Chương 47: Lần sau phải chú ý.
Đối với những người có nhiều công việc, thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng qua! Miên Miên cật lực làm mấy ngày cuối cùng cũng đến ngày họp cuối!
Mấy ngày vừa qua, thời gian cô gặp Jack hay kể cả Cung Hạo cũng ít hơn nhiều, thậm chí có hôm không thể gặp, việc ăn uống bỗng trở nên gấp gáp khiến cơ thể có sự thay đổi không nhỏ.
Ngày họp hôm nay được chỉ định là ngày họp cuối, tuy nhiên điều đó có thể thay đổi nếu mọi người không làm xong những công việc thiết yếu.
Trong phòng họp, không khí có chút ồn ào, mọi người đều tập trung vào công việc thay vì nói chuyện phiếm như bình thường.
Miên Miên đến nơi liền lập tức lẻn vào trong góc. Buổi họp cuối, chiều nay chắc được đi chơi rồi! Cô tự an ủi mình.
Cung Hạo bước vào, vẫn phong thái tổng tài chững chạc, lạnh lùng như xưa, anh đi những sải bước dài, thoáng chốc đã đến chỗ ngồi của mình.
Cả quá trình họp, mọi người đều bị sự nghiêm túc của Cung Hạo lây sang, một bầu không khí vô cùng chuyên nghiệp. Miên Miên cũng chả biết từ khi nào đã bị cuốn vào vòng xoáy của sự nghiêm túc đó.
Buổi họp kéo dài cho đến tận tối, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu vào trưa và lúc ăn tối. Đay là lần đầu tiên Miên Miên phải tham gia một cuộc họp dài quá sức như thế này, ngồi nhiều khiến mông cô muốn bẹp luôn, các cơ trong cơ thể như rời ra thành từng cục bột.
***
"Được rồi, cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây! Những kế hoạch trong năm tới hi vọng mọi người sẽ hết sức hoàn thành. Buổi họp kết thúc" Cung Hạo phong thái chững chạc, giọng nói trầm thấp thông báo.
Phòng họp bắt đầu ồn ào, mọi người ai nấy đều thoải mái thở dài một hơi. Miên Miên vừa bước ra khỏi phòng họp đã vươn vai một cái thật dài, mọi cơ bắp trên người cô, mọi lỗ chân lông đều như nở ra vì thoải mái!
"Phù...." Một hơi thở dài, quá đỗi sung sướng!
***
Cung Hạo trong phòng riêng, anh vừa ngả mình lên giường thì điện thoại gọi đến
"Anh hai?" Cung Hạo nhấc máy trả lời.
"Uk, cái chết của Trương Gia Dần tìm thấy manh mối đầu tiên rồi." Cung Kỳ Minh ở đầu dây bên kia vừa lái xe vừa trả lời anh.
"Là cái gì?" Cung Hạo hỏi lại.
"Chỉ là một đoạn video ngắn vô tình ghi lại được, phân tích cho thấy hắn tường tận vị trí trong nơi giam giữ Trương Gia Dần, chắc là có nội gián. Tuy nhiên do chất lượng camera kém nên không nhìn rõ mặt hắn! Nói là manh mối nhưng cũng không giúp ích được gì!"
Cung Hạo nói chuyện với Kỳ Minh một lúc sau tắt máy. Anh rơi vào trầm tư suy nghĩ, kẻ thù của những kẻ làm chính trị cũng không ít, nhưng anh vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu hắn ta bị lật đổ, thì những kẻ đó đâu có nhất thiết phải ra tay giết không?
Cả căn phòng bắt đầu chìm vào tĩnh mịch. Ai biết được, ngày mai sẽ xảy ra thêm những chuyện gì? Hãy cứ sống thật tốt cho ngày hôm nay trước đã.
Trong căn phòng đối diện với phòng của Hạ Tiểu Miên, một người phụ nữ đeo kính đen mở cửa bước vào trong căn phòng đó. Cô ta đưa tay lên kéo lớp tóc giả màu đen để lộ ra mái tóc đỏ rượu ngắn ngang vai.
Người phụ nữ tùy ý đá chiếc giày cao gót sang một bên, lắp chiếc tai nghe bluetooth lên.
'Tút...tút...'
"Alo?"
"Mọi việc diễn ra bình thường, ngài không cần lo lắng"
"Nó luôn khiến tôi không ngừng lo lắng"
"..."
"Tôi vẫn không hi vọng bất kì ai sẽ chọc tức đến con thú đang ngủ đông, tôi không muốn con thú đó bị thương."
"Ngài làm nhiều như vậy liệu cô ấy có đổi ý?"
