TRĂNG LẠNH

ĐÔI LỜI LẢM NHẢM

Mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời đều có một số phận khác nhau: Người sung túc, kẻ ly tán. Thượng đế liệu có mắt? Câu hỏi đó chỉ dành cho những trái tim luôn mong chờ một điều kì diệu mơ hồ. Còn thực tại, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù bạn có phải trải qua muôn nghìn gian truân đi chăng nữa – Thì bạn vẫn phải một mình tự bước tiếp mà thôi. Sẽ chẳng có Thượng đế thương tình, hay bà tiên, ông bụt nào giúp bạn, có chăng thì sẽ là những người yêu thương bạn thật lòng, thật dạ.

Bạn thương mến!

Giữa cái nóng chan mỡ gà của tháng 6, giữa cái lạnh tê buốt của tháng 12, chúng mình đã cùng nhau trải qua đấy thôi. Nóng ư?- Đã có hương thơm mát của ly trà đá bổ rẻ. Lạnh ư?- Đã có tô mì tôm nóng hổi lúc nửa đêm.

 Quãng đời sinh viên của chúng mình đã đi qua như thế, vui có, buồn có, thành công thì ít, mà thất bại thì nhiều. Ấy vậy mà chúng mình vẫn cười tươi, nụ cười đó không có nghĩa là quên hết nỗi buồn, cười đơn giản để mình có thêm niềm tin vào tương lai phía trước.

Vì cuộc đời là những chuyến đi, mỗi chúng ta đều là những hành khách đặc biệt trên chuyến đi của cuộc đời, người biết trân trọng bản thân, yêu thương mọi người xung quanh – người đó sẽ có tất cả!!!

Thân ái

Cát Lạ (^_^)

TRĂNG LẠNH

Đêm là khoảng thời gian ta thường hay đối diện với chính bản thân mình. Tự hỏi,  ta đã làm những gì cho những ngày đã qua, cho thời gian hiện tại và cho những ngày sắp tới…!!!???

………………………………………………………………………………

Sóng biển vỗ nhẹ, lúc xô bồ, lúc dữ dội, bọt sóng trắng xóa in hằn trong đôi mắt nhung nhớ. Nó nhớ Bố, nó đếm từng giây từng phút để mong sao có một phép nhiệm màu của bà tiên hay ông bụt. Nhưng chuyện cổ tích mãi là một ẩn số, ở cái thế giới thực tại này, giữa cái sống và cái chết, danh giới đó mong manh đến nhường nào. Nó cúi xuống bốc một nắm cát, đưa lên mũi hít hà thật lâu, nó lẩm bẩm “ Cát Minh sẽ chờ Bố, Cát Minh sẽ đợi anh. Anh Bố nhanh về với Cát Minh nhé”.

Cát Minh – cái tên nghe lạ mà nhã tai, nửa thằng mà nửa con, nó luôn tự hào vì có một cái tên mà theo nó là độc nhất vô nhị. Cát trong biển, Minh trong ánh mặt trời. Nó thường bảo, mặt trời là nó, biển cũng là nó, nó sẽ bảo vệ Bố, bảo vệ anh, bảo vệ tất cả những ngư dân làng chài của nó.

Nó từ bé đã sống với Bố – Bố nó năm nay 32 tuổi, Mẹ nó là ai, nó cũng không biết, hồi đi học cấp 1, nó hay bị bọn trẻ trong lớp chế giễu, mỗi lần như thế, nó bảo với lũ trẻ rằng Mẹ nó là sóng, Mẹ rất bận, Mẹ phải làm việc trên biển suốt ngày đêm, thế nên Mẹ không ở cùng nhà với bố con nó được. Thật ra Cát Minh không phải là con ruột của Bố nó.

Trong một lần đi biển, hôm đó thời tiết thật đẹp, mặt biển gợn sóng nhẹ, ánh mặt trời hòa vào làn nước mặn tạo nên một khung cảnh say đắm lòng người. Thanh đang mải vẩn vơ với những ao ước của tuổi trẻ, cậu muốn được đi học, muốn được làm sinh viên như những bạn bè cùng trang lứa. Có những lúc Thanh còn tưởng tượng cả hình ảnh người vợ tương lai của cậu hiền hậu ra sao, các con của cậu đáng yêu thế nào. Một cậu thanh niên chỉ mới 16 tuổi, hoài bão còn đang ở phía trước, vậy mà Thanh dường như không có một định hướng nhất định. Đối với Thanh, việc đi biển kiếm cá hiện là công việc tốt nhất đảm bảo cho hai bữa cơm ăn qua ngày của cậu. Trong mắt những đứa mồ côi như Thanh, việc học cũng như việc lập gia đình là một cái gì đó rất xa xỉ. Thanh đã một mình đi biển suốt 5 năm nay, kể từ khi bố mẹ mất, Thanh một mình bươn chải trên chiếc thuyền nhỏ, Thanh  không sợ biển, Thanh bảo biển là bạn tri kỉ, là người lo cho Thanh miếng cơm manh áo. Hàng xóm láng giềng rất thương cậu bé ngoan hiền, nhanh nhảu, tội nỗi đều là dân làng chài nên cuộc sống của mọi người đều rất khó khăn. Bà con ai cũng quý mến Thanh, nhưng Thanh biết, họ còn có gia đình, ở cái làng chài nghèo, nhà nào cũng đông con, họ lo bữa ăn còn không xuể, nữa là lo cho cậu. Hơn ai hết, Thanh ý thức được trách nhiệm của bản thân, cậu tự nhủ phải sống thật tốt, phải sống nốt phần của bố mẹ cậu còn dang dở. Thế là hình ảnh cậu bé 11 tuổi một mình với chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả trở thành quen thuộc, gần gũi lúc nào không hay. Biển nuôi Thanh lớn dần, từ một cậu bé chập chững, lạ lẫm với việc mưu sinh, giờ đây, khoảng thời gian 5 năm đã biến Thanh thành chàng thanh niên 16 tuổi rắn rỏi, vạm vỡ. Trông Thanh già dặn và đen sạm, người lạ gặp Thanh, ai cũng tưởng cậu ngoài 20 tuổi. Dĩ nhiên rồi, nước biển mặn mòi, sóng biển dữ dội, gió biển hơi nóng đã tạo nên một Thanh đặc trưng của miền biển – một con người chai sạn với thiên nhiên khắc nghiệt.

Đang trôi theo dòng suy nghĩ với tiếng sóng vỗ mạn thuyền, chợt Thanh nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Thanh quan sát xung quanh chiếc thuyền, cậu phát hiện ra một cái thúng ở gần thuyền của mình, Thanh tiến lại gần, trái tim cậu như rung lên, đôi mắt bỗng sáng đến lạ, một đứa bé gái khoảng chừng 4 tháng tuổi đang tròn mắt nhìn cậu, đứa bé nhoẻn cười, mồm ẹ ẹ, tay chìa chìa ra như muốn nắm lấy tay Thanh. Theo bản năng, Thanh đón đứa bé lên tay, ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vào mông đứa bé, bất giác Thanh nhớ lời ru: “ À ơi, mẹ con sóng vỗ xa bờ, bỏ con cho bố, bố mừng vui thay”. Như có một tình cảm mãnh liệt chạy dọc cơ thể, Thanh chăm chú nhìn đứa bé, bàn tay Thanh nắm lấy bàn tay đứa bé.

Đứa bé đó là Cát Minh. Dân làng chài ai cũng thương yêu Cát Minh, lúc Thanh đưa Cát Minh từ biển về, Minh khóc gào vì đói. Vì trong làng không có ai con mọn, nên không có sữa cho Cát Minh bú. Thanh đành vắt sữa của con Mèo vừa đẻ mà cậu nuôi cho Cát Minh uống tạm. Thời gian sau, Thanh dành tiền đi biển, gửi vài người trong làng vào trong thành phố mua sữa hộp về cho Cát Minh. Bởi Cát Minh còn quá nhỏ, nên thời gian đi biển của Thanh cũng thưa dần, chủ yếu Thanh đánh cá gần bờ, ngoài ra cậu tranh thủ đi bốc vác thêm cho mấy cửa hàng vật liệu ở trong phố.

Từ lúc bi bô tập nói, Cát Minh đã gọi Thanh là Bố, trong lòng Thanh có một niềm vui khôn tả, cậu đã được làm bố ư? Thật quá bất ngờ, trong tâm trí cậu, hình ảnh người vợ hiền lành chợt mờ ảo, trước mặt Thanh lúc này, chỉ có nụ cười và bàn tay nhỏ xinh của đứa bé gọi cậu là Bố mà thôi. Dẫu cảm giác được gọi là bố thiêng liêng lắm, nhưng Thanh vẫn tếu táo lắm, cậu chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi đầu thôi mà, làm bố thì trẻ ranh quá, cậu sẽ làm anh, làm người che chở, bảo vệ Cát Minh bé bỏng.

Năm Cát Minh 6 tuổi, Thanh thấy việc học là cần thiết, cậu không muốn Cát Minh phải rong ruổi theo cậu ra biển. Thanh muốn Cát Minh được đi học ở một ngôi trường tốt, Thanh hỏi Cát Minh:

- Minh Em có muốn đi học chữ không?

- Minh không, Minh muốn ở với bố Thanh cả đời.

