tôi thừa biết cậu là ai, tôi hỏi chỉ là muốn nghe cậu tự thừa nhận thôi. "

  "... Sao cậu biết? "

  " Chắc là giác quan thứ 6 đó. "

Hờ hững buông tạm một câu trả lời cho có với cậu ta, dừng một chút rồi cô lại tiếp tục.

  " Đừng lo, Fujita chúng tôi là biểu tượng của tối cao quyền lực, là hiện thân của sự cao quý kiêu sa. Một tổ chức Áo Đen mà thôi, không có khả năng khiến chúng tôi phục tùng càng không có chuyện Fujita sẽ vì họ mà làm bất kì việc gì. Lúc đầu chúng tôi định hợp tác cùng họ nghiên cứu thuốc, Fujita cung cấp tài nguyên cùng vốn liếng, họ thủ phần điều chế và thử nghiệm. Nhưng xem ra tổ chức này muốn chơi chó rồi, Daisuke-san sẽ giết chúng nếu ông ấy biết được vụ lần này đây. "

Conan hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò.

  " Daisuke-san? "

  " Gia chủ đó, là Trưởng tộc Fujita, Daisuke Fujita, còn là ông ngoại của tôi nữa. "

  " ... " Ánh mắt tò mò long lanh long lanh :))

Thấy cậu ta còn có vẻ muốn hỏi thêm, cô lập tức đưa tay cản lại.

  " Đừng hỏi nữa, gia tộc của tôi phức tạp lắm, bản thân tôi cũng còn chưa hiểu rốt cuộc nó ra làm sao đâu, nên thứ lỗi, không giải thích cho cậu được rồi. Còn về việc tổ chức Áo Đen, cậu có thể yên tâm, tôi sẽ lập tức báo lại cho Daisuke-san ngay, để xem ông ấy muốn giải quyết ra sao rồi tôi sẽ nói lại với cậu sau. Giờ thì... đi ăn kem thoiii! "

Có lẽ là cảm thấy nghiêm túc đủ lâu rồi, cô nắm lấy tay Conan hứng hứng khởi khởi phóng một phát chạy đến quầy kem. À, nơi đó cách nơi cô đang đứng tầm một con phố thôi, cũng xa sương sương đấy :))

  " Ểy?... ỂYYYYYY??? "

Tiếng la thất thanh của con zai Tử Thần đó mọi người :))

.
.
.

..... End......




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top