2


Cái thuở ngây thơ còn vây kín, tôi cứ ngỡ hạnh phúc xa tầm với. Khi ngơi ngớt ngây dại đã qua, tôi mới thấu, hóa ra hạnh phúc luôn lẩn trốn quanh đôi điều vụn vặt.

Em hiểu không, bốn tiếng "hạnh phúc tột cùng"?

Là khi tôi gặp em với bó hoa tươi cùng nụ cười rạng rỡ. Không quá mức mỹ miều như nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Em mang theo hương thơm của cánh đồng man mác vào hạ cùng ánh sáng lẻ loi của sắc đông. Nhẹ nhàng tiến đến, khuấy động lòng tôi. Tựa như một cơn gió lạ trời thu, nhẹ nhàng cứa ngọt vào trái tim. Hoặc không, là cơn mưa đầu mùa xuân, lất phất, dầm dề để rồi ướt sũng vạt áo người lữ khách.

Không quá mức hoàn hảo, em chân thật và bình dị. Không cao siêu, vĩ đại nhưng hơn ai cả cái tình trân quý nơi em khó lòng định giá. Bởi lẽ tình yêu làm sao quy đổi thành thứ vật chất vô nghĩa, tầm thường. Nó là thứ trao đi chẳng mưu cầu nhận lại. Tình yêu nào đâu phải thứ vay mượn. Bởi vay rồi sẽ phải trả, chẳng lời.

Không có em, tôi ngờ nghệch trông chờ người đáp lại thứ tình đơn phương. Gặp em rồi chẳng buồn bù thiệt hơn, khổ sướng. Chỉ đơn giản muốn trao em chút ấm áp, chân tình. Mặc cho em gật đầu hay quay người bước đi, tôi chấp nhận làm đôi cánh ở phía sau, bao bọc và tô điểm cho đời này thêm tươi.

Trở lại hai tiếng "hạnh phúc". Tôi đã từng tham lam mơ về tương lai khi hai ta kề cận. Tôi muốn bên em, đủ bốn mùa. Xuân, hạ, thu, đông của năm nay, năm sau, sau nữa... đến khi hai ta quên cả định nghĩa thời gian, khi trí lực đã tàn và là khi mình bỏ lại thế gian. Muốn cùng em trải qua đủ tất thảy mùi vị xúc cảm. Lưu lại đây bóng em cười, tiếng em nỉ non, thỏ thẻ. Sẽ giận hờn vu vơ, sẽ tranh luận gay gắt rồi sẽ cùng nhau hòa giải.

Vốn vẫn biết cuộc sống khốc liệt chẳng buông tha ai. Không có chuyện ta hòa hợp mãi mãi hay ngọt ngào chẳng đắng ngắt, nhạt nhòa. Em và tôi rồi sẽ phải trải qua đủ những thăng trầm trong cuộc sống, sẽ chẳng hạnh phúc mãi thế này. Sẽ có lúc em chán tôi, tôi khó chịu với em. Thậm chí là hai ta chẳng buồn nói với nhau câu nào. Nhưng tôi biết, có một điều chẳng gì thay đổi, là cái tình nơi hai con tim vốn đã hòa chung một nhịp khó lòng rời đi. Hãy cứ để mặc cho nhau thấy những vũng bùn nhầy nhụa sâu bên trong con người, lộ cả rồi đành chịu chứ biết sao.

Tương lai không ai lường trước điều gì. Mối lương duyên này đến đâu, về đâu chẳng ai hay. Nhưng tôi biết, sẽ còn lâu lắm cái ngày mình thành kẻ dưng, người lạ. Bởi, hai kẻ điên khó lòng rời xa nhau.

"Anh yêu em khi nào?"

"Khi mặt trời mọc đằng đông."

"Vì sao anh thương em?"

"Vì biển mặn chát, vì ngày có hai tư tiếng và vì hướng dương cứ mãi cố chấp hướng về phía mặt trời."

|23:23/5-4-2022|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top