Chương 48: Anh có quyền nhưng tôi thắng.

'Ngại quá, làm sao bây giờ' Miên Miên không ngừng suy nghĩ...Nhưng rồi cũng phải bước ra, cô trốn một ngày được chứ có trốn được mãi đâu??? 

'cạch' Miên Miên đẩy cửa bước ra ngoài.

"Ờ...chúng ta đi đâu mà anh gọi tôi sớm vậy?" Miên Miên hỏi.

"Sớm? Em xem lại đồng hồ đi." Anh quay lại, Miên Miên cũng quay mặt đi chỗ khác, Cô tìm điện thoại

10:45.

Vẫn sớm mà. Nhưng nếu cô nói câu này với anh chắc bị xử tử luôn mất. Thôi kệ, cứ chấp nhận vậy.

"Vậy bây giờ đi đâu?"

Cô lớn giọng hỏi, nhưng vẫn không nhìn mặt anh, cô quay người đi tìm túi xách, không ngừng khiến mình bận rộn để không trực diện nói chuyện với anh. Kệ xác thế nào chứ bây giờ cô muốn đâm đầu xuống đất thật ý.

"Ra ngoại ô. Đi nhanh nên."

Cung Hạo nhìn biểu cảm của cô đã biết là cô xấu hổ, có gì đâu mà xấu hổ? Dù gì sau cũng thuộc về anh hết. Bây giờ bảo anh cởi đồ ở đây anh cũng chả ngại.

Uk, đúng, da mặt anh nên được nhà nước ta nên mang đi làm áo chống đạn thì hợp hơn!

Hai người không nói gì tự động cùng nhau bước ra khỏi khách sạn. Cung Hạo lấy chiếc Lamborhini yêu thích dưới gầm xe nhanh chóng chở hai người đi. 

Trên đường quốc lộ vắng xe đi, chiếc Lamborhini không kiêng nể phóng nhanh trên đường.Gió tấp liên tiếp vào mặt khiến mái tóc được buộc gọn của Miên Miên nhanh chóng rối thành một đoàn. Không khí ở đây trong lành thật.

Cô quay sang hét lớn Cung Hạo "Từ Minh với Mộ Khuynh đâu??"

"Về rôi!"

Về rồi?

"Họ có việc." Anh tiếp lời.

"Họ có việc, anh là tổng tài không có việc sao?"

Anh chỉ cười, không phải để đưa cô đi chơi sao?

Chiếc xe phóng vèo trên đường, gió và xe ma sát nghe ghê rợn vô cùng.

Dù họ có đi tốc độ nhanh như thế nào, nhưng đến gần tối mới đến nơi

Trento, thành phố là một thành phố nhỏ nằm ở miền bắc nước Ý. Đây là một thành phố êm đềm, thanh bình bao quanh bởi thiên nhiên, nằm giữa những dãy núi cao của dãy Alps.

Hai người đến ngôi làng Mezzano, kiến trúc ở nơi đây đẹp, giản dị, cũng có gì đó khó để cô có thể miêu tả bằng lời, cô đặc biệt thích những kiểu nhà có kiến trúc màu sắc đơn giản như nơi này. Đối với cô, đây là trải nghiệm cực kì tuyệt vời. Mỗi lần đi qua một căn nhà, cô phải ngoài lại nhìn thật kĩ.

Chiếc xe nhanh chóng nhanh chóng đi vào hầm để xe của một căn nhà nhỏ. 

"Đây là nơi nào vậy?" Miên Miên hỏi Cung Hạo.

"Mezzano, Trento"

"Sao chúng ta lại đến đây?"

Cung Hạo không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói "Đi thôi"

Hai người lên trên nhà chính, không có một bóng người.

Miên Miên định hỏi anh vài câu nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh thì thôi, hừ, người đâu mà khó tính.

Căn nhà không quá nhỏ, cũng không quá lớn, kiến trúc đơn giản, nhưng có phần lạnh lẽo do không có hơi ấm người ở đây. Chắc đây là nhà cho thuê.

Cô đem đồ cất lên trên phòng, một căn phòng nhỏ trên tầng 2, chiếc giường trắng tinh với sát ban công nhỏ. Phòng Cung Hạo cũng ở ngay đối diện.

Trên tầng 2 cũng có một ban công lớn lát đá sỏi nằm đầu nhà, chắc nơi này để ăn BBQ à? Ngoài ban công có một chiếc bàn gỗ đơn giản với hai chiếc ghế gỗ.

Sau khi tham quan một vongg trên tầng hai, cô xuống tầng một thì thấy Cung Hạo xách một đống thức ăn đi từ ngoài cửa vào.

Cô bước đến hỏi 

"Đồ ăn sao?"
"Uk, xách bớt vào bếp hộ tôi"

Cô đưa tay xách bớt đò vào trong bếp, đồ ăn khá nhiều.

