Chương 1 : Ta sẽ là người ra đi.
Ta tự hỏi, tình là gì? Yêu là gì? Mà lại khiến con người ta, kể cả những vị thần đã được tôi luyện để trở nên lạnh lùng cũng phải điêu đứng.
Ta cũng có một cuộc tình vừa đẹp đến mức người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời, nó cũng đau khổ khiến người ta phải rơi lệ.
Hôm ấy, ta gặp chàng ở bên bờ sông hoa anh đào. Một cơn gió thổi qua làm tung bay vạt áo của chàng, những cánh anh đào bay phấp phới như tô điểm thêm vẻ đẹp của chàng. Bóng lưng thẳng đứng mà cương nghị, mạnh mẽ nhưng lại có chút gì đó cô đơn. Ta đứng ở đó ngắm nhìn chàng. Khi chàng quay người lại nhìn ta, cả trái tim này như chết lặng. Mái tóc màu tím dài trông thật xinh đẹp, đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt đỏ mị hoặc câu nhân nhưng tràn ngập sự dịu dàng, làn da trắng như em bé vậy, chắc hẳn nó rất mịn màng,... ta thật muốn sờ thử vào nó. Chàng rất đẹp. Như một vật phẩm đẹp nhất mà tạo hóa vẽ ra. ( T/g : Uy uy, chị khen người ta rồi còn chị thì sao? Chị đẹp hơn tên đó mừ. ).
Trong mắt chàng là hình ảnh đảo ngược của ta, chỉ có một mình ta. Trái tim ta như ngừng đập trong phút chốc. Chàng nhìn ta rồi nở một nụ cười nhẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim ta lại đập liên hồi, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của ta. Người lạ mặt, chàng... đã lấy đi trái tim ta rồi.
Chàng đi đến bắt chuyện với ta. Lúc đó ta mới biết chàng tên Kaito, Hayoshika Kaito. Cái tên thật đẹp, nó rất hợp với chàng. Ta và chàng nói chuyện rất vui vẻ, chúng ta mới bắt đầu làm quen, kết bạn với nhau. Từ đó, ta ngày nào cũng gặp chàng ấy, chúng ta càng nói càng hợp. Chúng ta có rất nhiều sở thích giống nhau, chàng là người trầm lắng. Mỗi khi gặp ta, chàng đều tặng ta một nụ cười tươi. Chúng ta đã rất thân với nhau. Sau mỗi ngày, tình cảm ta dành cho Kaito lại càng sâu đậm. Ta biết, ta yêu chàng rồi. Sau một thời gian không ngắn cũng không dài, ta tự thấy cũng đã đến lúc nói ra tình cảm của mình. Nên ta đã hẹn chàng ra bờ sông anh đào - nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Ta đã dồn hết mọi dũng khí để thổ lộ tâm tình của mình. Ta cứ nghĩ chàng sẽ từ chối, nhưng không hề. Chàng... đã đồng ý.
Có trời mới biết lúc đó ta vui cỡ nào. Chúng ta ôm lấy nhau và chàng trao tặng ta một nụ hôn. Nó không có nóng bỏng hay mãnh liệt mà nó dịu dàng và ôn hòa cực kì. Đó.... là nụ hôn đầu của ta. Ta vui vì nụ hôn quan trọng đó được trao cho người ta yêu.
Sau hôm đó, số lần chàng tìm ta ngày càng tăng lên. Khi ở cạnh chàng, những nụ cười hạnh phúc luôn xuất hiện trên môi ta. Ta ước gì thời gian có thể ngừng lại để ta mãi sống trong giấc mộng tình này, mãi ở bên chàng. Cứ tưởng rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc tới khi cái chết chia lìa linh hồn bọn ta. Thật không ngờ..... giấc mộng này của ta lại kết thúc quá sớm. Nàng ấy xuất hiện đã phá nát hoàn toàn mọi mơ ước về cuộc sống tương lai của chúng ta.
Nàng là Haruno Kina - Đại tiểu thư tập đoàn Haruno. Nàng ta có mọi thứ, quyền lực địa vị, gia thế hiển hách, nhan sắc yêu kiều,.... Không biết là cố ý hay vô tình, nàng ta lại yêu Kaito ngay lần đầu gặp mặt. Chàng ấy đã nhiều lần từ chối nhưng nàng ta cứ mặt dày bám theo. Nếu bảo ta không lo lắng thì chính là nói dối. Ta lo chứ, lo chàng sẽ bị nàng ta thu hút, lo chàng sẽ rời bỏ ta,... Nhưng say tất cả, ta vẫn lựa chọn tin tưởng chàng.
