i.
Kim Thừa Mẫn là điền chủ có tiếng trong vùng,ruộng đất của gã người ta đếm chẳng xuể nổi,vì thế nên tiền bạc chẳng là vấn đề lớn lao.Vốn được học hành tử tế,lại còn là con cả,được cưng chiều nên sanh ra Thừa Mẫn dường như chẳng xem người dưới tay mình ra gì.Gã chỉ xem đó là công cụ giúp kiếm cả bội tiền,là điều hiển nhiên mà gia nhân trong phủ,người làm cho gã phải chịu.Làm việc,hoặc bị đuổi,hoặc bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Dẫu là vậy,người ta vẫn đắm say cậu cả nhà họ Kim,bởi người ta bảo Thừa Mẫn là kiểu người "Tài Sắc Vẹn Toàn".Gã mang sắc vóc điển trai,làm bao nàng tiểu thư,con hầu hay người làm bị hút hồn bởi vẻ đẹp tuyệt trần ấy dù đã gần chạm mốc ba mươi.
Có mấy kẻ bảo rằng,vì cậu cả nhà họ Kim dữ dằn,chẳng xem ai ra gì trong mắt nên chẳng tìm được một người ở cạnh bên.Không phải chỉ là mấy kẻ,mà là ai cũng truyền tai nhau như thế.Ở cái độ người ta cho rằng phải mau lấy chồng cưới vợ,nhưng vẫn mãi chưa thấy Mẫn đưa ai về nhà.Người đời nói là thế,nhưng chẳng ai dám lẻo miệng mách lại với gã,bởi dù có thế thì vẫn bị gã gán tội rồi bị đánh cho bầm người vì dám nghe người khác nói sau lưng.
Cứ thế mà dòng thời gian trôi,ai cũng suy cho Thừa Mẫn rằng sẽ chẳng ai chịu về thương gã,ở cạnh bên gã đến khi đầu đã bạc phơ.Nhưng có ai nào biết,cậu cả cũng biết thương,biết yêu một người.
_____________________________
Dương Đình Nhân là con trai út của một gia đình buôn vải lụa có tiếng tăm,gọi là có của ăn của để,khá giả lắm.So với các anh trai chị gái trong nhà,công ăn việc lớn gì cũng trong tầm tay,Nhân nó lại là đứa mộng mơ nhất nhà.Nhân thích văn thơ,thích sự thơ mộng mà người ta hay bảo được tình yêu mang tới,bản thân Nhân chẳng thích mấy chuyện kinh tế - chính trị nên cũng chẳng thèm mảy may đến những câu chuyện mà anh chị trong nhà hay lôi ra đễ cãi nhau đến tận tối mù.
Vốn là con trai út nên được cha mẹ cưng chiều,yêu thương vô đối.Cái tánh cách nũng nịu,có chút bướng bỉnh cũng từ đó mà ra đời,Nhân không phải kiểu bị chiều nhiều thành hư,mà là có chút quá kiên định,đôi khi là ương bướng.Với bất cứ ai đã từng gặp mặt,họ luôn nói rằng em rất ngoan ngoãn,nhưng đôi khi lại quá dễ đổ vỡ,lệ rơi,cũng đôi khi lộ thói bưởng bỉnh,cáu gắt nhẹ.
Em mang khuôn mặt khả ái,má lúm đồng tiền cười lên trông dễ thương lắm,khác hẳn những khuôn mặt cứng nhắc của các anh chị trong gia đình được truyền từ cha.Mái tóc đen tuyền,óng ả,pha chút nâu nâu dưới trời hạ nắng.Đình Nhân nó hưởng được cái đẹp của mẹ,ngọt ngào mà say đắm,hưởng được trí óc thông minh của cha,tinh ý mà giỏi giang.
Hay nói cách khác,Dương Đình Nhân là đứa con duy nhất trong nhà thừa hưởng đủ những tinh túy mà cha mẹ truyền lại.Còn các anh các chị trong nhà,ai nấy cũng cứng nhắc,trông chẳng thể dịu hiền được một chút mà thay vào đó trông cáu gắt,giận dữ như nét mặt cha.
