trăng trên trời
"Lisa à, mình chia tay nhé ?"
Jungkook từ tốn gỡ đi bàn tay đang nắm chặt em, anh cười, một nụ cười chua chát. Lisa ngỡ ngàng, giương đôi mắt nghi hoặc dò xét hòng tìm thấy bất cứ nét đùa giỡn nào nhưng chẳng thể. Gì thế kia ?
Câu nói của Jungkook chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhẹ như một cơn gió thổi nhưng đối với Lisa nó như hàng ngàn vết dao găm cứ thế dồn dập cứa thật sâu vào con tim đang dần vụn nát nơi em. Tại sao chứ, chẳng phải cách đây vài tiếng trước chúng ta vẫn còn hạnh phúc lắm hay sao. Thậm chí cậu ấy còn trao cho em một nụ hôn phớt đầy cưng chiều trên trán nữa mà. Cớ sao bây giờ lại nhẫn tâm buông câu chia tay như thế. Muốn đi là đi sao, dễ dàng như thế thật hả ?
"Tại sao ?"
"Cảm thấy chẳng còn một chút cảm xúc gì khi ở bên cạnh em nữa."
"Nói dối."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tay nắm chặt lại kìm nén mà không chạy đến ôm lấy em vào lòng. Cuối cùng cũng chỉ biết thả ra một câu nhẹ bẫng rồi cúi đầu xuống đất
"Xin lỗi."
"Xin lỗi thì có ích gì chứ."
Thấy người kia không có chút động tĩnh gì, cũng chẳng có ý để mở mồm giải thích hay ngẩng đầu trực diện thẳng thắn với cô, Lisa mím môi
"Được nếu đó là điều anh muốn, chúng ta kết thúc tại đây."
Hụt hẫng, nhói, tuyệt vọng. Đó là tất cả những gì mà Lisa có thể cảm nhận ngay bây giờ. Trong đầu em hiện tại ngổn ngang ngàn câu hỏi tựa như chỉ chực chờ, bắt lấy được khoảnh khắc giả dối nào đấy trong câu nói hay gương mắt của Jungkook để mà tấn công nhưng người phía trước lại phòng bị quá tốt, chẳng có chút biểu hiện gì gọi là luyến tiếc cả. Hay thật, những điều anh thốt ra đều là lời thật lòng.
Tại sao một người luôn hết mực yêu thương, chiều chuộng, nâng niu em từng chút một nay lại có thể buông lời cay đắng, dứt tình như thế ? Người đã từng hứa cùng Lisa đi qua bao sóng gió cuộc đời, cùng em xây dựng một mái ấm riêng tràn đầy hạnh phúc nay lại phũ phàng rời đi bỏ lại em bơ vơ với ước mộng hão huyền. Lisa đến tận giờ phút này vẫn luôn thắc mắc đầy mình như thế nhưng cũng chẳng còn một chút sức lực hay dũng khí nào để mà trách móc, bày tỏ nữa rồi.
Cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, lấp ló hai nét chữ "LK" được đeo vừa khít ở ngón áp út mình, Lisa mỉm cười thật nhẹ. Vuốt nó một cái rồi từ tốn tháo ra tiến đến mở lòng bàn tay người đối diện rồi đặt vào song lại lùi về sau vài bước, nhẹ nhàng bảo
"Tiếc thật nhỉ chiếc nhẫn này em chẳng thể giữ nó bên mình được mãi rồi, cũng chẳng đủ dũng cảm để mà vứt bỏ nó."
Khoảnh khắc thấy chiếc nhẫn mà em luôn trân trọng bao ngày qua giờ đã yên vị trong tay người trước mặt, Lisa nhói lòng. Xoay người lại quẹt đi từng giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên gò má, cắn môi để kìm nén cảm xúc, em quay người buông lời, nhẹ tựa lông hồng
"Phiền anh nhé Jungkook ?"
"Được."
