Chương 1: Hòa thân trong uất hận



Tiếng trống trận đã ngừng vang vọng nơi biên ải, nhưng sự chết chóc và đau thương vẫn nặng nề bủa vây trong không khí. Cuộc chiến kéo dài suốt ba năm giữa Minh và Lệ cuối cùng cũng đi đến hồi kết, với sự bại trận nhục nhã của nước Lệ nhỏ bé. Quân Minh, dưới sự chỉ huy của Vương gia Lăng Thành, đã đánh tan nát các phòng tuyến cuối cùng, buộc vua Lệ phải dâng biểu xin hòa. Nhưng hòa bình không bao giờ đến mà không có cái giá của nó.

Công chúa Dung Nhi đứng trước gương đồng trong phòng cung cấm. Người hầu gái của nàng, Tiểu Mai, run rẩy quỳ dưới đất, cố nén nước mắt khi nhìn công chúa mặc lên người bộ y phục cưới mà chính tay cô đã thêu. Nhưng Dung Nhi vẫn im lặng, ánh mắt nàng không hề dao động.

"Công chúa, người thật sự phải đi sao?" Tiểu Mai bật thốt lên, giọng cô khản đặc. "Người là bảo vật của đất nước, làm sao có thể gửi người sang đất nước thù địch được? Họ sẽ không coi trọng người đâu!"

Dung Nhi chậm rãi chỉnh lại mũ phượng trên đầu, ánh mắt nàng rơi vào bóng mình trong gương. Một công chúa, với dung mạo kiều diễm và nét uy nghiêm, nay chỉ còn là một món hàng hóa bị đem ra đổi chác.

"Nếu ta không đi, dân chúng sẽ chịu khổ. Nếu ta từ chối, hàng ngàn mạng sống sẽ tan thành tro bụi," nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.

Tiểu Mai nấc lên, không dám nói thêm.

Dung Nhi không khóc. Từ giây phút vua cha ra lệnh đưa nàng hòa thân, nàng đã hiểu số phận của mình chẳng khác gì một con cờ. Là công chúa duy nhất của nước Lệ, nàng đã quen với việc phải hy sinh bản thân để đổi lấy lợi ích lớn lao hơn. Nhưng điều khiến nàng đau nhất không phải là việc rời khỏi quê hương, mà là ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ nàng. Không một lời an ủi, không một câu chúc phúc. Với họ, nàng chỉ là một quân bài cuối cùng để cứu lấy ngai vàng.

Đoàn xe ngựa đưa Dung Nhi rời khỏi kinh đô nước Lệ trong một buổi sáng u ám. Trên đường đi, dân chúng đứng dọc hai bên đường, nhìn nàng với ánh mắt thương cảm lẫn bất lực. Một vài người quỳ xuống khóc, gọi tên nàng, cầu mong nàng tha thứ cho việc họ không thể làm gì để bảo vệ nàng.

Nhưng Dung Nhi không cúi đầu đáp lại. Nàng giữ thẳng lưng, ánh mắt hướng về phía trước, như thể sự lạnh lùng ấy là lớp áo giáp cuối cùng để che chắn cho trái tim đầy tổn thương của mình.

Tiểu Mai ngồi cạnh nàng, thi thoảng lại khẽ lau nước mắt. Dung Nhi chỉ nói một câu:
"Đừng khóc nữa. Nước mắt không thay đổi được gì."

Hành trình kéo dài nhiều ngày, vượt qua những con đường gập ghềnh và núi non hiểm trở. Càng tiến gần đến lãnh thổ Minh triều, cảnh sắc càng thay đổi. Dung Nhi nhìn thấy những cánh đồng bạt ngàn, những làng mạc đông đúc, nhưng tất cả đều xa lạ. Đây là đất nước đã gây ra nỗi đau cho dân tộc nàng, nhưng cũng là nơi nàng sẽ sống phần đời còn lại.

Khi đoàn xe đến kinh thành của Minh triều, mọi thứ dường như rực rỡ hơn. Những con đường lát đá sạch sẽ, các cổng thành cao vút với cờ hiệu bay phấp phới trong gió. Người dân đổ ra đường để nhìn ngắm vị công chúa nước Lệ được đưa đến hòa thân, tò mò xen lẫn khinh thường.

Dung Nhi bước xuống từ xe ngựa, y phục đơn sơ nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa. Nàng đứng thẳng người, ánh mắt không chút dao động trước hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

Đứng chờ nàng ở cổng thành là Lăng Thành – vương gia quyền lực nhất Minh triều. Hắn mặc áo giáp bạc, vóc người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện.

Dung Nhi bước lên vài bước, đối diện với hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, không ai chịu rời đi trước.

"Công chúa Dung Nhi?" Hắn cất giọng, trầm và đầy uy quyền.

"Lăng Thành Vương gia," nàng đáp, giọng nàng điềm tĩnh nhưng không hề khuất phục.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi Lăng Thành. Hắn không nghĩ một công chúa nước bại trận lại có thể giữ được sự bình thản như vậy.

"Hoan nghênh công chúa đến Minh triều. Mong rằng nàng sẽ quen với cuộc sống mới ở đây."

Dung Nhi chỉ gật đầu. Hắn không thấy nàng cúi đầu hay tỏ vẻ yếu đuối. Điều đó khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng là một điều thú vị.

Dung Nhi được đưa vào phủ vương gia, nơi nàng sẽ sống với tư cách là thê tử của Lăng Thành. Tuy nhiên, sự xa hoa của nơi đây không khiến nàng cảm thấy an ủi. Mọi thứ đều lạnh lẽo và xa lạ.

Trong những ngày đầu, Lăng Thành hầu như không xuất hiện. Nàng biết, hắn không quan tâm đến nàng. Đối với hắn, nàng chỉ là một biểu tượng của sự chiến thắng, không hơn không kém.

Nhưng Dung Nhi không oán hận. Nàng dùng thời gian để tìm hiểu cuộc sống nơi đây, cố gắng hòa nhập với những người hầu và các quy tắc trong phủ. Tiểu Mai vẫn luôn bên cạnh nàng, lo lắng chăm sóc, nhưng Dung Nhi thường tự mình làm mọi thứ.

Một đêm trăng sáng, Lăng Thành bất ngờ ghé qua sân nhỏ nơi Dung Nhi đang ngồi đọc sách. Hắn đứng từ xa, quan sát nàng dưới ánh trăng. Khuôn mặt nàng không trang điểm, chỉ có nét dịu dàng nhưng kiên cường, khiến hắn không thể rời mắt.

"Nàng không nhớ quê hương sao?" Hắn bất chợt hỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Dung Nhi ngẩng lên, nhìn hắn: "Quê hương của ta không còn chấp nhận ta. Vậy nhớ để làm gì?"

Câu trả lời của nàng khiến Lăng Thành khựng lại. Hắn không ngờ nàng lại thẳng thắn và lạnh lùng đến vậy.

Từ đêm đó, trong lòng Lăng Thành bắt đầu có những dao động lạ lùng. Nàng không giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top