- Minh Em ngoan, nhưng sau này anh Thanh già, không đi biển được nữa, không có tiền mua búp bê cho em, em có buồn không?

- Ứ, ứ.. Bố Thanh còn lâu mới già. Em sẽ đi học, sẽ học thật giỏi, kiếm nhiều tiền để mua biển về nhà cho bố Thanh,  lúc đó bố Thanh không cần phải đi biển nữa, bố Thanh ở nhà với em thôi.

- Nhất trí thế nhé, anh và Minh Em nghéo tay nào

Câu chuyện giữa “ anh bố” và Minh Em kết thúc, Cát Minh lại đưa tay vuốt má Thanh, con bé ngả người vào lòng Thanh, dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của người mà nó gọi là bố.

Thanh thu xếp đồ đạc, chào tạm biệt bà con làng chài, số tiền tích cóp hơn 10 năm đi biển cùng với tiền bán thuyền cũng đủ để cậu và Cát Minh thuê một căn phòng ở một nơi nhộn nhịp. Chàng trai 21 tuổi dắt tay đứa bé gái 6 tuổi đi dọc bờ biển, Thanh lưu luyến biển, cậu bốc một nắm cát đưa lên mũi, hít thật sâu. Thanh thấy cay cay nơi khóe mắt, cậu nắm chặt tay Cát Minh, rảo bước thật nhanh.

Xã hội ngoài kia nhiều bon chen và phân biệt lắm, liệu có một chỗ đứng nhất định cho chàng thanh niên của miền biển nắng cháy không?

Rời miền biển đầy nắng gió, Thanh đưa Cát Minh đến một thành phố nhộp nhịp, cậu thuê một căn phòng trọ nhỏ cho hai nguời. Căn phòng nằm gần một trường tiểu học, Thanh đăng kí cho Cát Minh vào học lớp 1, còn cậu thì đi xin việc ở một công ty xây dựng gần đó. Hằng ngày, Thanh thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho Cát Minh đến lớp, cậu đi làm công nhân bốc vác cho một công ty chuyên về điện tử có tiếng trong thành phố. Thanh vốn siêng năng, chăm chỉ nên số tiền mỗi tháng cậu kiếm được cũng đủ để chi trả cho việc học hành và sinh sống của hai người. Số tiền Thanh mang theo lúc đi, cậu dành mua một chiếc xe máy giá vừa phải, Thanh vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa làm anh, đối với Thanh, Cát Minh là niềm động lực, là thế giới tâm hồn để cậu phấn đấu bước tiếp.

- Bố Thanh ơi, sau này Cát Minh sẽ mua xe hơi cho bố và Minh Em, bố Thanh có thích không?

- Minh Em cố gắng chăm học, sau này lớn, anh cho Minh Em đi học đại học nhé!

- Học đại học có vui không bố, Minh Em thích đưa bố Thanh đi học cùng cơ. Minh Em sẽ lấy chồng giống bố Thanh, sinh em bé nữa. Bố Thanh sẽ hạnh phúc lắm.

Lời nói của đứa bé mới 6 tuổi như chạm vào nỗi đau sâu thẳm nơi đáy lòng của chàng trai dạn dĩ với đời. Chàng trai đó cũng từng ao ước được học hành, cũng từng mơ ước có một gia đình hoàn hảo. Thế nhưng, cuộc sống quá ư thách thức, điều gì cũng có thể xảy ra.

Thời gian cứ trôi, Cát Minh năm nay đã 17 tuổi, nó đã đủ lớn để hiểu biết, nó biết Thanh không phải bố ruột của nó, nhưng nó vẫn luôn gọi Thanh là Bố. Nó bảo Thanh, sau này lấy chồng, nó sẽ sinh cho Thanh một đứa cháu ngoại thật đáng yêu, nó sẽ đặt tên con là Cát Nguyệt. Nó bảo có Cát Minh và Cát Nguyệt, Thanh sẽ an tâm vui vẻ, ngày thì có ánh mặt trời soi sáng, làm bạn bên cạnh, tối thì có vầng trăng an lành bảo vệ, thủ thỉ chuyện đời. Mỗi khi nó nói, Thanh thường cốc yêu vào chán nó, Thanh bảo:

- Minh Em lớn rồi nha, từ nay cứ gọi là anh Thanh cũng được, gọi bố Thanh, ra đường chả có gái nào để ý tới anh gì cả.

- Không đâu, Minh Em quen rồi, bố Thanh không được lấy vợ đâu, bố Thanh phải ở với Minh Em cả đời.

- Thế Minh Em bảo lấy chồng mà, Minh Em còn phải yêu chồng, thời gian đâu mà lo cho anh nữa.

- Bố Thanh ngoan, Minh Em sẽ chăm sóc cho bố Thanh cả đời.

Vẫn cứ gọi Bố – xưng Em, Cát Minh giờ đã là cô thiếu nữ 17 tuổi, thế mà nó vẫn cứ ngả đầu vào lòng Thanh mỗi khi hai người tâm sự. Nó bảo nó thích nghe tiếng trái tim Thanh đập, nó thích khuôn ngực ấm mà chắc của Thanh. Về phần Thanh, từ khi đưa Cát Minh về sống cùng, 17 năm nay, cậu và Cát Minh vẫn ngủ cùng giường, tính Cát Minh ngây thơ, tinh nghịch, Thanh coi nó như một phần máu thịt không thể thiếu của mình vậy.

18 tuổi, Cát Minh trở thành sinh viên của một trường đại học về nghệ thuật, Cát Minh chọn chuyên ngành vẽ, nó bảo nó yêu các bức tranh. Trong tâm hồn Cát Minh, những gì thân thương gần gũi nhất, nó sẽ tái hiện trên khổ giấy vẽ, rồi bôi quét vào đó những gam màu theo cung bậc cảm xúc của nó. Cuộc sống trên tranh vẽ, dưới ngòi bút chì thần kì, sẽ khác xa với những mất mát đau thương thường tình. Cát Minh yêu đời là vậy, sống vô tư bao nhiêu, thì sâu trong lòng nó, vẫn có những khoảng trống nhất định, nó không bao giờ nói ra, nó không muốn bố Thanh mà nó yêu thương phải nghĩ ngợi. Ấy thế mà nó đâu có biết rằng, Thanh hiểu nó như chính bản thân cậu vậy, Thanh biết nó khao khát tình mẹ đến nhường nào, Thanh biết nó là cô gái nhân hậu nhất trong cuộc đời mà cậu may mắn được gặp. Ngày Cát Minh vào đại học, Thanh mua tặng nó một con cá sấu bông màu xanh, Thanh bảo nó:

- Cá sấu sẽ ở cạnh Minh Em lúc không có anh bên cạnh, Minh Em kiên cường lên nhé!

- Cá sấu này có giống bố Thanh đâu, Minh Em muốn bố Thanh cùng đi học với Minh Em cơ.

- Minh Em ngốc, anh còn phải đi làm kiếm tiền mua bút, mua giấy cho Minh Em vẽ chứ, rồi còn mua cả nhà cho Minh Em nữa kìa.

Cát Minh cứ thế là òa khóc, nó ôm chặt lấy Thanh, nó biết Thanh tặng nó con cá sấu bông là vì Thanh đang rất nhớ biển. Cát Minh hiểu tình thương mà Thanh dành cho nó sâu nặng đến nhường nào. Vì nó mà bố Thanh của nó phải xa rời cái nơi chôn rau cắt rốn, nó biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nó khóc nấc lên, Thanh vỗ vỗ vào vai nó:

- Minh Em ngoan, mai mốt anh kiếm đủ tiền, anh sẽ lên đó mua nhà, sống với Minh Em. Minh Em phải học thật giỏi để khi anh già, Minh Em có thật nhiều tiền nuôi anh đó.

- Bố Thanh nói thật chứ. Minh Em hứa, Minh Em sẽ học giỏi, Minh Em sẽ vì bố Thanh mà cố gắng.

Cát Minh lấy tay lau nước mắt, ánh mắt long lanh lại nhìn Thanh như thể hứa hẹn thật chắc chắn những gì nó nói. Thanh vuốt lại tóc cho nó, cậu nhìn nó cười, bàn tay Thanh nắm lấy bàn tay Cát Minh đưa lên ngực mình:

- Trong tim anh, Minh Em mãi là số một.

Cát Minh nghe Thanh nói, nó cười giòn tan, Cát Mình hất hàm, mặt vênh lên:

- Đương nhiên rồi, Minh Em đáng yêu mà, bố Thanh ở nhà ngoan nhé, sau này Minh Em sẽ vẽ cho bố Thanh một người vợ lý tưởng nhất, bố Thanh sẽ không phải ế Vợ nữa đâu.

Thanh chợt thấy nhói lòng, từ khi nhận nuôi Cát Minh, hai từ “ lấy vợ” đối với cậu sao mà vô nghĩa đến thế. Giờ đây,cuộc sống của Thanh chỉ có hình bóng của người con gái mang tên Cát Minh.

Ngày đưa Cát Minh lên trường học, Thanh bịn rịn không muốn xa Cát Minh, Thanh bề ngoài tỏ vẻ tươi cười, nhưng bên trong trái tim của chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, cậu như bị cắt đi mạch máu trong cơ thể. Thanh không biết thời gian liệu có giữ mãi nét hồn nhiên của cô “con gái rượu” không nữa,

- Bố Thanh, bố đi đường cẩn thận, bố ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào được nghỉ dài dài, Minh Em lại bắt xe về chơi với bố Thanh.