Lisa mỉm cười, gật đầu thay cho câu cảm ơn rồi xoay gót rời đi. Em biết nếu em cố gắng gắng gượng ở lại đó thêm vài giây nữa thì em sẽ chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh cũng như cố nén dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong người mình mà bất chấp chạy lại giữ anh thật chặt, níu kéo anh quay về. Khoảnh khắc Jungkook đồng ý với lời đề nghị của mình, Lisa mơ hồ, tựa như chẳng còn một chút sức lực để mà đứng vững. Trong đầu em lúc này như đang chiếu một thước phim chậm, một bộ phim tình cảm thật vui vẻ, hạnh phúc nhưng đến cuối cùng cái kết lại quá đỗi bi thương, đau lòng.
Một giọt, hai giọt rồi nước mắt cứ thế thi nhau rơi trên gò má cao, gầy của em. Mặc cho bao ánh nhìn săm xoi, mặc cho bao câu dị nghị hay an ủi, tỏ vẻ đáng thương của dòng người qua lại, Lisa cúi khuỵ người, ôm mặt khóc nức nở. Đúng như người ta vẫn thường hay nói, tình đầu là tình dang dở, tình đầu là tình khó quên. Chuyện tình dẫu có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tới lúc tàn phai, nhạt nhoà. Biết là thế nhưng Lisa vẫn mặc kệ, dửng dưng. Ngỡ tưởng sẽ chẳng có chia lìa nhưng em nào hay nó lại xảy ra nhanh đến như thế, nhanh đến mức em chẳng thể ngờ được.
Mỗi một người đi ngang qua đời ta đều sẽ để lại cho ta một điều gì đó quý giá và thứ Jungkook đem đến cho em là tình thương ấm áp, là bờ vai nương tựa vững chắc, là nơi mà em sẵn sàng dựa vào mỗi khi mỏi mệt, là tình yêu màu hồng. Nhưng đến lúc này tất cả cũng chỉ được gói gọn kĩ càng lại vào hai chữ "quá khứ". Cũng đã đến lúc Lisa phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này rồi, rằng việc chia tay hôm nay là thật, Jungkook đã rời bỏ em là thật và câu chuyện tình dang dở này cũng đã đi đến hồi kết của chính nó.
"Trăng hôm nay thật đẹp, nhưng tiếc quá chẳng thể ngắm nhìn nó cùng với anh."
Khẽ lau đi nước mắt, Lisa đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, rồi mỉm cười bước đi tiếp. Ai rồi cũng sẽ vượt qua được thôi, hiện tại đau buồn đến mấy cũng sẽ trở thành quá khứ mau chóng phai mờ, Lisa vẫn luôn tin như thế.
+++
Đã ba mươi phút trôi qua kể từ lúc Lisa rời đi. Jungkook vẫn ở đấy trân trân nhìn về phía em rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trong lòng bàn tay mình, lòng quặn thắt lại. Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ chần chừ, hụt hẫng, quay người lau vội đi giọt lệ rồi cười dửng dưng với anh như chẳng có gì có thể quật ngã em được mà Jungkook không khỏi xót xa, chỉ muốn chạy lại mà ôm em thật chặt trong lòng, bảo rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa nữa. Nhưng Jungkook biết anh chẳng thể. Anh nhu nhược, không đủ dũng cảm, dũng khí giữ em lại, bảo vệ em khỏi cái gay gắt, tàn nhẫn của thứ gọi là quyền lực. Buông tay cũng chính là cách tốt nhất để khiến em tránh xa điều đáng sợ nhưng cũng đáng khinh này, trả em về lại với cuộc sống vui vẻ, tự do như khi trước mà chẳng phải lo sợ, toan tính, suy nghĩ điều chi. Những điều ấy chỉ một mình Jungkook gánh chịu là đủ rồi. Nhưng cái giá trả lại của việc hèn nhát từ bỏ này quá đắt, đắt đến mức anh chẳng thể nào mà kham nổi nó.
"Em nhất định phải hạnh phúc, Lisa à."
Nắm tay lại thật chặt kìm nén dòng cảm xúc nghẹn ngào hiện tại của mình, Jungkook quay lưng rời đi, đi về hướng ngược lại. Ngược lại với nắng cũng như ngược cả con đường mà Lisa đã lựa chọn.
