Chương 46: Thịt bò viên.
Cung Hạo trên người vẫn còn mặc áo tắm để lộ ngực trần màu nâu đồng cuốn hút săn chắc. Jack Colin vừa bước vào nhìn thấy khung cảnh nóng mắt này liền huýt một tiếng:
"Hey man, what up?"
"Trong tuần này phải đẩy nhanh tiến bộ công việc, hoàn thành những báo cáo, dự án cho tôi"
"What? Không phải cậu đi hai tuần lận sao? " Jack ngạc nhiên.
"Tuần sau tôi có việc bận rồi" Cung Hạo ngồi trên chiếc ghế bành nhìn ra khung cảnh trời đêm đầy lấp lánh của kinh đô thời trang thế giới.
"Hừm...lệnh cấp trên tôi cũng không dám trái" Jack nhìn Cung Hạo trong đầu chửi hắn ngàn lần.
Cung Hạo nhìn Jack Colin ánh mắt khinh thường mà nhếch mép nói
"Tôi đã nói trước với toàn thể nhân viên khi mới vào công ti là không được để nước đến chân rồi chạy cơ mà, các người không coi lời tôi là cái gì sao? Mấy ngày tới không cần đi họp, thứ 7 mở cuộc họp"
Mấy ngày sau, toàn thể nhân viên đều tập trung nhân lực vào hoàn thành công việc cho đúng thời hạn. Miên Miên không làm việc nơi đây nên có một số việc cô không phải làm, chủ yếu là tham khảo hoạt động thương mại, tìm hiểu cách làm của các nhân viên, nên thời gian khá là thảnh thơi.
Khi đang ăn tối, cô mới rón rén đến chỗ Cung Hạo đang ngồi ăn với Từ Minh, Mộ Khuynh mà Jack, chưa đến nới Jack đã thân thiết kêu tên cô
"Miên Miên, ngồi đây ngồi đây" Hắn kéo ghế bên cạnh bộp bộp tay xuống mặt ghế.
Miên Miên cười híp mắt chạy đến chỗ ngồi, mấy ngày vừa rồi cô được Jack hỗ trợ rất nhiều, rất nhiệt tình. So với kẻ mặt nóng dán mông lạnh, có khi cũng tốt hơn nhiều.
"Này ăn cái này đi, ngon lắm"
"Bò viên sốt này tôi thích lắm nè"
"Ăn đi, tôi chưa động đũa vào đâu"
....
Jack gắp một đống đồ ăn trong đĩa Miên Miên.
"Nhân viên của tay có tay có chân" Cung Hạo cau mày nói.
"Anh không ăn hả?" Miên Miên nhìn Jack hỏi.
"Có, đang ăn, em ăn đi"
"Ờm...." Miên Miên lẳng lặng cúi đầu xuống ăn, vừa ăn thỉnh thoảng ngoảnh ra bên ngoài thành phố Milano xa hoa tráng lệ.
Cung Hạo ngồi trước chứng kiến hai người tình chàng ý thiếp không thèm để ý đến lời mình, chẳng mấy chốc hắc khí bắt đầu lan trùm ra toàn phòng ăn.
Người nào sớm làm việc với Cung Hạo, có lẽ đã quá quen thuộc với bầu không khí này, những bàn xung quanh Cung Hạo chẳng mấy chốc vắng tanh không còn bóng người. Từ Minh với Mộ Khuynh cũng sớm rời khỏi bàn ăn.
Jack cũng nhận thức được sát khí nồng đậm lan tới mình, hắn cười thầm trong lòng, rồi quay sang chỗ Miên Miên nói:
"Miên Miên, ăn đi anh đi trước, nhớ nhé" Jack làm dấu hiệu call điện thoại, nháy mắt rồi nhanh chóng chuồn lẹ. Từ giây phút đó, chưa bao giờ Jack cảm thấy mình phải cố gắng đứng thẳng lưng để chống trọi lại áp lực kinh khủng như bây giờ.
Nhưng với một người "Hệ miễn dịch tốt" như Miên Miên, sát khí của Cung Hạo dường như hoàn toàn vô dụng,cô vẫn ngồi ăn tiếp, nhin thoải mái ra bên ngoài thành phố.
Vừa quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt của Cung Hạo vẫn lạnh nhạt nhìn về phía cô, cái khuôn mặt gì mà cứng đơ, vui cũng vậy. buồn cũng vậy, khóc...chắc cũng vậy, thế nhưng hỉ nộ bất thường, anh có bị đứt cơ mặt không vậy? Hàng ngàn câu hỏi cô muốn trực tiếp hỏi Cung Hạo, nhưng cô vẫn chưa muốn chết đâu.
Cô vừa ăn, thingr thoảng lại lén nhìn sang thì thấy khuôn mặt cứng đơ của Cung Hạo đang nhìn chằm chằm mình thì lại rụt rè nhìn xuống ăn tiếp. Đến khi ngoảnh lại vẫn thấy anh nhìn mình thì bối rối hỏi:
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Không"
Cô lại nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình rồi hỏi.
"Anh muốn ăn thịt sao?"
"Muốn"
Cô nhìn mấy viên thịt bò tròn to trên đĩa rồi cẩn thận gắp sang đĩa của anh.
Cung Hạo từ tốn ăn cục thịt to bự đó, tâm tình anh cũng khá hơn chút, sát khí thưa dần, viên thịt nhanh chóng bị đánh bay, Miên Miên chạy ra dàn buffe lấy thêm mấy viên thịt nữa. Nhìn Cung Hạo ăn ngon lành cô không nhịn được liền tò mò hỏi:
"Mấy ngày này công việc của tôi không có có nhiều mấy, lúc rảnh tôi có thể ra ngoài thăm thú đây đó được không?"
"Tuần sau thời gian rảnh rất nhiều, tôi dẫn em đi."
Miên Miên thất vọng, cô bĩu môi. Cung Hạo nhìn cô nói tiếp
"Mai lên phòng tôi sẽ phân công một số việc cho em"
"Được" Cô đồng ý, dù gì so với ngồi lì một chỗ cũng tốt hơn nhiều.
Căn phòng ăn trở về không khí thoáng đãng như trước, mùi thức ăn bay thoang thoảng ra ngoài khiến người qua kẻ lại thèm trở về một bữa cơm gia đình.
***
Ngày hôm sau, Miên Miên lên phòng Cung Hạo từ sớm. Trong căn phòng ngập tràn mùi bạc hà mát lạnh, Cung Hạo mở cửa trong tình trạng vô cùng quyến rũ. Mái tóc lộn xộn, áo ngủ hở bộ ngực rắn chắc khiến Miên Miên tém chút chảy máu mũi mà bỏ chạy.
Còn tên kia, nhìn khuôn mặt biểu cảm của cô thì trong lòng sảng khoái, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, chỉ thi thoảng miệng lại nhếch lên một độ cung rất nhỏ. Nó là tiền đề cho cả một ngày mới vui vẻ của Cung Hạo.
Sau khi được bàn giao mọt số lượng lớn công việc, Miên miên bắt đầu cắm đầu vào làm việc, thời gian gặp Jack còn gói lại trong thời gian ăn uống. Và điều đó, tất nhiên là chủ ý của một ai đó vô cùng xấu tính.
Hyhy: Tui lười qué rồi phải không???-.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top