Chương 40: Gọi bằng Anh Hạo.

Hạ Tiểu Miên bừng tỉnh, cô nhìn về phía Ôn Thế Thâm ngồi gục trên mặt đất đầy sương đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời buổi sớm, lung linh như những viên ngọc. Chiếc vòng cổ in rõ ràng trong mắt cô. 

Miên Miên loạng choạng đứng dậy, đầu cô đau như búa bổ. Cung Hạo thấy cô đứng dậy liền chạy tới đón, nhưng chưa được mấy bước, tầm mắt của Tiểu Miên mờ mịt. Trời đất quay cuồng, cô ngã ra đất. Cung Hạo thấy cô chực ngã nhanh chóng đón tới, hai người đồng loạt ngã trên mặt cỏ ẩm ướt.

Miên Miên khuôn mặt trắng bệch toát đầy mồ hôi, yếu ớt nằm trong lòng Cung Hạo. Lần đầu tiên, Cung Hạo thấy được một con người khác của Hạ Tiểu Miên, mềm yếu dựa trong lòng anh, không có vẻ cảnh giác thường ngày, không có vẻ  im lặng nhưng cứng đầu mà anh hay thấy.

***

Một buổi sáng mới tươi đẹp lại hé nở, ấm áp, không lạnh không nóng khiến người ta vô cùng thư thái. Trong một căn phòng nhỏ nhìn có vẻ mới, đơn giản. Hạ Tiểu Miên nằm trên giường bắt đầu nhúc nhích tỉnh dậy.

Trước mắt cô là một căn phòng xa lạ, hơi lạnh do thời gian dài không có người ở. Chiếc rèm trắng mỏng đung đưa trên cửa sổ. Không gian yên tĩnh chỉ còn  tiếng chim với tiếng xào xạc của lá.

Cô bước chân trần xuống giường, rụi mắt, lơ đãng đi xung quanh, nhìn căn phòng rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Căn nhà to lớn được chiếu rọi bởi ánh nắng qua trần nhà bằng kính. Nhà Cung Hạo sao? Miên Miên tự hỏi. Dưới tầng, bóng những người giúp việc qua lại, cô nhìn một lúc rồi bước xuống.

Quản gia của Cung Hạo,  Đặng Nhân, đứng dưới chỉ đạo người giúp việc khuân vác một ít đồ, thấy Miên Miên bước xuống thì liền hỏi thăm:

"Cô Hạ cảm thấy tốt hơn chưa?"

Miên Miên không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ hỏi.

"Tổng tài đâu?"

"Cậu chủ đã đến công ti cùng với tiểu thư rồi."

Miên Miên chỉ gật đầu cảm ơn thì ông quản gia lại nói tiếp "Cô đã hôn mê từ hôm qua đến nay, chắc cũng đói bụng, để tôi xuống bảo người làm một ít đồ ăn"

"Không cần đâu" Miên Miên ngừng một lát rồi nói tiếp "Tôi sẽ về nhà, cảm phiền ông gọi hộ tôi một chiếc taxi"

"À, chuyện này...thiếu gia bảo tôi là từ giờ cô sẽ ở đây, đồ cũng đang chuyển đến đây rồi." Lão đặng cười gượng nói với Tiểu Miên. 

"Cái gì????? Chuyện này tôi vẫn chưa biết mà" Miên Miên sửng sốt nói với lão Đặng.

"À, về chuyện này thì cô nên nói chuyện với thiếu gia, còn trách nhiệm của chúng tôi là phải chăm sóc coi đàng hoàng, nếu không sẽ bị trách phạt mất... Vậy cô Hạ cứ lên phòng nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ mang đồ ăn sáng lên cho cô" Lã quản gia nói với Miên Miên rồi nhanh chóng vào bếp chỉ đạo mọi người.

Miên Miên lửa giận không thôi, cô hậm hực về phòng, vò đầu bứt tai với tình hình của mình hiện tại. Tên kia thật bá đạo mà, tại sao điều này lại xảy ra với cô chứ? Cô đã hết sức bình thường rồi sao cứ đeo bám hoài vậy? Hừ....

Miên Miên ôm một bụng tức lăn ra giường ngủ gầm gừ một hồi. Cô có một thói quen kì là, mỗi khi thấy khó chịu thường phát ra âm thanh gừ gừ liên hồi cho đến khi cô thấy thoải mái hơn.

Mãi một lúc sau, khi người giúp việc bưng đồ ăn sáng lên phòng, cô mới bình thường hơn.

"Hazzz, dù khó chịu thì vẫn phải ăn" Miên Miên tự nhủ, cô ăn một lèo hết chỗ đồ ăn mang lên rồi thở dài một hơi.

Cả buổi sáng hôm đấy, Hạ Tiểu Miên chỉ loanh quanh trong nhà của Cung Hạo, cô đi khắp ngõ ngách trong căn nhà để tìm hiểu rồi lại quay về phòng nằm úp nghịch điện thoại. Cảm giác được trốn làm việc cũng khá tốt, khá mới lạ, cho đến trưa, Cung Hạo trở về nhà.

Ngày hôm nay Cung hạo phải làm việc tăng tốc độ gấp đôi để nhanh chóng được về nhà vào buổi trưa và đồng thời nghỉ luôn ngày hôm đó. 