+++
Đông qua xuân lại đến. Lại thêm một năm khó nhằn nữa đã qua. Trong thị trấn nọ cách Seoul vài giờ đồng hồ đi đường, dọc theo các con ngõ nhỏ, hai bên tường đều được trang trí đẹp đẽ, đủ thứ là màu tươi sáng, sặc sỡ với những hoa văn, hoạ tiết được vẽ chi tiết, tỉ mỉ cùng lời chúc xuân ấm áp, đầy tình thương. Và cũng chẳng biết tự lúc nào mà người dân nơi đây đã đổ bộ kín cả con đường. Ai nấy đều trưng diện cho mình những bộ cánh loè loẹt, rực rỡ đầy màu sắc, riêng các chị em phụ nữ tay còn xúng xính thêm chiếc túi xách nhỏ, đầu điểm xuyến thêm hoa hoặc nơ đằm thắm để đi du ngoạn xuân. Tất cả đều vui vẻ, túm năm tụm bảy nói cười, cầu chúc cho một năm mới đầy suôn sẻ, mãn nguyện.
"Lisa, dậy mau lên."
Đập vài phát vào lưng bạn mình, miệng la í ới vang khắp phòng. Thấy người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu gì trông có vẻ được đánh thức, Chaeyoung cầm lấy giật chăn sẵn kéo theo ai đấy rớt luôn xuống sàn một cái bịch
"Mả cha đứa nào dám làm vậy với bổn cung, là đứa nào dám phá giấc ngủ của bà vậy hả ?"
"Đứa này đây."
Chaeyoung chống nạnh nhìn người đầu bù tóc rối dưới đất đang mặt nặng mày nhẹ tìm hung thủ mà phát bực trong lòng một ít.
"Sáng sớm qua đây chi ?"
Lisa nhíu mày, giọng nhè nhè trách móc
"Mặt trời sắp lên tới đỉnh núi rồi chứ ở đó mà sớm. Dậy mau lên, đừng có ngủ nữa."
Lấy chân đạp bạn mình vài cái. Sau khi nhận được cái đánh đau điếng, Chaeyoung mới yên tâm ra ngoài phòng khách. Trước lúc đó còn nói vọng lại đủ to và rõ để cho con người còn ngái ngủ nghe thấy
"Đánh răng rồi thay đồ mau đi, lát nữa tớ với cậu xuống phố du xuân."
"Ôi là trời."
Lisa ngã xuống đất, tay ôm lấy mặt rồi trùm chăn bọc kín người. Mãi một phút sau mới lững thững đứng dậy, ngáp một cái thật dài rồi vươn vai rời khỏi phòng.
+++
Chaeyoung đi dạo một vòng quanh ngắm nghía đồ đạc. Nhà Lisa thuê là một căn nhà nhỏ cách xa thị trấn vài km cũng chính vì thế mà diện tích rất nhỏ, chỉ tiện để một số đồ đạc cần thiết nên cũng không ngạc nhiên gì khi thấy nhà bạn mình ít vật dụng, bày biện xung quanh. Mải mê đụng chạm vào những vật dụng bé xinh được Lisa tận dụng khôn khéo trang trí trên tường, bất chợt ở kệ sách nhỏ được đặt kế TV cách đó không xa, một cuốn sách cổ được bao bóng kín ẩn hiện như có như không nằm trên đó thu hút ánh nhìn của cô. Bước đến lấy nó ra, Chaeyoung cầm lên thích thú cảm thán
"Ồ cũng biết đọc sách cơ đấy."
Lật từng trang một ngó nghía nội dung qua loa rồi đóng lại vì trông nó có vẻ chẳng có gì thú vị với cô, bất chợt một tấm polaroid nhỏ nhỏ xinh xinh được kẹp ngay ngắn ở trang tiếp theo lòi ra bên ngoài mép sách khiến Chaeyoung giật mình song lại cảm thấy tò mò. Mọi noron thần kinh thắc mắc của cô như được hoạt động hết công suất lúc này.
"Để xem Lalice giấu gì mà kín dữ đây, hình bán thân hay gì."