- Ừ, Cát Minh học chăm chỉ nhé, anh sẽ nhớ Cát Minh lắm đấy.

Thanh phóng xe máy từ trường Cát Minh về, mắt cậu cay xè, cậu khóc đây ư, gió sẽ tạt khô nước mắt, Thanh hít một hơi thật sâu, cậu chắc tay lái, phóng thẳng về căn nhà trọ nhỏ. Chỉ có Cát Minh là đơ đẩn, nó đứng thững người, lần đầu tiên bố Thanh của nó gọi nó là Cát Minh. Nó cảm nhận được luồng gió mới luồn lách đâu đó xung quanh trái tim đang đập rộn ràng. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tuổi thanh niên dần qua, giờ Thanh đã 33 tuổi, cũng có một vài cô gái đến với anh, nhưng vì thương Cát Minh nên anh đều từ chối, dường như với anh, Cát Minh là cuộc sống, là hơi thở để anh vùng vẫy trong cái xã hội đầy thị phi trắng đen này.

Ở trường mới, Cát Minh nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, với tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, nó được bạn bè rất yêu quý. Nó quen Nguyên Bình trong một lần đi tình nguyện. Đó là một chàng trai với nụ cười thật đẹp, vẻ bề ngoài khiến trái tim Cát Minh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó cảm nhận được cái gì đó mới lạ, vui tươi khi ở cạnh người con trai đó- Hồng Nguyên Bình. Nguyên Bình giờ đã trưởng thành, anh đã tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn tích cực tham gia các tổ chức tình nguyện, chính vì thế mà Cát Minh mới gặp được anh. Hai người yêu nhau, Nguyên Bình hiện làm giám đốc điều hành nhân sự ở công ty của gia đình, anh muốn có một gia đình nhỏ, vì thế mà anh nhanh chóng đặt vấn đề muốn đưa Cát Minh về nhà chơi.

Một ngày của tháng 6, Nguyên Bình đưa Cát Minh về nhà ra mắt bố mẹ, anh chọn cho nó một chiếc váy màu xanh nước biển ôm sát. Cát Minh rất thích, nó vẫn hay bảo anh rằng màu xanh nước biển là sự sống của nó. Nó trang điểm thật đẹp, mái tóc buộc cao, khuôn mặt trái xoan của nó xinh tươi hơn bất cứ lúc nào. Bước chân vào căn nhà sang trọng đó, Cát Minh đơ người khi gặp Thanh trong đó, Thanh cũng nhìn Cát Minh với ánh mắt đầy thắc mắc. Minh Em của Thanh đây mà, sao hôm nay Minh Em lại ăn mặc thế này, chẳng phải bộ váy màu xanh này là màu Minh Em nói sẽ mặc khi đi với chồng tương lai ư, không lẽ người con trai bên cạnh lại là người Minh Em yêu. Thanh đang chồng chéo những suy nghĩ tại sao, ngay lúc đó, Cát Minh cũng thắc mắc không kém, bố Thanh sao lại đi với chị trẻ đẹp mà nó chưa gặp bao giờ, sao chị ấy lại nhìn bố với ánh mắt trìu mến như thế.

Không chỉ Thanh và Cát Minh, Nguyên Bình cũng giật thót khi thấy Thủy Ngọc ngồi trong nhà, anh đang lo Thủy Ngọc sẽ làm hỏng chuyện của anh và Cát Minh. Chuyện của anh và Thủy Ngọc đã là chuyện của 2 năm trước, giờ anh không muốn cô lại làm tan vỡ hạnh phúc của anh

- Bình, con về đấy à, nhanh vào ăn cơm con, hôm nay nhà mình có khách quý- Mẹ Nguyên bình đon đả trong bếp đi ra, bà vẫn đẹp và sang trọng, trong lời nói vẫn có đôi phần khôn khéo.

- Mẹ, sao cô ấy lại ở nhà mình

- Cô ấy nào, con hay thật, đây là bạn làm ăn với bố con, giới thiệu với con, kia là anh Thanh, còn đây là thứ kí của anh ấy, cô Thủy Ngọc.

Bà  nháy mắt nhìn Nguyên Bình, Nguyên Bình biết mẹ mình đang muốn giúp nên anh không nhìn Thủy Ngọc nữa.

- Giới thiệu với mẹ, đây là Cát Minh, bạn gái của con.

- Chào con, con ở đây ăn cơm với gia đình bác, con xinh xắn quá, thằng Bình nhà bác tốt phước lắm mới quen được cô gái đáng yêu như con.

Thủy Ngọc liếc mắt nhìn thái độ đon đả của mẹ Nguyên Bình dành cho cô người yêu của con trai, cô thầm nghĩ đó vẫn là người đàn bà khôn khéo với đầy mưu mô của ngày nào. Câu chuyện đang cao trào thì bố Nguyên Bình ở phòng ngủ bước ra, ông chào mọi người và mời cả nhà vào bàn ăn. Nguyên Bình cứ lo chuyện của anh và Thủy Ngọc bị bại lộ, nhưng anh đâu biết rằng, trong lòng Cát Minh còn lo lắng gấp bội lần anh. Cát Minh lo gia đình biết được thân thế của nó, nó sợ gia đình anh không chấp nhận một đứa con dâu lai lịch không rõ ràng như nó.

- À cậu Thanh này, chuyến hàng lần này, cậu xuất hết cho công ty tôi chứ, cậu yên tâm, tôi sẽ vẫn giữ các ưu đãi như cũ.

- Vâng, ông không phải lo đâu, cửa hàng chúng tôi rất trọng tình nghĩa, lúc chúng tôi khó khăn, công ty đã giúp rất nhiều, giờ cửa hàng được như này, cũng nhờ công ty của ông đấy chứ.

Thanh và bố Nguyên Bình nói chuyện vui vẻ trong mâm cơm, công ty của gia đình Nguyên Bình làm ăn với cửa hàng của Thanh đã mấy năm nay, đây là bạn hàng lớn của gia đình anh, thế nên bố mẹ anh rất chu đáo với Thanh. Mẹ Nguyên Bình cười nói trong suốt bữa ăn, bà gắp thức ăn cho tất cả mọi người

- Cô Thủy Ngọc khéo chọn thật đấy, cậu Thanh đây vừa giỏi lại vừa hiền tính, nhất cô rồi còn gì.

- Bác gái cứ nói quá, là tôi may mắn vì gặp được anh Thanh mới đúng.

Gì cơ, bố Thanh của nó có người yêu ư, sao nó không biết gì. Cát Minh chợt lạnh buốt sống lưng, 2 năm rồi, 2 năm nó yêu Nguyên Bình cũng là lúc nó ít quan tâm tới bố Thanh nhất, mỗi lần về thăm bố Thanh, nó chỉ ở nhà khoảng 30 phút rồi lại đi luôn, nó đâu có thời gian tâm sự, hỏi thăm bố. Nó chỉ biết hàng tháng Thanh gửi tiền học đều đều, mỗi lần Thanh bảo nó dọn về sống cùng thì nói lại gạt phắt đi, lâu lắm rồi, nó không ôm bố Thanh.

- Này Minh, cháu ăn đi chứ, đừng khách sao, kẻo thằng Bình nó lại xót.

Cát Minh bị đánh thức suy nghĩ bởi câu nói của mẹ Nguyên Bình, nó chăm chú vào bữa cơm hơn, thỉnh thoảng nó đưa mắt nhìn Thanh, nó không dám nhận Thanh, nó sợ sẽ mất Nguyên Bình. Thanh dường như hiểu ý Cát Minh, cậu tỏ ra không quen Cát Minh, bữa cơm vẫn diễn ra, những câu nói xã giao rôm rả, cả 6 người trong bữa cơm đều ẩn chứa những suy nghĩ của riêng mình.

9h tối, Thanh và Thủy Ngọc xin phép ra về, cùng lúc đó, Nguyên Bình đưa Cát Minh về. Bốn người đi chung xe của Thanh, đến nhà Thủy Ngọc, Nguyên Bình nói với Cát Minh là có chuyện phải đi, anh nhờ Thanh đưa Cát Minh về. Nguyên Bình cứ ngỡ rằng chỉ có chuyện của anh và Thủy Ngọc là to, anh đâu biết rằng, trong chiếc oto kia, 2 con người ấy mới cần phải giải thích rõ ràng.

Bầu trời đêm với ánh đèn 2 ven đường, Thanh đã có oto, có sự nghiệp, cậu giờ không còn là chàng thanh niên miền biển ngày nào, Thanh chững chạc và điềm tĩnh hơn xưa, Cát Minh cũng trưởng thành rồi.

- Minh Em, có gì muốn nói với anh không?

- Bố, Minh Em hư, Minh Em biết lỗi rồi

- Minh Em ngốc, có muốn về nhà với anh không?

- Bố cho Minh Em ngủ tối nay nhé, Minh Em đang rất bối rối.