______________________________
Lần đầu tiên chạm mặt nhau là ngày chớm Xuân,ở phiên chợ lớn nhộn nhịp có sạp bán vải lụa nhỏ,hút nhiều khách ghé mua.Mẫn cũng chẳng là ngoại lệ,gã đã ghé cái sạp này nhiều lần,lần nào về cũng gần mười mấy,hai mươi tấm vải lụa lớn và mắt tiền.Hôm ấy chợ vắng,sạp vải ấy cũng chỉ có vài ba người ghé rồi bỏ đi,gã lại sạp lựa vài tấm vải.Nhưng lại chẳng lựa được tấm vải nào ưng ý,chỉ để ý được con trai út của nhà người ta.
Cái vẻ ngọt ngào làm người ta đắm say,nụ cười rạng rỡ ấy của Nhân in sâu trong tâm trí gã,đôi mắt ấy trong veo mới tuyệt làm sao.Duyên dáng như con gái nhà lành,tuổi đôi mươi.Mẫn chỉ mãi mê,chăm chú ngắm nhìn em đến mức quên cả thì giờ.Chủ sạp thấy cậu cả cứ mãi mê ngắm nhìn đứa con mình,không khỏi buồn cười mà đùa vài câu - "Cậu cả,sau này nếu con tôi đủ mười tám.Nếu cậu thương nó,tôi gả nó cho cậu nhé!" rồi cười xòa lên vài cái - "Cha lại thế nữa,con chỉ lấy người con yêu thôi.Cha đừng hòng ép gả con đi!"- Nhân ôm lấy cha,giọng điệu nhõng nhẽo pha chút hờn dỗi vu vơ nói với cha.Ông cười phì,ôm đứa con út trong lòng rồi xoa mái tóc đen tuyền ấy.
"Rồi rồi,chiều theo ý con hết.Cậu út ạ,ha ha!"
Ông chỉ nghĩ đơn giản lời mình nói là câu bông đùa,gặp ai ông cũng nói thế cho có không khí chuyện trò,ông đâu ngờ được.Với Kim Thừa Mẫn đó là lời hứa gả con cho gã.Ừ,phải rồi đấy,Mẫn ưng đứa nhỏ kia rồi đấy!
Sau hôm đó,Mẫn chăm ra phiên chợ dạo chơi hơn so với lúc trước,ngày này qua ngày nọ chỉ biết loang quanh trong phủ uống trà.Thừa Mẫn cũng hay tăng tần suất ghé thăm sạp hàng ấy hơn,chủ yếu là để ngắm người thương thầm chứ chẳng thấy mua gì.
"Ngày mai ngươi rảnh không?Mang vài loại vải mới sang nhà ta,ngày nào cũng phải ra phiên chợ thì phiền phức quá." - Gã vừa nói,tay vừa lật vài mảnh vải nhưng mắt thì đặt vào chổ khác.
"Dạ được,để mai tôi mang vải đẹp soạn qua nhà cậu!"
Chủ sạp nghe như vớ được tiền,chỉ những kẻ ngốc mới từ chối lời mời ngon nghẻ này,khéo lại còn kiếm cả bộn tiền.Cậu cả nghe ông đồng ý cũng như gặp chuyện đúng ý,trong lòng mừng thầm,nghĩ rằng có thể ngắm con người ta lâu hơn chút rồi.Chỉ nghĩ đến việc mời trà người ta thôi đã thấy hưng phấn trong lòng,nói gì đến ngày mơi.
Không ngoài dự đoán,sáng hôm sau nhà kia đem theo cả con thật,nhưng mà là con gái thứ.Thừa Mẫn hụt hẫng,trông cô kia cũng lớn tuổi rồi,chắc là đi theo tìm mảnh duyên gắn đời thôi ấy mà.Uổng công cậu cả dậy từ sớm,chỉnh trang người ngợm tóc tai,soạn bánh rót trà để đón người ta.Chao ôi,trông cậu cả nén cục tức trong người,thấy mà thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top