Lấy tấm hình ra khỏi vị trí trước đó của nó, đập vào mắt Chaeyoung là hình ảnh cô gái trẻ đang cười tít mắt vui vẻ choàng qua ôm lấy cổ người con trai nọ, trông hạnh phúc lắm. Lật qua mặt đằng sau là nét chữ cứng cáp căn dặn chủ nhân của cuốn sách này phải đọc thật kĩ từng nội dung một và tấm hình này cũng là một bookcard độc quyền chỉ mỗi quyển này là có được.
Nhìn trang sách chỗ đậm, chỗ nhạt, chỗ đã cứng đi vì dính phải nước Chaeyoung mới dần vỡ lẽ ra được mọi chuyện, cuốn sách mà cô đang cầm trên tay là món quà mà bạn cô được người ta tặng, là một người rất đặc biệt.
Chaeyoung đã từng chứng kiến cảnh Lisa khóc lóc ầm ĩ, ngày qua ngày như một con người mất hồn chỉ biết tìm đến rượu, bia rồi sáng đến lại bù lu bù loa luôn mồm bảo mình vẫn ổn. Quãng thời gian đau khổ ấy cô chẳng muốn Lisa phải vấp lại. Dù cho bây giờ đã gần hai năm trôi qua, tuy luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ như thế nhưng cô biết đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà Lisa cố tạo ra nhằm để cho cô đỡ phải lo lắng hơn thôi. Cũng chính vì vậy mà Chaeyoung đã đồng ý chuyển cùng với Lisa về chốn nhỏ này để sinh sống, một phần là luôn ở bên bên cạnh động viên, an ủi, một phần là để bạn mình không phải chịu những đớn đau dày vò mà Seoul đã đem lại.
"Làm gì mà đứng thất thần ở đấy thế ?"
Giật mình, cất quyển sách về lại chỗ cũ rồi vơ lấy đồng hồ màu hồng bé xinh bên cạnh, rướn giọng đáp
"Thấy đồng hồ xinh nên ngắm chút."
"Quá là sến."
Đặt đồng hồ xuống kệ rồi quay sang nhìn người con gái trước mặt đã tươm tất váy quần, phụ kiện. Chaeyoung xoa cằm, gật gù công nhận
"So với khi nãy thì đỡ hơn rồi đó."
Lisa bật cười, hất mặt rồi lên giọng
"Còn phải bảo sao."
"Thế giờ đi được chưa, trễ lắm rồi đó người ta mua hết đồ đẹp mất."
Chaeyoung cốc đầu nhỏ bạn mình một cái rồi tiến ra trước cửa nhà xỏ giày vào, ương ngạnh đáp trả
"Tại ai mà trễ ?"
"Xin lỗi mà, đi thôi."
Chạy tới khoác vai Chaeyoung rồi lôi ra khỏi nhà, mau chóng khoá cửa tung tăng tiến về thị trấn.
——
Có một điều mà Chaeyoung chẳng hề hay biết, tấm polaroid đấy vốn dĩ chưa bao giờ được di dời đến một trang sách khác để làm đúng công dụng của nó. Nó chỉ được kẹp mãi ở đấy, ở trang sách đã dần ngả vàng chỉ vì vài dòng chữ đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu." (*)
+++
"Cậu nhìn xem, bộ này hay bộ kia bộ nào hợp với tớ hơn."
"À còn cả bộ đằng ấy nữa, Lisa mau chọn xem nào."
Lisa lắc đầu, bật cười rồi quơ tay chỉ đại vào bộ quần áo gần nhất với mình. Bất đắc dĩ đi theo làm cánh tay phải hỗ trợ đắc lực của Park Chaeyoung trong công cuộc chinh chiến giành giật đồ kiêm giữ đồ quả thật khá là nhọc đối với em. Nếu phải lựa chọn giữa việc du xuân hoặc nằm ở nhà thì Lisa sẽ không ngần ngại mà chọn vế sau. Giữa không gian ấm cúng của khí xuân tràn về thế này, phè phỡn ngã ngửa trên chiếc ghế lười vừa nhâm nhi một tách trà nóng vừa lắng nghe một bản nhạc du dương chào ngày mới hay hoà mình vào cảm xúc vào các nhân vật trong các bộ truyền hình dài tập, như thế chẳng phải sung sướng hơn so với việc dãi nắng đi mua sắm đồ như thế này sao.