Thanh lái xe đưa Cát Minh về nhà, căn phòng của 2 bố con vẫn được Thanh giữ nguyên, từ cái chăn màu xanh, đến những đồ vật từ thủa bé mà Cát Minh yêu thích. Cát Minh ngồi thụp lên giường, mặt nó phũng phịu

- Sao bố Thanh yêu chị đẹp mà không cho Cát Minh biết

- Chị đẹp nào, anh còn phải đợi Minh Em học xong, Minh Em bảo nuôi anh cả đời mà.

- Thế chị hôm nay đi cùng bố là ai, Minh Em thấy chị ấy nhìn bố ghê lắm, chị ấy yêu bố thì phải.

- Chà chà, Minh Em lớn thật rồi nhé, biết đọc cả suy nghĩ của người khác rồi cơ đấy.

- Đâu có, Minh Em thấy thương bố Thanh thôi mà, bố Thanh bảo không lấy vợ mà, đúng không?

- Tất nhiên rồi, anh thương Minh Em nhất mà

Cát Minh lại cười khì, nó đứng lên ôm Thanh, ngả đầu vào ngực Thanh, nó đưa tay lên xoa xoa “ Trái tim bố Thanh, mày có khỏe không? Minh Em xin lỗi nhé, lâu rồi Minh Em không tâm sự với mày”

Thanh lặng người, cậu biết trong lòng cậu hiện giờ là Minh Em đáng yêu ngày nào, Thanh không hỏi Cát Minh về Nguyên Bình, vì thực ra, mọi chuyện của Cát Minh, Thanh đều biết, chỉ là cậu muốn Cát Minh được thoải mái hạnh phúc nên mới âm thầm suốt 2 năm như vậy.

- Bố Thanh này,  Minh Em có người yêu rồi đấy

- Oa, anh chàng đó lợi hai hơn anh sao Minh Em

- Đương nhiên rồi, anh ấy rất tốt với Minh Em, lại còn phong độ hơn bố Thanh nhé.

- Đâu nào, cái cậu Nguyên Bình đó phải gọi anh là sư phụ mới đúng, làm sao đẹp trai, phong độ bằng anh.

- hì hì, Minh Em biết rồi, bố Thanh là nhất.

Câu chuyện lâu lắm mới làm cho cả Thanh và Cát Minh cảm thấy gần gũi như vậy, từ lúc Cát Minh đi học, nó đã vô tình xa Thanh, hôm nay là ngày bố con nó trở về giống ngày xưa- ngày mà nghèo khó nhưng vui tươi.

Cát Minh ngủ thật ngon trong lòng bố Thanh, trước khi ngủ, nó còn lẩm bẩm, nó bảo Thanh đừng bao giờ cho ai biết về mối quan hệ của nó và Thanh, nó sợ Nguyên Bình không hiểu, nó sợ mất Nguyên Bình. Thanh ôm nó, vỗ vỗ cho nó ngủ, cậu biết là Minh Em bé bỏng sắp rời xa cậu thật rồi.

Sáng hôm sau, Cát Minh thức dậy thì đã được Thanh nấu cho ăn 1 bữa thịnh soạn, nó lon ton chạy xuống bếp, đu người ôm cổ Thanh, nó nghêu ngao hát “ bố Thanh đảm đang, Minh Em yêu bố Thanh nhất quả đất”. Thanh cõng nó vào bàn ăn, sắp đũa bát và chăm nó ăn như ngày còn bé

- Minh Em dọn về sống với anh nhé, hàng ngày anh đưa Minh Em đi học, tối ru Minh Em ngủ, khi nào Minh Em muốn lấy chồng, anh sẽ lo hết.

- Để Minh Em thu xếp bố Thanh nha, Minh Em sợ anh Bình biết lại hiểu lầm

- Không sao đâu, cứ nói anh là anh họ của Minh Em, chắc Bình cũng thoải mái thôi.

- Đúng rồi, có thế mà Minh Em không nghĩ ra, bố Thanh thông minh tuyệt đỉnh.

Nói rồi Cát Mình cười khì, nó ăn một cách ngon lành, Thanh nhìn nó mà thấy lòng ấm áp đến lạ. Có tiếng chuông cửa, Cát Minh nhanh nhảu ra mở, trời ơi, Thủy Ngọc, nó lắp bắp chưa biết nói gì, Thủy Ngọc cũng ngạc nhiên không kém, cô bước vào nhà, định hỏi Thanh cho ra nhẽ.

- Em đến rồi à, hôm qua Cát Minh bị đau bụng, anh đưa cô ấy về nhà 1 hôm.

- Ra thế, em cứ tưởng 2 người quen nhau.

Thủy Ngọc kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cô trợn tròn mắt khi thấy Thanh nấu nhiều món ngon như thế, thái độ của Cát Minh hình như cũng rất quen thuộc với ngôi nhà này, Thủy Ngọc đâm ra nghi ngờ, cô biết Thanh có 1 người con gái nuôi, nhưng cô chưa gặp bao giờ, không lẽ lại là Cát Minh ư, nhưng Cát Minh chỉ đáng tuổi em của Thanh, không thể nào là con Thanh được.

- Anh này, con gái anh bao giờ về, em muốn gặp cô bé

- Thực ra, thực ra ..

- Chị Thủy Ngọc, Cát Minh phải về rồi, anh và chị cứ tự nhiện ạ - Cát Minh nhanh chóng cắt lời Thanh. Thanh hiểu ý nó, cậu lảng sang chuyện khác, Thủy Ngọc rất tinh ý, cô thấy tình cảm của Thanh dành cho Cát Minh không đơn giản tí nào. Cái cách Thanh nhìn Cát Minh, rồi sắp đồ đưa Cát Minh ra về, Thủy Ngọc thật không yên lòng chút nào.

Cô nhất quyết tra hỏi Thanh, Thanh cũng không muốn khó xử, vì Cát Minh sắp dọn về nhà sống, cậu đành nói Cát Minh là em gái họ, vì lâu không gặp nên tối hôm ở nhà Nguyên Bình, 2 người không nhận ra nhau. Tính Thanh thật thà, nên Thủy Ngọc rất tin vào lời của cậu. Mấy hôm sau, Thanh lên đón Cát Minh về nhà, Nguyên Bình không đồng ý, nhưng thấy Cát Minh nói Thanh là anh họ nên anh đành phải để cô về nhà Thanh. Hàng ngày thấy Thanh đưa Cát Minh đi học, thời gian đến chơi với Cát Minh lại ít, Nguyên Bình dần có ác cảm với Thanh.

Thủy Ngọc biết Thanh đối với Cát Minh không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em họ như cậu nói , cô yêu Thanh, cô không muốn bất cứ người con gái nào làm vợ Thanh ngoài cô. Từ đó mà Thủy Ngọc không thích Cát Minh, thậm chí Thủy Ngọc còn muốn Cát Minh rời xa Thanh. Và may thay, ở một nơi không xa, có 1 người cũng cùng chí hướng với Thủy Ngọc- đó là Nguyên Bình. Nguyên Bình cũng không ưa gì Thanh, tuy Cát Minh hay lẩn tránh những câu hỏi của anh về Thanh, nhưng anh cũng nhận ra tình cảm  của Thanh dành cho Cát Minh. Nguyên Bình vốn háo thắng, cái gì anh đã muốn thì nhất định phải dành cho được. Cát Minh là của Nguyên Bình, sẽ không có ai cướp cô khỏi tay anh được.

Người yêu cũ, nay lại còn chung chí hướng, Thủy Ngọc và Nguyên Bình bắt tay hợp tác để dành về mình người mà họ cho là họ yêu thương:

- Anh  làm thế nào để Cát Minh dọn khỏi nhà anh Thanh đi chứ?

- Cô không phải nói, tự tôi biết liệu chuyện

- Được thôi, tùy anh, nhưng tôi nói cho anh biết, Thanh là của tôi, Cát Minh của anh mà cứ ở cùng Thanh, có ngày tôi sẽ bóp nát cô ta cho coi.

- Cô dám….