"Hạ Tiểu Miên đâu?" Anh vừa mở cửa bước vào liền lập tức hỏi quản gia Đặng.

"Cô Hạ đang ở trên phòng mình"

"Gọi cô ấy xuống ăn trưa" Cung Hạo nhàn nhạt nói rồi cởi áo ra vắt trên sofa.

***

'cốc cốc"

Hạ Tiểu Miên trên phòng đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng gõ cửa cô nhanh chóng ra mở thì thấy quản gia Đặng đứng ngay ngắn bên ngoài, khuôn mặt vui vẻ nói.

"cô Hạ, đến giờ ăn trưa rồi, thiếu gia đang đợi ở dưới"

Nghe đến hai chữ thiếu gia, mặt Miên Miên thoáng biến sắc, ngay sau đó cô lấy lại bình tĩnh

"Cảm ơn bác Đặng, cháu sẽ xuống ngay" Cô trả lời rồi quay trở vào chỉnh trang lại bản thân rồi nhanh chóng đi xuống.

Đến phòng ăn, cô nhìn thấy Cung Hạo đã ngồi sẵn đấy, cảm giác khiên cho nhân vật cấp cao cỡ anh phải đợi mình cơm thật khiến mình cảm thấy sung sướng.

Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến những ngày tháng phải sống chung mái nhà với anh, cô lại thấy có chút khó chịu.

Cô nhanh chóng đến chỗ ngồi đối diện, ánh mắt không chút lay động ngồi xuống vui vẻ nói.

"Tổng tài có ý gì đây? Tại sao tôi ở đây?...Ôn Thế Thâm đâu?" Miên Miên nhớ không nhầm, chắc chắn Ôn Thế Thâm có quan hệ tình cảm với chị ấy.

Cung Hạo vẫn nhàn hạ đưa đồ ăn lên miệng thưởng thức mà không trả lời câu hỏi của Hạ Tiểu Miên, anh có hơi bực tức khi cô nhắc đến một người đàn ông khác.

Qua một hồi im lặng, Cung Hạo vẫn chưa trả lời, Miên Miên có chút vội liền hỏi.

"Tổng tài?"

"Ở nhà gọi tôi bằng tên là được." Cung Hạo ngẩng mặt lên nhìn cô trả lời, ánh mắt có chút tinh quái.

Gọi bằng tên? Gọi Cung Hạo? Hơn tuổi cô chắc thế không được? Cung tiên sinh? Cung sư huynh? Hạo ca? Anh Hạo????? Miên Miên thấy cách gọi nào nghe cũng thật khó nghe khó gọi. Cô bặm môi suy nghĩ một hồi sau cũng quyết định gọi anh bằng Anh Hạo.

"Anh Hao? Tại sao tôi lại ở đây?" Nói xong Miên Miên cũng cảm thấy giọng mình tự dưng trở nên lố vô cùng. Trong khi đó, Cung Hạo ngồi đối diện vẫn ăn, khóe miệng hơi cong cong chỉ Ừm một tiếng.

Ừm là sao? Tôi có đặt câu hỏi sao anh không trả lời? Miên Miên bị thái độ của Cung Hạo chọc cho sinh khí, một bụng lửa giận ngập trời không chỗ xả nên cô chỉ có thể bặm môi nhẫn nhịn.

"Anh trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!" Miên Miên nén giọng nói nhỏ.

"Em còn hỏi được, bị bắt thành như vậy bây giờ phòng bị là hơn hết, Trương Gia Dần vừa bị lật đổ, thế trận trong nước vô cùng hỗn loạn. Em có hiểu ý tôi không?" Cung Hạo nhìn cô rồi tiếp tục nói "Ôn Thế Thâm đã được đưa đến khu thẩm vấn quân đội quốc gia, còn việc gì không?"

"Tôi không thích ở đây" Miên Miên mắt trừng lên nhìn anh.

"Phải ở"

"Không ở"

"Phải ở" 

"Không ở"

"Em phải ở!" Cung Hạo gằn giọng.

"Được thôi." Miên Miên vốn định dùng chiêu trò giả vờ từ chối rồi ngay sau đó đồng ý, kiểu giả vờ khiêm tốn này có khi sẽ khiến Cung Hạo chán ghét mà tha cô về có khi. Ai ngờ câu chốt của Cung Hạo đã phá tan mộng tưởng của cô.

"Ngoan lắm" Cung Hạo chốt một câu thản nhiên rồi tiếp tục ăn trong khi đó, tai Miên Miên ù đi bởi tiếng sét này quá lớn. Tại sao???? Tại sao???? Kịch bản cô nghĩ ra sao lại không giống thật? Lừa đảo... Tâm trạng Miên Miên bây giờ u uất như cơn bão cấp 9 cấp  10 đổ bộ từ Biển Đông, đang càn quét mọi thứ khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Hai người ngồi ăn trong một bầu không khí vô cùng im lặng và quỷ dị, người giúp việc với quản gia bên ngoài cũng làm việc vô cùng im lặng, không ai dám bén mảng đến phòng ăn hay gây tiếng động lớn ảnh hưởng tới hai vị tổ tông đang xả súng quyết liệt vào nhau như thế này.


Hyhy: Huhu,dạo này lười kinh khủng mà cạn lời, cạn ý tưởng nên chắc chap này hơi nhạt! Sorry mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top