"Chả có mắt thẩm mĩ gì cả, màu mè chết đi được."
Nghe Chaeyoung càm ràm kế bên tai mình Lisa chỉ biết bất lực, cười qua loa cho qua chuyện rồi bước đến vỗ vai bạn mình vài cái, chán nản đi đến gian hàng khác. Em chẳng có đam mê gì với thời trang quần áo lắm, so với việc phải đứng đây liên tục tư vấn cho bạn mình thì Lisa chọn cách đi tham quan xung khu chợ, ít nhất cũng phải mua một thứ gì đó cho buổi ra ngoài hôm nay chứ.
"Đi trước nhé, có gì xong thì gọi."
Thấy bạn mình ra hiệu ok rồi lại đâm đầu với các dải lụa hoa văn màu mè trước mắt chẳng màng quan tâm người đằng sau đã rời khỏi hay chưa, Lisa chỉ biết nhún vai rồi khom lưng quay người bước ra ngoài.
Cũng đã lâu chẳng hít khí trời, Lisa chợt nhận ra bản thân mình hình như đã bỏ lỡ khá nhiều điều hay ho tại chốn này. Thú thật sau khi dọn về đây em cũng chẳng có hứng thú gì để đón những buổi nắng sớm hay khoảnh khắc mặt trời khuất bóng, lặn dần sau những ngọn đồi. Việc bấy lâu Lisa vẫn làm quanh đi quẩn lại chỉ đơn thuần là đi lại xung quanh nhà, hoặc xa hơn là vào trong thị trấn mua chút đồ ăn dự trữ sau lại quay về, chuyện trò một chút cùng bác hàng xóm rồi lại thôi. Một ngày luôn kết thúc ngắn gọn như thế.
Ngắm nghía các gian hàng xung quanh chật kín người, đâu đâu cũng rực rỡ đủ màu sắc Lisa mới ngớ người rồi thầm công nhận mùa xuân đã trở về thật rồi. Men theo con đường mòn rời xa khỏi chốn chật chội, đông nghịt người cứ ngỡ sẽ có chẳng có một cửa tiệm nào ở đây nhưng bất chợt đằng xa, tấm biển đỏ như ẩn như hiện "Yển Nguyệt" (**) như hút ánh nhìn của em, Lisa không nhanh không chậm tiến đến rồi bước vào.
"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?"
Lisa mỉm cười rồi xua tay lắc đầu từ chối sự giúp đỡ. Đây là một cửa tiệm trang sức handmade, chủ yếu là được làm bằng vải mà ra nên cũng chính vì thế tiệm mang một phong cách khá cổ kín, so với các gian hàng sặc sỡ bên ngoài thì có vẻ không thu hút bằng. Em đi vòng quanh ngó nghía thử vật phẩm được trưng bày rồi bỗng thình lình nhận được một cú vỗ nhẹ vào vai Lisa giật mình quay lại
"Hi, không ngờ gặp được Lisa ở đây đấy."
Từ đằng sau một cậu thanh niên trẻ đẹp, trạc cỡ tuổi em nghiêng đầu, tít mắt hí hững vẫy tay chào. Lisa ngỡ ngàng song cũng mau chóng nở nụ cười, đập cậu vài cái thay cho sự trách móc
"Làm giật cả mình. Mà đi đâu đây ?"
"Giống cậu thôi."
"Mua tặng cho bạn gái à ?"
"Chắc là thế."
Đây là Bambam, cậu con trai của bác hàng xóm kế nhà mà em vẫn hay nói chuyện cùng. Dọn về thị trấn được một khoảng thời gian khá lâu song tính tình lại khá hợp cạ đã thế lại chung một độ tuổi nên vì thế Lisa và Bambam khá thân với nhau, nếu không tính đến chuyện cậu chàng năm lần bảy lượt cãi nhau chí choé với Chaeyoung thì cả ba may ra đã trở thành một bộ ba ăn ý trong khu phố nhỏ này.