- Sao lại không, tôi là người thế nào, anh phải hiểu rõ hơn bất cứ ai chứ

Trước đây hai người họ đã từng yêu nhau, cũng nồng nhiệt và đam mê của tuổi trẻ, cũng tính chuyện cưới xin rồi sinh một đàn nhóc tì. Nhưng ở đời biết đâu chữ ngờ, tình yêu tưởng chừng không gì chia rẽ lại bị đồng tiền làm rạn nứt không thể hàn gắn. Thủy Ngọc vốn là cô gái tỉnh lẻ nhu mì, đoan trang, cô chạc tuổi Nguyên Bình, họ cũng quen nhau trong 1 cuộc tình nguyện xanh, Nguyên Bình cảm nắng bởi nét chân thật, trong sáng ở Thủy Ngọc, anh muốn chinh phục người con gái đó, muốn lấy cô làm vợ. Thủy Ngọc mến Nguyên Bình cũng ở tính ga lăng, biết làm người khác vui vẻ, biết cách động viên người khác của anh. Khi yêu nhau, mọi cái tốt đều hiện ra trước mặt, cái xấu đương nhiên không bao giờ có, vì lẽ thường tình nó đã bị cái tốt đẹp bề ngoài che lấp. Phải mất 2 tháng Nguyên Bình mới chiếm trọn tái tim Thủy Ngọc, anh bảo cô dọn về ở cùng cho cô đỡ vất vả. Lúc đầu Thủy Ngọc cũng lưỡng lự vì trước giờ cô không tán thành phong trào sống thử của giới trẻ thời nay. Chỉ là do quá yêu Nguyên Bình, và sự tự tin vào bản lĩnh của mình, nên Thủy Ngọc đồng ý dọn về ở cùng Nguyên Bình.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, các Cụ đã nói cấm có sai, trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở cùng nhau, lại yêu nhau, chẳng lẽ lại không có điều gì xảy ra. Thủy Ngọc vẫn cay đắng khi nghĩ đến đứa con chưa đầy 3 tháng tuổi mà đã phải rời xa cuộc sống của mình, cô đau nhói, cô ước gì thời gian có thể quay lại, cô sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Ngày đó, là quãng thời gian hạnh phúc của cô, cô dành cho Nguyên Bình tất cả, sống vì anh, yêu anh hơn cả bản thân. Ngay cả khi có con, cô cũng không hối hận. Ấy thế mà, nghe tin có con, Nguyên Bình thẫn thờ, anh không sung sướng, ôm chầm lấy người yêu như những người con trai khác. Thủy Ngọc đã động viên Nguyên Bình rất nhiều, cô nói sẽ không bắt anh phải cưới ngay, anh cứ học hành cho tốt, cô và con sẽ đợi anh. Thủy Ngọc ngốc nghếch chỉ biết nghĩ cho Nguyên Bình, cô đâu cần danh phận trên giấy tờ kia, cuộc đời cô chỉ cần có anh và con là đủ. Còn Nguyên Bình, tính anh yêu thương là vậy, nhưng có con thì anh chưa sẵn sàng, anh giấu Thủy Ngọc gọi điện về cho mẹ. Mẹ Nguyên Bình là người đàn bà quyết đoán và thành đạt trong kinh doanh, bà có thể từ bỏ mọi thứ để đạt được mục đích. Bà nói Nguyên Bình cứ đề bà nói chuyện với Thủy Ngọc, bà sẽ khuyên Thủy Ngọc giúp anh.

Mẹ Nguyên Bình chủ động đến tìm Thủy Ngọc, bà nói sau này khi Nguyên Bình học xong bà sẽ về quê Thủy Ngọc để xin cưới cô. Thủy Ngọc nghe thế mừng khôn siết, cô cầm tay bà, nước mắt cảm động. Cơ bản đằng sau những lời ngọt ngào luôn là những âm mưu toan tính, một mặt bà nói ngon ngọt với Thủy Ngọc, một mặt bà lại tính chuyện đưa Thủy Ngọc đi phá thai.

Một lần tình cờ Thủy Ngọc nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con Nguyên Bình, hai mẹ con anh tính sẽ cho Thủy Ngọc một khoản tiền sau khi cô bỏ đứa bé. Bà bảo Nguyên Bình “ có tiền là có tất cả, chuyện to thành chuyện bé. Chuyện bé hóa chuyện không có gì”. Thủy Ngọc nghẹn đắng trong cổ, không nói thành tiếng, lẽ nào người đàn ông mà cô yêu lại nhu nhược đến thế, đó là con anh mà, sao anh không đủ bản lĩnh yêu thương con. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà ,không may cô bị trượt chân ngã. Vào viện, bác sĩ nói cô đã mất con, Thủy Ngọc như mất đi một phần cơ thể, tại sao con cô lại phải chịu khổ như vậy, nó còn chưa rõ hình hài, chưa biết đến thế giới tươi đẹp này mà, ông trời thật quá nhẫn tâm với cô. Kể từ đó Thủy Ngọc không còn vui cười, ánh mắt cũng dần trở nên đầy thù hận toan tính.

Thủy Ngọc gặp Thanh trong lúc cô bế tắc về công việc, Thanh đã nhận cô vào làm mà không quan tâm đến việc phải có bằng này bằng kia. Thủy Ngọc bỏ học giữa chừng, thế nên tấm bằng đại học cô vĩnh viễn không muốn lấy nữa. Thanh thấy Thủy Ngọc có nỗi niềm mà Thanh không thể hiểu nổi, ánh mắt người con gái đó buồn và đầy hận thù. Thanh muốn giúp cô gái ấy, muốn cô ấy yêu đời để sống thật tốt. Thời gian làm việc ở cửa hàng của Thanh, Thủy Ngọc rất ít khi nói chuyện với Thanh, cô mất niềm tin ở đàn ông trên cái cuộc đời này rồi, cô không thể mở lòng mình thêm 1 lần nào nữa.

- Ngọc à, em có thể quên hết chuyện cũ trong quá khứ được không? Anh không biết em đã phải chịu đựng những chuyện gì, nhưng chắc chắn em đã rất mệt mỏi đúng không,?- Thanh đập đập nhẹ vai Thủy Ngọc và nói.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu và khóc. Thanh bối rối không biết làm sao, anh ôm cô vào lòng

- Cứ coi anh như anh trai nhé, anh sẽ giúp em tìm lại niềm tin của cuộc sống, vững vàng lên em gái.

Thủy Ngọc như bị Thanh chạm vào trái tim đang khao khát được yêu thương, cô òa khóc nức nở, cô muốn được giải thoát những chuyện trong quá khứ, cô ôm chặt lấy Thanh, lí nhí nói “ Em cảm ơn anh”

Thanh mỉm cười nhìn Thủy Ngọc, anh bảo cô cuộc sống thần kì lắm, rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thủy Ngọc muốn có Thanh, Nguyên Bình muốn giữ chặt Cát Minh, hai người từng yêu nhau một thời nay lại muốn tìm cho mình những hạnh phúc riêng.

- Anh lên kế hoạch đi, tôi không muốn chuyện này lằng nhằng mãi, khó chịu lắm.

- Cô thật sự muốn lấy anh ta thế sao?

- Tất nhiên rồi, ngày đó là mẹ con anh nợ tôi, nếu không có anh Thanh, thì tôi làm sao có thể đứng trước mặt anh lúc này.

- Cô còn dám nói đến ngày xưa sao, là cô tàn nhẫn bỏ đi đứa con, cô thật là người mẹ độc ác mà, chỉ vì ham tiền của mẹ tôi mà cô giết đứa con của mình, cô giả tạo lắm

- Anh im, tôi cấm anh nhắc đến con.

Nguyên Bình không đôi co với Thủy Ngọc nữa, anh trấn tĩnh lại và nhếch miệng cười

- Ngày mai có buổi tiệc nhẹ ở nhà hàng, cô đưa Thanh đến, tôi sẽ cho anh ta say, lúc đó cô sẽ có được anh ta, và Cát Minh sẽ vĩnh viễn không ở bên anh ta nữa.

- Được thôi, cứ làm theo kế hoạch của anh, giờ tôi phải đi.

Lời nói vô tình của Thủy Ngọc làm Nguyên Bình mông lung, tuy giờ người anh yêu là Cát Minh, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Thủy Ngọc, anh lại thấy có lỗi, anh từng muốn trốn chạy cô cơ mà, là cô có lỗi với anh. Thừa nhận rằng hồi đó anh không đủ bản lĩnh nhận cô và con, nhưng ít ra lúc biết cô bỏ đi, anh đã hối hận và đi tìm rất lâu. Khi Nguyên Bình nhận ra tình cảm thực sự, muốn cưới Thủy Ngọc, muốn làm bố, thì cô lại biến mất, mẹ Nguyên Bình lúc đó đã nói với anh rằng, bà đưa Thủy Ngọc 1 khoản tiền, và cô đã đồng ý bỏ đứa con. Nguyên Bình đau khổ 1 thời gian, anh giận chính bản thân mình vì nhu nhược, anh càng giận Thủy Ngọc, anh giận cô tham tiền mà bạc nghĩa, thế nên anh đã quyết quên cô để làm lại từ đầu.

Buổi tiệc hôm đó, Nguyên Bình bên Cát Minh, Thanh bên Thủy Ngọc. Nguyên bình cố chuốc rượu say cho Thanh, và chuyện mà anh và Thủy Ngọc lên kế hoạch cũng đã đến, Nguyên Bình đưa Thanh vào phòng, anh gọi Thủy Ngọc vào, hất hàm nói:

- Giờ phải làm gì, cô tự cân nhắc, tôi chỉ có thể đưa anh ta vào đây thôi.

- Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh có được hạnh phúc. Sau này anh vui vẻ với Cát Minh bé nhỏ của anh nhé, tôi và anh coi như hết nợ.

Không hiểu sao nói đến đây Thủy Ngọc lại khóc, cô yêu Thanh cơ mà, Thanh mới là người đàn ông tốt với cô, còn Hồng Nguyên Bình kia, hắn vô tình, vô tâm, giờ hắn lại yêu người con gái khác, hắn vốn dĩ đâu có nặng tình với cô. Vậy tại sao cô lại khóc?

- Cô sao vậy, tôi đâu có làm gì cô mà cô khóc, cô có nín đi không, người ngoài biết thì hỏng chuyện đấy.

Tiếng nấc ngày càng to, Thủy Ngọc phải chăng đã uống rượu nên không làm chủ được hành động của mình, Nguyên Bình lúng túng, anh không biết phải làm sao, còn Cát Minh ngoài bữa tiệc, anh không thể để mặc Cát Minh được.

- Thủy Ngọc, em bình tĩnh lại đi, nếu em không thích thì thôi, cứ để anh ta ngủ ở đây, 1 lát nữa anh ta tỉnh rượu thôi, em về đi.