Và cuối cùng, thực tế đã chứng minh rằng lựa chọn của ta sai rồi. Lòng tin của ta, tình yêu của ta, tất cả đều đặt sai chỗ rồi. Chàng, đã quyết định rời bỏ ta. Để mặc ta quỳ dưới cơn mưa cầu xin khóc lóc, van chàng quay lại. Nhưng chàng lại dửng dưng quay đi, tay trong tay với nàng ta bước đi.
Uổng công ta yêu chàng, để giờ đây ta nhận lại được điều gì? Hạnh phúc? Nụ cười? Ánh mắt dịu dàng? Những thứ đó... chàng đã dành nó cho Haruno Kina kia rồi. Không còn một phần nào sót lại cho ta. Tất cả đã từng là của ta mà, chàng nỡ lòng nào lấy lại tất cả rồi đem nó trao cho một kẻ khác? Giấc mộng tình yêu của ta và chàng.... kết thúc nhanh quá. Cũng giống như trái tim này, tan nát. Tình cảm của ta cũng theo gió bay đi tới phương xa nào đó....
Nhiều lúc ta tự hỏi chàng sao có thể nhẫn tâm như vậy? Liệu có uẩn khúc nào phía sau sự thật không? Có thể chàng làm vậy là có nguyên nhân sâu xa nào đó? Một tia hi vọng nhỏ bé len lỏi trong ta. Nhưng rồi kết quả lại khiến ta thất vọng. Chàng.... thật sự đã không còn tình cảm với ta rồi. Mọi thứ, là ta tự lừa mình dối người thôi.
Phải chăng đó là cái giá ta phải trả khi yêu chàng chăng? Chàng biết không? Chàng là người đầu tiên khiến trái tim lạnh lẽo này phải tan chảy, chàng mang ánh sáng đến cho ta nhưng rồi cũng chính chàng đang tâm đánh vỡ nát hạnh phúc của ta, cắt đứt sợi dây tình cảm của chúng ta, dập tắt ánh sáng hi vọng của ta. Trái tim ta..... không thể tiếp nhận một ai nữa, kể cả đó có là chàng. Bởi vì nó đã vỡ nát... Làm sao hàn gắn đây? Chiếc gương vỡ... không thể lành lại... Chàng hiểu mà, đúng không, Kaito...?
Nếu đã vậy.... ta xin buông tay. Ta sẽ không níu giữ chàng nữa. Ta yêu chàng... ta muốn thấy chàng hạnh phúc. Vậy hãy để ta là người ra đi. Hãy để ta là người duy nhất chịu tổn thương đi. Hãy để ta... thành toàn cho chàng. Xem như đó là... việc cuối cùng ta có thể làm vì chàng đi.
Ta vốn là một vị thần mang trong mình dòng máu quý báu nhất - Chie Gegen'notsuki. Sau lần gặp chàng, ta đã cãi lại cha mẹ, trốn xuống Nhân giới định cư. Ta từ bỏ tất cả... chỉ vì chàng. Vì ta tin chàng sẽ cho ta hạnh phúc. Nhưng ta lầm rồi.
Bây giờ ta nên trở về thôi. Quay lại với gia đình ta, tiếp nhận chức vị Nguyệt Hàn Thần Nữ mà ta thuộc về. Nhưng.... trước khi đi... ta muốn gặp lại chàng.
Lần cuối cùng ta ngắm nhìn gương mặt chàng. Nó thật đẹp biết bao. Ánh mắt tràn đầy nhu tình, sự dịu dàng đầy ắp trong đó... Ta thật nhớ cái ánh mắt đó biết bao. Nhưng giờ nó không còn dành cho ta nữa rồi. Chàng đã đem nó tặng cho một cô gái khác. Kaito.... Tạm biệt chàng..... Không, là vĩnh biệt chàng, Kaito.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Người con gái đó vì tình yêu với chàng trai kia mà ra đi. Sự hạnh phúc của chàng trai và kẻ thứ ba kia được đổi lại bằng nỗi khổ đau của người con gái ấy. Nhưng nụ cười vẫn tồn tại trên môi cô ấy cho tới giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống. Một nụ cười nhẹ nhõm và giải thoát. Nhưng nó lại vụt tắt ngay sau đó. Lệ cũng ngừng rơi. Tự thề rằng, sẽ không bao giờ khóc nữa. Sẽ không còn là thiếu nữ yếu đuối lụy tình như xưa nữa. Tất cả... kết thúc được rồi!!.
Một con người mới được sinh ra.
Trái tim dần khép cửa.
Sự lạnh lùng hiện lên gương mặt kiều diễm.
Thiên hạ đón nhận một vị thần mới.
Thế giới! Rung chuyển vì ta!!
_______ End _______....
Thế là ta đã ra chương đầu tiên của bộ truyện thứ 7 rồi ( Trừ bài Trả Test ). Có ai lọt cái hố này của ta ko z?
ỦNG HỘ TA NHA~
CẢM ƠN CÁC BẠN.
IUU CÁC BẠN NHÌU LẮM!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top