Bambam hờ hững nhún vai tỏ vẻ đồng ý với câu hỏi của Lisa rồi bước đến bên cạnh em, cầm lên ngó nghía vài cái rồi thả xuống, gãi đầu quay sang thủ thỉ nhỏ nhẹ
"Lisa này, tư vấn thử xem con gái các cậu thích đeo vòng tay hay dây chuyền ?"
"Nào cũng thích, miễn người tặng có lòng thành là được."
Lisa vui vẻ nháy mắt tinh nghịch một cái rồi đi đến một quầy khác bỏ lại chàng thanh niên kia đang ngơ ngác tiếp thu ý kiến. Sau vài giây cậu chàng kia mới nhíu mày đốp chát lại
"Tư vấn như cậu, có cũng như không."
Lisa cũng chẳng thèm để ý đến lời chất vấn của Bambam mà tiếp tục công cuộc lựa đồ của mình. Lướt qua một dãy lắc tay đa dạng kiểu dáng trước mặt, bất chợt một chiếc vòng tay làm bằng vải màu trắng bạc được quấn thêm vài vòng kim loại xung quanh, kết thúc chuỗi vòng xâu là hình trăng khuyết vàng đồng xen kẽ điểm xuyến thêm chiếc lắc nhỏ cho thêm phần năng động, những chi tiết nhỏ tinh tế kia như thu hút ánh nhìn của em. Ngẫm nghĩ, suy tư vài giây toang cầm lên thì một giọng nữ thanh khiết phấn khích thích thú reo ngay bên tai rồi nhanh chóng giật lấy chiếc em đã tia tới
"Đẹp quá nè anh, em mua nó nhé."
Có vẻ là một đôi nam nữ dắt nhau đi mua sắm. Lisa bật cười, bỗng chốc nhớ đến bản thân mình ngày xưa cũng đã từng có những phút giây vui vẻ như thế. Ngước mắt lên nhìn cặp đôi trước mặt rồi nhủ lòng thầm chúc phúc họ hạnh phúc nhưng cho đến khi chàng trai kia bước vào, Lisa đã mong mình chưa hề có ý nghĩa đầy tình thương đấy. Đứng sững một hồi lâu rồi cúi gằm mặt xuống, hoảng loạn bấu víu vào quầy hàng phía trước để giữ cho bản thân đứng vững, Lisa như không tin nổi vào mắt mình
"Ừ."
Một giọng trầm ổn vang lên như câu trả lời cho sự hoài nghi trong đầu, Lisa mềm nhũn người tựa hồ như chẳng còn một chút sức lực. Cứ ngỡ sau bao năm em vẫn sẽ ổn nhưng có lẽ, trái tim này, nỗi đau này vẫn cứ âm ỉ như thế ngày qua ngày chẳng tài nào có thể chắp vá lành lặn lại như xưa đặc biệt là sau khi nghe được thanh âm quen thuộc cùng gương mặt nam tính ấy, Lisa biết điều mình mong muốn đã hoàn toàn không còn một chút hi vọng nào nữa rồi.
Em cứ thế trầm ngâm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà chẳng màng để ý điện thoại trong túi vang lên rồi tắt mấy lần. Cho đến khi Bambam từ đằng xa bước đến gọi em vài tiếng, Lisa mới hoàn hồn
"Lalice cậu có nghe thấy gì không đấy ?"
Bambam nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô gái đang thả hồn mình vào chốn xa xăm, ra sức kêu gọi
"Hả à không có gì, ờ mà cậu gọi có chuyện gì thế, tính tư vấn gì nữa sao ?"
Cậu thanh niên cốc đầu em một cái rồi chỉ vào trong túi đang đeo được đeo hờ hững bên vai em, bất lực bảo
"Mua xong rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng mà điện thoại cậu reo từ nãy đến giờ kìa, bộ có chuyện gì bận tâm sao ?"
Lisa giật thót mình, đến bây giờ mới để ý đến tiếng reo đã inh ỏi được một hồi lâu. Vội vã lấy điện thoại từ trong túi ra ngó nghía rồi không chần chừ mà nhấn nút trả lời. Là cuộc gọi đến từ Chaeyoung.