- Anh quên con rồi sao, anh yêu người con gái khác thật ư, ngày xưa của tôi, anh để nó ở đâu rồi

- Chẳng phải em mới là người bỏ con sao, giờ lại trách anh

- Không phải vì mẹ con anh, thì hôm đó tôi đã không bị ngã, con cũng không bỏ tôi mà đi.

- Em nói sao, em bị ngã, em bị ngã ở đâu, không phải mẹ anh đưa em tiền sao

- Mẹ anh nói dối hay lắm, 1 xu của bà ta tôi cũng chưa được cầm, con tôi, tôi nuôi, đâu cần mẹ con anh phải lo, thế mà anh không dám nhận con, anh không xứng làm bố. Suốt đời này tôi hận anh.

Thủy Ngọc khóc chạy ra khỏi phòng, Nguyên Bình sững người, chẳng phải kế hoạch tối nay của anh và Thủy Ngọc bày ra sắp thành công rồi sao. Những chuyện Thủy Ngọc nói là thật, ừ thì anh có lỗi, nhưng giờ anh yêu Cát Minh, anh sẽ làm tất cả để có được người con gái đó.

- Nguyên Bình, anh sao thế, sao lại tắt đèn ở trong này, em đợi mãi mà không thấy anh đâu.

Cát Minh đập nhẹ vào vai Nguyên Bình, nó bật đèn lên, thấy Thanh đang nằm trên giường, quần áo lộn xộn dưới đất, nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Nguyên Bình đã kéo nó đi.

- Ơ, anh làm gì thế, đau tay em

- Đi với anh Cát Minh, anh đang rất buồn.

Ngoài trời đang mưa, gió rít mạnh, Nguyên Bình đưa Cát Minh rời bữa tiệc, họ đâu biết rằng, có một người vẫn dõi theo họ từ phía sau.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thanh thật ra không say như Nguyên Bình nghĩ, Thanh chỉ thấy lạ là tại sao Nguyên Bình lại chuốc say mình như thế. Thanh vờ say rượu, cậu nghe được những lời Nguyên Bình và Thủy Ngọc nói, Thanh buồn và giận vô cùng, cậu không cho phép người đàn ông đó làm hại Cát Minh, tuyệt nhiên không thể được. Ánh mắt Thanh sắc lẹm, cậu sẽ bắt người đàn ông kia phải trả giá vì những gì đã gây ra. Sáng hôm sau Thanh gặp Thủy Ngọc như không có chuyện gì xảy ra, cậu không trách Thủy Ngọc, chỉ là càng thương cô gái ấy hơn, thì ra cô đã phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn đến như vậy. Thanh bàn với Thủy Ngọc rút hết hợp đồng với công ty nhà Nguyên Bình về, cậu đã quyết tâm dành lại Cát Minh.

Về phần gia đình Nguyên Bình, khi công ty bị thiệt hại lớn, bố mẹ anh trở mặt với Thanh, họ điều tra và biết được mối quan hệ của Thanh và Cát Minh, họ ra sức ngăn cản việc Nguyên Bình đến với Cát Minh. Thanh và Thủy Ngọc đều muốn gia đình Nguyên Bình phá sản, Thủy Ngọc tìm đến những cửa hàng lớn cung cấp hàng cho công ty nhà Nguyên Bình, cô mua hết lại số hàng tốt, số hàng lỗi, công ty nhà Nguyên Bình phải bù lỗ rất nhiều. Bố mẹ Nguyên Bình trở thành kẻ thù trên thương trường của Thanh và Thủy Ngọc. Nguyên Bình bị mẹ tác động, anh biết Thanh yêu Cát Minh, thế nên Nguyên Bình muốn lợi dụng Cát Minh để đối phó Thanh. Đây cũng là việc mà Thanh không yên tâm nhất, cậu biết Cát Minh rất trong sáng, cậu sợ cô bé sẽ bi những người thủ đoạn kia lợi dụng. Nguyên Bình thêu dệt nên một câu chuyện thật đau thương khiến Cát Minh cảm động. Anh thú nhận với Cát Minh rằng anh và Thủy Ngọc đã từng yêu nhau, nhưng vì Thủy Ngọc tham tiền nên ngoại tình với một ông chủ cửa hàng điện tử, Thủy Ngọc có thai, đứa con trong bụng là con của ông chủ kia, nhưng cô ấy lại nói dối là con của anh. Mẹ anh vì thương con nên đến gặp Thủy Ngọc, nhưng không ngờ cô ấy tống tiền mẹ anh, nói mẹ anh không đưa tiền thì cô ấy sẽ không cho bà nhìn mặt cháu. Lúc đó gia đình anh đang gặp khó khăn, mẹ anh chưa xoay được tiền, nên Thủy Ngọc đã đi bỏ đứa bé. Sau này anh mới phát hiện rằng đứa con đó không phải của anh, Thủy Ngọc và ông chủ cửa hàng kia muốn lấy tiền của gia đình anh nên đã làm ra chuyện thất đức đó. Nguyên Bình còn nói với Cát Minh, ông chủ đó chính là Thanh. Anh bảo Cát Minh là Thủy Ngọc và Thanh vì thế mà muốn chiếm gia sản nhà anh, nên giờ họ làm tất cả để gia đình anh lâm vào cảnh khốn đốn.

Cát Minh không tin, nó một mực nói Nguyên Bình đã hiểu sai Thanh, nhưng Nguyên Bình bảo nó, nếu không tin thì ra kho hàng của công ty nhà anh, nó sẽ hiểu tất cả.

Nguyên Bình dẫn Cát Minh ra kho hàng, cảnh tượng mà nó nhìn thấy là bố Thanh của nó đang ôm một người con gái, người con gái đó là Thủy Ngọc. Nguyên Bình bảo Cát Minh đứng đó, anh sẽ cho Cát Minh biết sự thật. Nguyên Bình tiến đến chỗ Thanh, không hiểu anh đã nói gì mà Thanh liên tiếp đấm vào mặt Nguyên Bình. Cát Minh nhìn thế chạy lại. Thanh lao đến ôm Cát Minh, cậu đỡ cho Cát Minh thùng cát tông khỏi vào người. Hai người ngã nhào xuống đất, may mà thùng cát tông đó nhẹ nên Thanh chỉ đau chút xíu phần lưng. Cứ tưởng Cát Minh sẽ ôm trầm lấy Thanh mà càu nhàu vì sao bố Thanh lại đỡ cho Cát Minh, nhưng thật không ngờ, Cát Minh đẩy Thanh ra khỏi người mình, vẻ mặt lạnh tanh:

- Bố Thanh là người xấu, sao bố lại làm như vậy với anh Nguyên Bình?

- Anh…anh làm gì sai ư?

- Sao bố Thanh lại nghe theo lời chị Thủy Ngọc, sao bố có thể  hại anh Bình, anh ấy là người tốt, Cát Minh rất yêu anh ấy.

- Minh Em, anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn tốt cho Minh Em thôi mà, Nguyên Bình- con người đó không xứng đáng với Cát Minh đâu.

- Bố Thanh đi đi, Minh Em ghét bố.

Cát Minh vừa nói, vừa khóc nức nở, nó chỉ biết xả hết tức giận cho Nguyên Bình, nó đâu có nghĩ đến cảm giác của Thanh. Nó đâu cảm nhận được trái tim của một con người đang vì nó mà vụn vỡ. Thanh không nhìn Cát Minh, cậu quay lưng đi, cậu định đi thật nhanh, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đầy nước của  Cát Minh, Thanh lại quay lại, cậu ôm Cát Minh vào lòng, cậu lấy trong túi  ra một chiếc vòng cổ có mặt là hình cỏ bốn lá. Thanh đeo chiếc vòng vào cổ cho Cát Minh, cậu lau nước mắt, vuốt nhẹ lên má Cát Minh:

- Cát Minh ngốc, anh không bao giờ muốn phá hoại hạnh phúc của em. Em đã lớn, đã có khung trời mà em mơ ước, anh trả lại em về với cuộc sống mà em cho là hạnh phúc. Những chuyện anh làm sai, anh xin lỗi, từ nay về sau, Cát Minh phải sống thật vui vẻ nhé, anh không bên cạnh Cát Minh được nữa, chiếc vòng mang hình cỏ bốn lá sẽ bảo vệ và mang may mắn cho em. Đã đến lúc anh phải đi thật rồi, Cát Minh của anh, anh sẽ nhớ em lắm đấy.

Thế giới xung quanh như lặng thinh, Cát Minh nước mắt lã chã, hình như nó đã sai, tại sao nó lại nói những lời khó nghe với bố Thanh của nó như thế. Nó định mở miệng xin lỗi Thanh, nhưng Thanh không để nó kịp nói, cậu buông tay khỏi người nó, tay nắm lấy vai nó:

- Minh Em không cần phải nói gì nữa, anh sẽ không gọi Minh Em là Cát Minh nữa, Minh Em mãi là Minh Em, anh mãi là bố Thanh của em. Khi nào Minh Em lấy chồng, Minh Em nhớ phải kể cho Cát Nguyệt về bố Thanh đấy nhé.

- Bố… À anh, Cát Minh sai rồi.

- Ngốc nào, anh đã bảo Minh Em không sai mà, anh phải xa nơi này rồi, nó vốn dĩ không thuộc về anh. Anh đến đây cũng vì người anh yêu, giờ anh ra đi, cũng vì cô ấy.