"Chúng ta ở đây đến bao giờ?"

"Chiều mai chúng ta đi Venice hai ngày, sau đó đi Pisa, Roma rồi đến bờ biển Amalfi. Vì thời gian không dài chỉ có một tuần, nên chúng ta sẽ trở về Milan vào thứ 7. Chủ Nhật đi mua sắm trong Milan rồi về."

Một tuần như vậy đối với cô quá xứng đáng rồi. Cô nghe anh nói rồi chìm vào im lặng.

"Anh lái xe mệt rồi, ra nghỉ đi tôi nấu cho"

"Được"

Cung Hạo nhìn cô rồi nhanh chóng bước lên lầu.

Tiếng lạch cạch cùng mùi đồ ăn từ dưới bếp lan tỏa khắp căn nhà mang lại một hơi ấm lâu rồi nơi này chưa có.

Bữa tối chả mấy chốc cũng xong, hai người ngồi trên cùng một mâm cơm nhưng mỗi người một tâm tư. Bữa ăn im lặng đầy quỷ dị trải qua như một màn tra tấn trong thâm tâm mỗi người.

Miên Miên vừa rửa bát xong thì điện thoại gọi đến. Là Jack, call video à?

Camera chưa kịp hiện lên cô đã nghe thấy giọng của anh

"Hey girl, chơi thế nào?"
"Tôi vừa mới đến tối om" Cô cười.

Hai người trò chuyện một hồi. Cung Hạo từ trên tầng bước xuống, nhìn thấy khuôn cười híp mắt vô cùng vui vẻ của cô, khiến có chút gì đó dậy sóng trong lòng anh, anh không nói gì mà bước xuống rót cốc nước đầy.

Jack nhìn thấy bóng anh lướt qua thì nhanh mồm nói

"Ê cái tên kia đi cùng em ấy à? Sao đi chơi không bảo tôi, em đi với anh ta không bằng đi với tôi, kiến thức nơi này tôi hiểu rất rõ! Hè năm nay em sang đây, tôi bao, tôi đưa em đi chơi đảm bảo em sẽ mở mang tầm mắt cho xem" Không biết sao tự dưng Jack lại liên mồm như bắn súng, cô chỉ cười rồi đáp

"Anh nhớ lời đó đấy" 

"Nam tử hán không nói ba lời"

Từng câu chữ rơi vào tai Cung Hạo khiến anh sinh khí không nhỏ.

Trình tiếng Trung rốt đặc cám mai. Cung Hạo cầm điện thoại của Miên Miên nói với Jack

"Hình như cậu thích da đen hơn đúng không? Muốn đi làm giáo viên cho mấy em gái ở Châu Phi chứ?"

Jack cứng họng. Được rồi cậu có quyền, có tiền. Nhưng tôi vẫn thắng. Jack ha ha nhẹ trong lòng.

***

Bữa tối trôi qua cứ im lặng như vậy, hai người mỗi người về phòng cũng im lặng, cho đến nửa đêm.

Cung Hạo đứng ngoài cửa phòng Miên Miên, anh gõ cửa liên tục để đánh thức cô dậy

"Hạ Tiểu Miên"

'Cạch'

Miên Miên dụi mắt, cô nhìn thấy anh chưa kịp nói gì

"Dậy đi, ra đây với tôi"

Miên Miên chỉ ừm một tiếng nhẹ nhàng, mềm mại.

Trên ban công tầng 2, Cung Hạo ngồi một bên ghế đợi, Miên Miên từ trong phòng bước ra ngoài, cô mặc chiếc váy ngủ khoác thêm chiếc áo len dài nhưng vẫn vẫn không khỏi run trước cái lạnh của đất nước ôn đới vào ban đêm.

"Chuyện gì vậy?" Giọng cô vẫn mơ màng ngủ nghe có chút ngọt ngào.

Cô đẩy chiếc ghế bên cạnh ra ngồi, cầm cốc rượu trên bàn chưa kịp đưa lên miệng thì Cung Hạo đã nói

"Rượu nặng đấy" CungHạo nhắc nhở

"Ừm..." Cô cầm ly rượu tiếp tục uống, rượu đúng là thứ hợp với tâm trạng cô bây giờ.

Gió lạnh nhẹ nhẹ nhàng thổi nhưng không khiến cô thấy lạnh nữa, chất rượu cay nồng khiến cơ thể cô ấm lên từng hồi.

"Nhìn lên trời" Cung Hạo ngước lên bầu trời, ánh mắt phảng phất tia sáng mà nói với cô.

Miên Miên mặt có chút hồng, ánh mắt cô theo tầm nhìn của anh hướng lên phía trời đen thẳm.



Hyhy: Anh chị nhanh chóng về với nhau đi, tui mệt quá!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top