"Ừ Chaeyoung này, xin lỗi nãy giờ lo chọn món không để ý có điện thoại. Mua xong rồi, qua liền đây."
Lisa quay đầu sang mỉm cười tỏ ý cảm ơn với Bambam, sau khi nhận được cái gật đầu của người đối diện rồi mới vơ đại một chiếc vòng khác trước mắt na ná với mẫu cô để ý ban nãy, tuỳ tiện tính tiền rồi bước ra ngoài. Trước khi về còn ngoái người quay lại vẫy tay chào với cậu bạn song lại đánh mắt sang chàng trai đang ù lì đứng cạnh bên cô gái vẫn đang hí húi lựa đồ kia.
+++
"Hơi lâu rồi đấy."
"Xin lỗi do mải mê quá nên không để ý có cuộc gọi từ Park tiểu thư nhà ta."
Lisa tiến đến khoác vai rồi cười xoà, xoa đầu người con gái đang phồng môi trợn má bên cạnh nhằm trấn áp cơn thịnh nộ lại, nhẹ giọng như đang cố làm nũng ra vẻ đáng thương.
"Mua gì mà lâu thế ?"
Chaeyoung hất mặt đến chiếc túi nho nhỏ được Lisa xách lủng lẳng bên tay. Em cũng biết ý lấy ra lắc tay mình mới mua vội ban nãy, hồ hởi khoe khoang
"Xinh không, mới tia được đó."
Chaeyoung cầm lấy nghía qua vài vòng rồi chốt lại một câu như khen thưởng.
"Cũng được, hợp với phong thái của cậu."
"Quá khen."
Lisa cười khì, tiện tay vứt vào trong túi. Sau đó lại nũng nịu, nhíu mặt rồi ôm choàng lấy cánh tay của cô bạn chớp mắt vài cái, phấn khởi hỏi
"Đi ăn nhé, tớ đói bụng."
Chaeyoung bật cười, kéo người đang bám sát vào cô cách xa ra một chút rồi cũng vui vẻ đáp trả
"Đi thôi, tớ biết chỗ này ăn ngon lắm."
Như vớ được một tấn vàng, Lisa thích thú reo lên rồi cầm tay Chaeyoung tung tăng chạy về phía trước mặc cho người đằng sau bất lực, ra vẻ trốn tránh không nhận người quen đến như thế nào. Đôi lúc Chaeyoung từng nghĩ Lisa thật ra có đến tận hai tính cách nhưng chắc có lẽ là không, chỉ khi nào nhắc đến đồ ăn thì Lisa mới giở cái vẻ mặt đó ra thôi. Lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng nhanh chóng chạy theo con người vì ăn mà chạy tít tận đằng xa.
+++
Lúc hai cô gái thưởng thức bữa ăn xong cũng là buổi chiều tà, mặt trời cũng đã dần lặn xuống nhường chỗ cho các vì sao cũng như bóng trăng khuyết. Sau khi tiễn Chaeyoung một đoạn ở đầu thị trấn trước khi cậu ấy về lại Seoul đón năm mới cùng gia đình, Lisa liền men theo theo con đường mòn cũ mà tiến đến chân đồi, lựa vị trí trông có vẻ thoải mái và sạch sẽ nhất rồi ngồi xuống, ngửa cổ thở một hơi dài. Đây là chốn quen thuộc của em mỗi khi cảm thấy nhớ chốn đô thị xa hoa, hay mệt mỏi, bế tắc với những chuyện ngoài tầm với Lisa đều tìm đến đây để giải toả nỗi lòng của mình.
Nhìn ngó xung quanh rồi nằm xuống bãi cỏ xanh rì, Lisa cảm tưởng như tìm lại được chính bản thân mình của khoảng thời gian hỗn độn trước đây. Một Lalisa sầu đời, hỗn loạn với cảm xúc, ngổn ngang với hàng vạn thứ đau đầu, nhức mỏi, với hàng nghìn câu nói, trách móc mà chẳng tiện để buông lời.
Một Lalisa vẫn còn nhiều luyến tiếc với Jeon Jungkook.