- Anh…anh..

Lần này Thanh quay đi, cậu bước đi thật nhanh, Cát Minh chạy theo, Thanh nói vọng lại:

- Sau này em chỉ được ôm chồng của em thôi đấy, đừng tùy tiện chạy theo một người đàn ông khác, cũng không được ngả vào lòng bất kì người đàn ông nào. Nhớ chưa Minh Em?

Cát Minh sững chân lại, nó không đuổi theo Thanh nữa, nó biết nó đã làm tổn thương đến trái tim của Thanh. Nó mường tượng được tình cảm mà Thanh dành cho nó, nó run nhẹ, đầu óc choáng váng. Nó đã yêu Nguyên Bình, nó không thể quay lại là Cát Minh của ngày nào được nữa. Nó chấp nhận đón lấy một cuộc sống mới – cuộc sống không có bố Thanh.

Nguyên Bình đưa Cát Minh về phòng trọ, nó buồn mà không nói gì, Nguyên Bình thủ thỉ ôm nó vào lòng, nói những lới yêu thương ngọt ngào.

- Cát Minh, đi với anh, anh và em sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.

- Nguyên Bình, em không thể, em còn bố, còn bạn bè, còn việc học hành, làm sao em có thể  bỏ lại tất cả được.

- Chẳng lẽ em không yêu anh? Em không thể vì anh mà bỏ hết tất cả ư?

- Anh….anh sao lại nghĩ thế, anh hiểu em mà, chỉ là em cần có thời gian để thu xếp mọi chuyện thôi.

- Ba ngày thôi được không em, anh không muốn tiếp tục rơi vào trạng thái này.

- Đợi em, đợi em nhé.

 Câu chuyện kết thúc  bằng cái ôm siết mạnh, cái ôm này là Cát Minh chủ động, nó thì thầm vào tai anh: “ Mọi chuyện sẽ nhanh tốt đẹp, em yêu anh”.

Ngoài trời gió rít mạnh, mưa ngày càng nặng hạt, trong căn phòng trọ nhỏ, có hai trái tim cháy bỏng với tình yêu, mưa cứ rơi, hai trái tim vẫn thổn thức.

- Anh, uống tí rượu cho ấm không?

- Ồ, Minh Cô Nương của a hôm nay biết cả rượu chè be bét đấy hử?

- Chứ lị, em là Cát Minh mà, ở đâu có bóng tối, ở đâu có người bị áp bức, Minh Cô Nương sẽ ra tay trượng nghĩa.

- Hóa ra anh là người bị áp bức, và em là mĩ nhân cứu anh hùng sao?

- Đâu có, gia đình anh đang khó khăn chút xíu thôi, anh phải mạnh mẽ lên nhé, không được u ám như này đâu.

Cát Minh vừa nói, tay vừa ôm Nguyên Bình từ đằng sau, cô hiểu anh hơn bất kì ai, anh bề ngoài mạnh mẽ, cứng cỏi bao nhiêu thì bên trong lại đối ngược hoàn toàn. Nguyên Bình trong vòng tay cô giờ cần người che chở hơn ai hết. Người ta bảo con trai thì phải đánh đông dẹp bắc, con trai thì phải bảo vệ con gái, rồi thì con trai không được khóc, con trai mà khóc thì khác gì đàn bà. Sai hết, Cát Minh thường bảo Nguyên Bình, rằng cô sẽ là điểm tựa cho anh, rằng anh cũng có thế khóc, anh cũng có thể mềm yếu, và rằng cô sẽ bên anh lúc anh cần cô nhất. Cô khác với những người con gái khác, cô chân thật và giản dị, cô không chạy theo lợi ích như những người con gái mà anh từng gặp, quan trọng hơn là cảm giác chiến thắng vừa đạt được, Nguyên Bình thấy hả hê vì  đuổi được Thanh đi.

- Thế nào.. anh có uống với em không phu quân?

- Gì cơ? Em nói lại xem nào?

- Ờ thì… anh có uống với em không?

- Không, em nói lại câu sau ấy…em gọi anh là gì ấy nhỉ?

- Hì hì,… Phu quân, anh lắm chuyện quá đấy.

Nguyên Bình cười tươi rói, dường như anh đã đạt được mục đích, anh yêu Cát Minh, Thủy Ngọc chẳng qua chỉ là quá khứ, cũng có lúc trong đầu anh tràn đầy ánh sáng quá khứ, nhưng anh yêu người con gái đang bên cạnh anh, anh nhất định sẽ lấy người con gái đó, anh sẽ cùng cô ấy sinh con, cùng cô ấy sống hạnh phúc đến khi hai người thành ông cụ - bà cụ.

Cát Minh rót ít rượu vào 2 chén, nó đưa Nguyên Bình chén đầy, nó lôi trong ngăn bàn ra giấy bút và viết viết, rồi quay sang Nguyên Bình kêu anh kí tên vào. Nguyên Bình cầm tờ giấy trên tay, anh bật cười  nhìn nó một cách trìu mến

- Cát Minh, có người muốn lấy anh làm chồng, có phải em không vậy?- Nguyên Bình hét to.

Cát Minh lấy tay bịt mồm Nguyên Bình và suỵt suỵt:

- Anh làm gì mà hét toáng lên thế? Người ta nghe thấy thì ngại chết đi được.

- Vợ tôi bảo tôi không được nói với thiên hạ là tôi đã có vợ đâu đấy.

- Này, anh thích trêu em à, đáng ghét.

Nguyên Bình kéo Cát Minh vào lòng, thế là giờ anh đã có Vợ ư? Không thể tin nổi vào mắt mình, anh kí tên vào tờ giấy Cát Minh vừa viết, đơn xin làm Vợ Chồng,,, có tên anh, tên Cát Minh, giờ đây anh đã có vợ dưới sự minh chứng của tình yêu.

Anh uống ực hết chén rượu, quay sang cũng thấy Cát Minh đang ngửa cổ lên uống, rồi nó cũng há mồm và hà hà như bao kẻ uống rượu chuyên nghiệp. Nguyên Bình yêu cái nét đáng yêu của nó, anh rót thêm 1 chén nữa, lại uống, lại rót,…

- Vợ ơi, giờ mình làm gì nhỉ?

- Đi ngủ đi chồng, anh ngủ dưới đất đi, đêm nay em nhường cho anh ôm con cá sấu của em đấy

- Ơ, có ai quy định là chồng phải ngủ với cá sấu đêm tân hôn không vợ?

- Anh hay thật, cá sấu đó là linh hồn của em đấy, anh ngủ với nó cũng coi như ngủ với em mà.

- Không đâu, anh chẳng mê cá sấu đâu, anh yêu vợ Cát Minh của anh.

Nói rồi Nguyên Bình nhảy tót lên giường ôm chặt Cát Minh, anh nhìn nó chằm chằm, đôi môi anh khẽ chạm môi nó, anh ôm nó chặt hơn. Không kháng cự, không dữ dằn như mọi lần, Cát Minh ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn của Nguyên Bình và cũng ôm anh thật chặt. Mưa vẫn rơi lộp độp, gió vẫn rít ào ào,..

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, ánh sáng nhẹ của những ngày cuối đông như làm tan hết cái hơi lạnh còn sót lại của thiên nhiên, Cát Minh dụi mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng vì men rượu. Cô quờ tay sang bên cạnh, chỉ có Cá Sấu cạnh cô, cô bật dậy thật nhanh, lao đi khắp phòng gọi tên Nguyên Bình. Không còn hình bóng quen thuộc, không còn tiếng nói cô yêu, căn phòng vắng thinh, có vết máu loang dài nơi góc giường. Cát Minh khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má. Cát Minh mặc chiếc váy xanh da trời, đánh nhẹ chút son, cột tóc thật cao, nó hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi phòng. Nó bấm điện thoại gọi cho Nguyên Bình nhưng không thấy anh nghe máy, nó vẫn cười, nó sẽ đến tìm anh, sẽ ôm anh, sẽ nói yêu anh.

Vừa bước ra khỏi cửa, Cát Minh đã thấy hai mẹ con Nguyên Bình đứng chờ, cô ngạc nhiên hết sức, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Con chào bác, con mời bác vào nhà uống nước.

- Không dám, tôi có chuyện muốn nói với cô về con trai tôi, nói xong tôi sẽ đi luôn.

- Dạ, bác cứ nói, con nghe.

- Nguyên Bình nhà tôi yêu cô, tôi và bố nó đều không đồng ý, tương lai phía trước của nó còn rất sáng lạn, chẳng lẽ cô muốn nó vì cô mà bỏ hết tiền đồ phía trước ư? Hay là cô muốn nó dọn về ở với cô ở căn phòng trọ xuống cấp này.Mà tiện đây tôi cũng nói luôn, ông bồ trẻ của cô đã làm gia đình tôi điêu đứng, chúng tôi không chấp nhận thứ con không cha không mẹ như cô về làm dâu.

- Nguyên Bình, anh nói cho em nghe, chuyện là thế nào?- Cát Minh quay sang hỏi Nguyên Bình.

- Thực ra tại ông bố trẻ giả tạo của em mà thôi, hắn phá vỡ gia đình anh, đương nhiên anh đành phải lợi dụng con gái rượu của hắn thôi.

