Chương 2: Tâm Hồn Dần Chạm Đến Nhau
Dung Nhi đã quen với sự xa lạ trong phủ vương gia. Lăng Thành, người chồng trên danh nghĩa của nàng, hầu như không xuất hiện trước mặt nàng kể từ ngày nàng đặt chân đến kinh thành. Nàng không trách, cũng không trông chờ gì ở hắn. Với nàng, khoảng cách giữa họ không chỉ là một bức tường vô hình mà là vực thẳm do máu và nước mắt của hai dân tộc tạo ra.
Phủ vương gia nguy nga nhưng lạnh lẽo. Dung Nhi dành phần lớn thời gian trong khu vườn nhỏ phía sau tẩm phòng. Đó là nơi duy nhất khiến nàng cảm thấy đôi chút bình yên. Mỗi buổi sáng, nàng chăm sóc những luống hoa cỏ và tự tay trồng thêm vài loại cây mới. Một hôm, khi Tiểu Mai bưng trà đến, cô không kìm được lòng mà hỏi:
"Công chúa, người không oán hận ngài ấy sao? Vương gia đối xử với người như thể người không tồn tại."
Dung Nhi nhìn chăm chú vào cành hoa lan trước mặt. Nàng đáp khẽ:
"Ta và hắn, vốn dĩ là hai kẻ không thuộc về nhau. Hắn có lý do để xa cách. Còn ta, chẳng mong gì hơn ngoài sự yên ổn. Nếu hắn không làm ta tổn thương, ta đã thấy may mắn rồi."
Tiểu Mai cắn chặt môi, không nói thêm. Cô biết công chúa của mình mạnh mẽ đến mức nào, nhưng sự mạnh mẽ ấy lại khiến lòng cô đau nhói.
Lăng Thành là một con người bận rộn. Phần lớn thời gian của hắn đều dành cho triều đình và việc quân. Với hắn, Dung Nhi chỉ là một người phụ nữ mang thân phận hòa thân, một biểu tượng của sự bại trận của nước Lệ. Hắn không cần quan tâm đến nàng, bởi trong mắt hắn, nàng không thể làm gì thay đổi cục diện.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ. Một đêm khuya, Lăng Thành vô tình đi ngang qua khu vườn phía sau khi trở về từ triều đình. Hắn thấy ánh đèn lồng leo lét từ chòi nhỏ giữa vườn. Tiến lại gần, hắn phát hiện Dung Nhi đang ngồi đó, cầm trên tay một cây sáo trúc.
Âm thanh từ cây sáo vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng, như tiếng thở dài của một linh hồn lạc lối. Dưới ánh trăng, dáng vẻ của nàng thật cô độc, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp không thể chạm tới.
Lăng Thành đứng lặng người, đôi mắt hắn ánh lên sự tò mò. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn nàng với ánh mắt khác ngoài sự lạnh nhạt. Nhưng lúc này, hắn nhận ra nàng không giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp.
Ngày hôm sau, Lăng Thành đích thân đến khu vườn phía sau. Dung Nhi đang tỉa lá cho bụi cây mẫu đơn thì giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:
"Ta không nghĩ một công chúa lại có thể làm những việc này."
Dung Nhi không quay lại, chỉ khẽ đáp:
"Ta không còn là công chúa nữa. Nơi đây, ta chỉ là một người phụ nữ bình thường."
Lăng Thành bước lại gần hơn, quan sát nàng. "Nàng không oán hận cha mẹ mình vì đã đưa nàng đến đây sao?"
Dung Nhi ngừng tay, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt nàng trầm tĩnh nhưng lại như xoáy sâu vào lòng người:
"Oán hận ư? Có ích gì? Oán hận không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Ta chỉ cần tự nhủ rằng mình vẫn còn sống, thế là đủ."
Lăng Thành bất giác im lặng. Nàng không yếu đuối như hắn nghĩ. Nàng không cầu xin sự thương hại hay cố lấy lòng hắn. Sự bình thản ấy khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng đồng thời cũng khâm phục.
Từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, Lăng Thành bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn. Hắn thường vô tình tìm lý do để đi ngang qua khu vườn nơi nàng hay lui tới, hoặc hỏi qua người hầu về những việc nàng làm trong phủ.
Một lần, trong bữa tiệc tại phủ vương gia, hắn bất ngờ mời nàng chơi một khúc đàn trước mặt các quan khách. Ai nấy đều bất ngờ, bởi từ trước đến giờ, vương gia chưa bao giờ công khai để ý đến vị thê tử hòa thân này.
Dung Nhi không từ chối. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cây đàn, đôi tay lướt qua những dây tơ, tạo nên một giai điệu trầm bổng và đầy xúc cảm. Âm nhạc của nàng như kể lại câu chuyện về một người phụ nữ cô độc giữa biển cả, sóng vỗ dập dồn nhưng trái tim vẫn kiên cường trước bão tố.
Lăng Thành ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra nàng không chỉ là một biểu tượng của bại trận, mà còn là một con người với sức mạnh nội tâm đáng kinh ngạc.
Dù những cảm xúc lạ lùng dần nảy sinh, Lăng Thành vẫn giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Hắn là một vương gia, người gánh trên vai trách nhiệm của cả triều đình và đất nước. Hắn không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Dung Nhi cũng không cố gắng thu hẹp khoảng cách đó. Nàng hiểu rõ vị trí của mình và không muốn vượt qua ranh giới.
Có những đêm, khi trăng sáng, Dung Nhi ngồi dưới gốc cây lớn trong vườn, nhìn lên bầu trời. Tiểu Mai thường lo lắng hỏi nàng:
"Công chúa, người không thấy cô đơn sao?"
Dung Nhi chỉ mỉm cười nhạt:
"Cô đơn đã trở thành bạn đồng hành của ta. Nó không đáng sợ nữa."
Nhưng trong lòng nàng, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Lăng Thành từ xa, tim nàng vẫn khẽ thắt lại. Nàng biết, nếu có điều gì khiến nàng yếu đuối, thì đó chính là cảm giác lạ lẫm này – một cảm giác mà nàng không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top