Để bây giờ đây đã gần hai năm ghé lại chốn này, em mới bật cười ngu ngơ, thầm mắng bản thân khi ấy sao lại quá đỗi bi luỵ như thế. Nhưng cũng chẳng thể vui vẻ quá lâu được, Lisa nhận ra rằng hình như sâu trong tâm khảm này hình bóng đó vẫn ngự trị in hằn mãi tựa như chẳng thể xoá bỏ chỉ có thể tạm quên một thời gian.
"Yêu một người đáng lẽ không nên yêu vốn dĩ mệt mỏi như thế sao."
Ngước mắt lên nhìn bóng trăng khuyết ẩn hiện sau lớp mây mỏng, Lisa bật cười, một nụ cười chua chát. Thứ tình cảm này chẳng hay biết bằng một cách nào đó lại khắc cốt ghi tâm trong lòng em, dẫu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa Lisa cũng không thể tạm gác nó lại mà bước sang một trang mới của cuộc đời mình. Trước mặt Chaeyoung, Lisa luôn trưng bày vẻ mặt tươi vui, miễn mãn với cuộc sống vì em biết Chaeyoung đã vì em mà khổ sở, lo lắng đến nhường nào, thậm chí ngay cả khi Lisa ngỏ ý về đây Chaeyoung vẫn nằng nặc đòi theo, mặc kệ cho mối tình của mình mà bất chấp đến tận chốn xa xôi này để chắc chắn rằng bạn mình vẫn ổn. Đời này, Lisa nợ Chaeyoung một câu cảm ơn chân thành nhất.
Nhắm mắt lại lặng nghe tiếng gió thổi bên tai như những bản nhạc vi vu của một buổi đêm xuân thanh mát, Lisa nào hay biết lấp ló từ đằng xa sau gốc cây cổ thụ to lớn luôn có một người mãi ngắm nhìn em. Jeon Jungkook bất lực chỉ đành chôn chân ở đấy dõi theo từng cử chỉ nhất động của người đằng trước rồi thầm mỉm cười. Kể từ lúc bắt gặp Lisa ngay trong cửa hàng, anh đã bồi hồi và xuyến xao như thế nào. Người con gái mà anh luôn hết mực chiều chuộng khi trước nay đã ốm đi vài chút, mặt cũng hốc hác, gầy gò hơn xưa nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét đẹp của độ tuổi xuân thì, nét đẹp mà Jungkook vẫn luôn mê mẩn, say đắm tựa như trăng trên trời tô điểm cho cả một vùng tối đen như mực, Lisa đẹp, đẹp đến nao lòng.
Jungkook đã từng ví von cười đùa với Lisa rằng, em như mặt trăng nhỏ của lòng anh. Tựa như rất gần nhưng lại cách xa cả ngàn dặm hải lý, dẫu Jungkook có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể nắm bắt được, cứ ngỡ như xa cách cả một đại dương. Lisa lúc đó chỉ biết bật cười rồi cốc đầu bảo sao anh lại vô lý đến như thế rồi ôm Jungkook thật chặt bảo rằng em vẫn luôn ở đây, trong vòng tay của anh chẳng ở đâu xa xôi, cũng chẳng thể nào cách rời. Thế mà lời nói bông đùa khi ấy lại trở thành sự thật mất rồi. Chỉ vài bước chân để đến bên cô gái ấy thôi anh cũng chẳng đủ can đảm để mà đi đến. Cũng giống như buổi gặp gỡ chiều nay, Jungkook chỉ đơn thuần đứng đó nhìn Lisa vui vẻ cười đùa bên cậu trai khác mà nhẫn nhịn, nắm tay lại kìm nén cảm xúc đang cuộn trào từng cơn trong lòng, một chút dũng khí cũng không còn. Vì Jungkook biết, sau buổi định mệnh hôm ấy anh đã hoàn toàn hết tư cách để ở bên cạnh Lisa nữa rồi.
"Trăng trên trời là trăng trong lòng,
người xa lạ là người trong tim."
( Cá Yêu Tinh )
(Cont)
(*): trích từ cuốn sách Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry
(**): trăng khuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top