- Anh đang nói dối phải không? Anh yêu em thật lòng đúng không Nguyên Bình?

- Em hay chưa, trước đây anh cũng có yêu em, nhưng chuyện của em và ông bố hờ kia, em giấu anh, hai người sống với nhau từng ấy năm, hắn ta lại có tình cảm với em, chẳng lẽ em còn xứng đáng với anh ư?

- Bốp…!- Cát Minh lần đầu tiên tát Nguyên Bình, nó hối hận vì đã không tin bố Thanh, nó nhớ bố Thanh, nó muốn nghe trái tim của người đàn ông yêu nó thật lòng.

Mẹ con Nguyên Bình tự đắc rời khỏi phòng Cát Minh, anh nói cái tát đó coi như trả nợ cho cuộc tình ảo tưởng tối qua. Cát Minh cười nhạt, nó lẩm bẩm “ Minh Em sai rồi”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Một chiều đông, khi cái gió với cái lạnh đến gần trong từng hơi thở, cái hanh khô làm cơ thể Cát Minh thấy khó chịu vô cùng. Nó đang đơn độc ư? Phải chăng người đó đã dần quên cô như chưa từng quen biết. Nó không thể giải thích được, và cũng không muốn nghĩ tới những kỉ niệm thân thương đó, nhưng biết làm thế nào đây, cái gì đẹp đẽ thì cứ luôn hiện hữu trong tim. Nó đã từng bảo anh rằng: “ Khi đóng cửa lại thấy thế giới thật nhỏ bé. Khi mở cửa ra, thế giới bao la không tưởng”. Bố Thanh bảo triết lí đó là cái văn chương sống còn của “Cát Minh siêu nhân”, và đến giờ cái văn chương ấy vẫn tồn tại trong nó, chỉ có điều là anh đã đến bên một người con gái khác, anh quên “ Cát Minh siêu nhân” một cách nhanh chóng và đáng thương.

Thì ra Nguyên Bình mà nó yêu cũng có những khuyết điểm, nó nhìn nhận thêm một mặt của  người con trai đó – một mặt chưa tốt. Nguyên Bình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chiều chuộng từ nhỏ, nên tính ga lăng thì anh có thừa. Đâu chỉ riêng Cát Minh, khi gặp một người con gái mới, anh cũng có những hành động nhẹ nhàng tương tự. Bản tính vốn thế rồi, con người khi đã đầy đủ về vật chất, thì ắt nhiên, tinh thần sẽ tự nhiên sung túc mà thôi. Cát Minh không còn trách móc Nguyên Bình, vì ít ra nó cũng đã từng yêu anh ta thật lòng, nếu thời gian quay lại, nó vẫn làm thế mà thôi. Cát Minh chỉ thấy thương hại cho người con trai đó, một người không có bản lĩnh, không có lập trường riêng, chính gia đình giàu sang đó đã biến con người ta thành xấu xa, xảo trá.

Chuyện của Thanh và Thủy Ngọc, cũng là do Nguyên Bình làm ư? Anh đã nói dối nó về cái thai trong bụng Thủy Ngọc. Cái thai đó không phải của Thanh, ,Thủy Ngọc đã tìm gặp Cát Minh và kể hết mọi chuyện, Thanh hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, lỗi của Thanh có chăng chỉ là vì đã quá yêu nó. Buổi tối hôm ở kho hàng, là Nguyên Bình đã nhắn tin cho Thủy Ngọc, anh ta nói nếu cô không tới kho hàng thì anh ta sẽ nói tất cả chuyện quá khứ cho Thanh biết. Thủy Ngọc cũng không muốn giấu Thanh nên cô đến và định nói tất cả, nhưng cô không ngời, cô chưa kịp nói thì Thanh đã ôm cô và nói “ Em gái ngốc, em đã vất vả nhiều rồi, sau này phải vui vẻ em nhé”. Rồi Nguyên Bình xuất hiện, anh ta nói Thanh chỉ là kẻ đi ăn lại. Anh ta còn bảo Cát Minh cũng là người của anh ta từ lâu rồi. Thanh nóng giận nên mới đánh anh ta. Cát Minh nghe Thủy Ngọc kể, nó chỉ biết ngồi lặng đi, nó còn không khóc, nó đau lắm, đau lắm. Nó thật ngu ngốc khi không hiểu rõ tâm ý của Thanh, nó thậm chí còn xua đuổi Thanh, còn muốn quên đi những kỉ niệm ở miền biển. Cát Minh lầm đường thật rồi, nó phải làm sao để tìm lại bố Thanh yêu thương nó thủa nào, nó nhắm chặt mắt, môi nó có dòng máu đỏ chảy dài.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Con người ta khi chui trong một cái áo rộng – sẽ thấy mình thật nhỏ bé

Cởi bỏ lớp áo thùng thình, khoác lên mình chiếc áo ôm sát – sẽ thấy mình căng tràn sức sống.

Tình cảm của tuổi mới lớn, không ai có thể tự ý phán xét là đúng hay sai, đã là con người thì phải có cảm xúc, cảm xúc xuất phát từ trái tim, không thể ép buộc, cũng không thể kìm kẹp.

Cát Minh nghĩ thông suốt mọi vấn đề, nó không còn chạy theo hình bóng không thuộc về nó nữa. Nó bước đi từ từ, tay xoa xoa bụng, ánh mắt Cát Minh tràn đầy hình dáng biển. Nó nhớ biển, nhớ sóng, nhớ một người vì nó mà hy sinh tuổi trẻ. Đã đến lúc Cát về với biển khơi, Minh về với ánh mặt trời hiền lành trên biển. Chỉ có trăng là ẩn, trăng đêm nay chắc sẽ lạnh lắm, Cát Minh cười tủm, nó nhìn xuống bụng khẽ nói:

- Cát Nguyệt của mẹ, mẹ sẽ đi tìm con, mẹ đưa con đi về miền có nắng. Nguyệt Em ngoan, Minh Em đưa con đi tìm bố Thanh nhé!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KẾT

Trăng lạnh kể về những dại khờ đầu đời của tuổi trẻ, truyện vẫn chưa đi sâu và kĩ càng cho lắm. Chủ ý của tác giả là muốn kể về một Cát Minh non nớt, trong sáng mới chập chững bước vào đời, cô bị vẻ bề ngoài và những lời mật ngọt cám dỗ. Cô yêu Nguyên Bình, con người đó không hẳn là xấu, vì ít ra cũng có lúc anh ta yêu mãnh liệt, thật tâm. Chỉ đáng nói là hoàn cảnh gia đình đã khiến Nguyên Bình không có lập trường, nghe Mẹ là tốt, nhưng mu muội thì quả là đáng lên án.

Thanh là nhân vật tuyến thiện trong truyện, thực ra tác giả muốn đem đến cho người đọc thêm một hi vọng vào tương lai, rằng vẫn có những người tốt xung quanh chúng ta. Hãy bao dung với Thủy Ngọc, thương yêu hơn là trách móc, hãy thứ tha và hiểu cho tình cảm mới lớn của Cát Minh. Cuộc sống là vậy đó, có đầy những sai lầm, quá khứ ra sao, cứ gác nó sâu trong tim, tương lai mới là điều ta phải hướng đến. Cát Nguyệt là cái tên kết thúc truyện, dù Cát Nguyệt có thân thế ra sao, thì chắc chắn vẫn là một tương lai tươi sáng mới. Trăng đâu phải lúc nào cũng đẹp, khi sương qua đi, nắng ấm sẽ về.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

NHỮNG LỜI TỪ ĐÁY LÒNG

Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian vàng bạc để đọc đến trang cuối của cuốn truyện non nớt này. Do tính vội vàng, hấp tấp của tớ mà truyện vẫn chưa thực sự xuất sắc ( nếu không muốn nói là sơ sài ^^). Có thể bạn sẽ thấy truyện quen quen, nhưng tớ đảm bảo là do tớ viết, chứ không phải đi copy trên mạng đâu nhé. Hì hì…

Đây là tình cảm chân thành nhất tớ muốn gửi đến bạn – người mà tớ yêu mến. Hãy luôn mỉm cười bạn nhé. Đi rồi sẽ đến!

À quên, còn điều này nữa “Khi bạn ghét một ai đó, cảm giác thật khó chịu, chân tay căng cơ, như muốn cầm dao đâm nghìn phát lên cái bản mặt đáng ghét ấy. Âu cũng là lẽ sống ở đời, người ghét và người bị ghét đều uất ức như nhau mà thôi. Mình ghét người ta, muốn chửi bới cả họ hàng người ta lên, thậm chí còn có ý nghĩ xấu xa là nhổ vào mặt kẻ đó một bãi nước bọt, muốn đâm cho nghìn nhát dao xuyên thấu - thì người ta, có khi còn có thể tát cho bạn 2 cái trước khi bạn định nhổ nước bọt vào mặt họ hoặc bắt giam bạn vào tù trước khi bạn cầm dao đâm. Vậy đó, cuộc sống đâu chỉ có một phía, nếu bạn ghét họ, tất nhiên họ cũng chẳng yêu quý gì bạn”.. Vậy nên đừng ghét ai bạn nhé, mà phải là thù suốt kiếp ấy… hì hì.

I LOVE U SO MUCH

Thân

Cát Lạ (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: