Chương 4: Hy Sinh Trong Bóng Tối


Bức thư từ mật sứ nước Lệ đã đẩy phủ vương gia vào tình thế hỗn loạn. Những lời đồn đại, sự nghi kỵ lan rộng như lửa cháy trong cánh đồng khô cằn. Lăng Thành triệu tập tất cả thuộc hạ thân tín, bắt đầu điều tra kỹ lưỡng từng người một.

Dung Nhi biết rằng thời gian của nàng ở phủ vương gia không còn nhiều. Dù nàng vô tội, nhưng ánh mắt của những người xung quanh luôn soi mói, như thể nàng là con dao găm được giấu kín trong tay áo.

"Tiểu Mai," nàng gọi nhẹ nhàng khi cô hầu gái bước vào. "Nếu một ngày nào đó ta không còn ở đây, ngươi phải sống thật tốt, đừng vì ta mà làm điều dại dột."

Tiểu Mai giật mình, quỳ xuống:
"Công chúa, xin người đừng nói những lời như vậy! Nếu vương gia không tin người, nô tì nguyện chết để chứng minh sự trong sạch của người!"

Dung Nhi lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự bất lực:
"Không cần. Cuộc đời ta vốn đã bị định đoạt từ lâu. Nếu phải hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho mọi người, ta sẵn lòng. Nhưng ngươi, Tiểu Mai, ngươi vẫn còn cơ hội để sống tiếp."

Tiểu Mai bật khóc, không biết phải làm gì để cứu lấy chủ nhân của mình.

Qua nhiều ngày điều tra, Lăng Thành cuối cùng cũng tìm ra được manh mối quan trọng. Một trong những quản gia lâu năm của phủ – người từng được hắn tin tưởng – hóa ra chính là kẻ phản bội.

Người quản gia này đã âm thầm liên lạc với nước Lệ, lợi dụng thân phận hòa thân của Dung Nhi để che mắt mọi người. Ông ta dùng danh nghĩa của nàng để gửi tin, khiến mọi nghi ngờ đổ dồn về phía nàng.

Khi bị bắt, người quản gia quỳ xuống trước mặt Lăng Thành, mặt không chút hối hận.
"Ngài nghĩ tôi phản bội ư?" ông ta cười nhạt. "Không, tôi chỉ trả lại những gì các người đã cướp từ quê hương tôi. Đất nước của tôi đã bị các người nghiền nát, và công chúa của chúng tôi bị coi như một con cờ để mặc sức giày vò. Ngài bảo tôi phải trung thành với Minh triều? Đó là điều không bao giờ xảy ra!"

Lăng Thành siết chặt tay, ánh mắt bừng bừng lửa giận:
"Ngươi lợi dụng danh nghĩa của Dung Nhi để thực hiện âm mưu này, ngươi không chỉ phản bội ta, mà còn làm tổn thương người vô tội. Ngươi không xứng đáng nhắc đến quê hương của mình."

Người quản gia cười lớn, giọng đầy châm biếm:
"Ngài nói như thể ngài chưa từng lợi dụng nàng ta. Một kẻ như ngài, vương gia của Minh triều, cũng chẳng khác gì tôi. Nàng ta chỉ là một con tốt trên bàn cờ, một món đồ trang trí trong phủ của ngài mà thôi."

Lăng Thành không nói gì, nhưng lời của người quản gia như lưỡi dao cắm sâu vào lòng hắn.

Dung Nhi được gọi đến khi người quản gia thú tội. Nàng lặng lẽ bước vào đại sảnh, nơi Lăng Thành đang ngồi trên ghế cao, ánh mắt đầy mệt mỏi và giận dữ.

Người quản gia bị áp giải đến trước mặt nàng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng và cười khẩy:
"Công chúa, người có biết không? Chính sự tồn tại của người đã khiến mọi chuyện xảy ra như thế này. Nếu không có người, kế hoạch của chúng ta có lẽ đã thành công."

Dung Nhi không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nàng quay sang Lăng Thành, nói khẽ:
"Giờ chàng đã rõ sự thật. Ta không liên quan đến âm mưu này. Nhưng ta biết, sự hiện diện của ta đã gây ra quá nhiều nghi ngờ và hỗn loạn. Nếu chàng muốn, ta sẽ rời khỏi đây."

Lăng Thành đứng bật dậy, đôi mắt hắn lóe lên sự đau đớn:
"Nàng nghĩ ta sẽ để nàng đi sao? Nàng nghĩ ta không biết nàng đã chịu đựng những gì ở đây sao?"

Dung Nhi ngạc nhiên, nhưng trước khi nàng kịp nói thêm, Lăng Thành tiến đến gần, nắm lấy tay nàng:
"Ta không cho phép nàng rời đi. Ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng, kể cả chính ta."

Đêm đó, Dung Nhi và Lăng Thành ngồi bên nhau trong khu vườn nhỏ. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ. Cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại chứa đựng vô vàn cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

"Nếu mọi chuyện chưa từng xảy ra, liệu ta và chàng có thể gặp nhau dưới một hoàn cảnh khác không?" Dung Nhi bất ngờ lên tiếng, giọng nàng nhẹ như hơi thở.

Lăng Thành quay sang nhìn nàng, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Ta không biết. Nhưng ta biết chắc một điều – dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng không muốn nàng rời xa ta."

Dung Nhi cười buồn:
"Chúng ta giống như hai con diều bị buộc vào cùng một sợi dây, nhưng lại bị gió thổi về hai hướng khác nhau. Dù cố gắng thế nào, chúng ta cũng không thể gần nhau hơn."

Lăng Thành không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má nàng. Trong khoảnh khắc ấy, sự lạnh lẽo giữa họ dường như tan biến.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, không cuồng nhiệt, nhưng lại sâu lắng và đầy đau khổ. Dung Nhi nhắm mắt, để mặc cảm xúc cuốn lấy mình, dù nàng biết rằng hạnh phúc này quá mong manh, như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy không kéo dài. Ngày hôm sau, Dung Nhi quyết định tự mình gặp hoàng thượng để cầu xin một điều. Nàng muốn được rời khỏi phủ vương gia, đến một ngôi chùa xa xôi để sống phần đời còn lại trong bình yên.

"Chàng sẽ không bao giờ có được sự tin tưởng trọn vẹn của triều đình nếu ta còn ở đây," nàng nói với Lăng Thành trước khi đi. "Ta không muốn trở thành gánh nặng của chàng. Đây là cách duy nhất để bảo vệ cả hai chúng ta."

Lăng Thành phản đối, nhưng Dung Nhi kiên quyết.
"Nếu chàng thật lòng quan tâm đến ta, hãy để ta đi," nàng nói, nước mắt rơi nhưng giọng nói vẫn cứng rắn.

Cuối cùng, Lăng Thành đành gật đầu, nhưng trái tim hắn như bị xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top