"Hazzz, ta từ sớm đã không còn ý định ép buộc nó nữa"
"Lão gia"
"Tên tiểu tử đó như thế nào?"
"Như đã nói trước đó, nếu cô ấy chấp nhận, đó là điều may mắn"
Điện thoại cúp máy, đầu dây bên kia, một người đàn ông trung niên tóc đen tuyền có điểm vài sợi bạc, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không hề có tia hung dữ, ông ta ngồi trên chiếc salon cao cấp, nhắm hai mắt, tay để lên trán nhìn đầy mệt mỏi.
****
Ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại kéo Miên Miên tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Cô nhăn mặt trả lời
"Alo??"
"Chuẩn bị đi, mười phút nữa tôi xuống đón cô"
"Anh là ai?"
"...Nếu mười phút nữa tôi xuống mà cô vẫn chưa chuẩn bị xong thì chuẩn bị xếp vali đi về!" Cung Hạo trực tiếp ra lệnh.
Miên Miên nghe tiếng điện thoại cúp thì hừ một tiếng rồi vứt điện thoại xuống một góc. Cô lầm bầm chửi vài tiếng rồi chùm trăn lên đầu ngủ tiếp.
Đúng 10' sau, tiếng chuông cửa vang lên, 1 tiếng, 1 vài giây im lặng, tiếng thứ 2, vài giây im lặng, tiếng thứ 3, tiếng thứ 4, tiếng thứ 5 vang lên. Miên Miên cau mày lổm nhổm bò dậy, một tuần qua cô mất ăn mất ngủ, bây giờ phải ngủ bù để nạp năng lượng mà tên khốn nạn nào cứ làm phiền cô vậy??????
'Kẹt' Cô mở cửa, thò cổ ra ngoài nhìn kẻ làm phiền mình, nhìn rõ khuôn mặt nhọ nồi trước mặt, cô lấy tay xoa mắt sau trợn tròn mắt lên hỏi:
"Sao anh lại ở đây?"
Cung Hạo không nói gì trực tiếp đẩy cửa vào, Miên Miên bối rối lùi lùi liên tiếp mấy bước xuống phía sau. Anh bước vào phòng ngang nhiên, cô nhìn có hơi bất mãn nhưng sau cũng không nói gì.
"Anh có việc gì sao?"
"Lúc nãy tôi nói gì em không nhớ sao??"
"Nói gì??..." Cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy "À... lúc nãy anh gọi sao? Lúc đó tôi không tỉnh táo nên không để ý..."
Cung Hạo nhìn cô, ánh mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống vùng đẫy đà, hai viên đậu nhỏ nhắn nhô lên trên chiếc áo phông rộng thùng thỉnh của cô, hầu kết anh chuyển động lên xuống một cái, trong người tự dưng nóng lên vài phần, anh quay mặt sang hướng khác đi nói với cô
"Đi chuẩn bị đi"
"Được, chờ chút"
Cô bước được hai bước thì Cung Hạo nói tiếp
"Lần sau ra mở cửa thì chú ý chút"
Miên Miên không hiểu ý anh lắm nhưng cũng ừm một tiếng.
Bước vào phòng tắm, cô kéo rèm lại, vừa rửa mặt, cởi chiếc áo phông ra thay thì tự dưng, não cô ngừng hoạt động, bây giờ cô mới nhớ ra là mình không có mặc áo lót:
"A...A...No..."
Miên Miên khắc chế tiếng hét của mình đến mức bé nhất, cô vò đầu, liệu anh có nhìn thấy gì không?....hình như lúc nãy anh ta có nhắc mình chú ý chút phải không??? Đừng nói anh ta nhìn thấy nhé???? Ai đó cho cô xin cái hố để cô chôn thây với, bây giờ cô còn mặt mũi nào ra gặp người ta???
Không, chắc không phải, anh ta nhắc nhở mình chắc là về vấn đề an ninh, không nên tùy tiện mở của cho người lạ mà chưa nhìn qua mắt mèo. Đúng, lần trước mình cũng sơ xuất vậy. Hazzz, bất cẩn quá.
Miên Miên nhắc đi nhắc lại trong đầu.
Nhưng đầu cô lại không ngừng nhắc lại hành động xấu hổ khiến cô muốn phát điên trong nhà tắm.
Lúc thay quần áo xong, cô lò dò thò đầu ra ngoài cửa thì thấy Cung Hạo đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới.
Bóng anh rất đẹp, bờ lưng nhìn rất vững chắc, dáng người cao lớn nhìn vô cùng khiến người ta phải ỷ lại. Nhưng nội tâm sâu trong Miên Miên đang không ngừng tự hỏi, liệu cô có nên dựa vào hay không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top