Chương 37: Hạ Tiểu Miên bị bắt cóc.

Vài ngày sau, Miên Miên cùng Vân Dương ra ngoại ô thăm ngôi làng rau sạch mà Cung thị dự định hợp tác, thêm việc, cô muốn mua một số loại cây quý đem về cho Bảo Bảo. Vì xa thành phố, lại ít xe cộ nên cô đành thuê một chiếc xe riêng.

Không khí nơi đây vô cùng trong sạch, một hơi hít vào dường như mang lại cho cô một sức sống mới.

Hai người đến kiểm tra mọi quy trình từ sáng sớm cho đến khi chiều muộn.

Lúc về, hai người thì nhìn thấy một chiếc xe gặp nạn phía trước, hai người nhanh chóng dừng lại. Giang Vân Dương xuống xe ra hỏi thăm tình hình còn Miên Miên ngồi trên xe. 

Từ cánh rừng bên cạnh con đường, một đám người nhẹ nhàng tiếp cận chiếc xe của Miên Miên. Hạ Tiểu Miên đang tập trung ánh nhìn vào Giang Vân Dương, ánh mắt cô lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu thì thấy có bóng người, chưa kịp định thần thì cửa xe đã bị mở ra. Một tên đội mũ đen ngồi cạnh cô, súng điện trong tay cầm.

Trước khi hắn dí súng vào người, Miên Miên cầm trong tay quả bom phát sáng ném về phía Vân Dương hét lên.

"Dương Dương, chạy đi"

Giang Vân Dương vừa nghe thấy thì lập tức quả bom phát nổ, mắt cậu còn đeo kính áp tròng nên không gian xung quanh vẫn còn có thể nhìn thấy bình thường, cậu thấy hai người bị hỏng xe trong tay cầm súng ngắn lơ đãng chĩa xung quanh, mắt hắn nhắm nghiền, Miên Miên đang gục trong xe. Biết mình ở lại cũng sẽ nguy hiểm, cậu nhanh chóng lao lên xe của hai tên cầm súng phòng đi, tay nhanh chóng lấy hai quả pháo sáng nữa ném về phía sau.

Chiếc xe phóng nhanh trên con đường gập ghềnh rồi cũng đến đường quốc lộ, Giang Vân Dương căng thẳng. Chiếc nhẫn chị Tiểu Miên đã được nhận, tuy nhiên đó không phải thứ đã cải tiến mà là đồ ban đầu của chị đấy, bây giờ muốn tìm tung tích của chị ấy phải đợi chị ấy gửi cảnh bảo đến điện thoại của người chị ấy thiết lập. Người đó là ai? Giang Vân Dương suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra.

'tút...tút...'

'alo?'

"Chị Hinh Ngọc phải không? Em Dương Dương đây"

"Uk, sao thế?"

"Chị Miên Miên xảy ra chuyện rồi, điện thoại của chị có nhận được thông báo gì không?"

Hinh Ngọc nghe được thì nhảy dựng lên, giọng luống cuống.

"Không, không thấy gì cả, cô ấy làm sao?"

"Bọn em đi khảo sát khu làng rau sạch thì có người tấn công, bây giờ em sẽ đến chỗ chị, chị gửi em địa chỉ đi"

Hinh Ngọc hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng gửi địa chỉ cho Giang Vân Dương, ngay sau đó, cô chạy lên phòng Cung Hạo

"Anh Hạo, Tiểu Miên bị bắt cóc rồi"

Cung Hạo đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe Hinh Ngọc nói, mắt mở ra, đứng dậy nhanh chóng.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay cậu ấy đi khảo sát ở vườn rau sạch phía Đông, trên đường về bị người ta tấn công, Giang Vân Dương may mắn trốn thoát đã thông báo tình hình cho em, bây giờ cậu đấy đang đến đây! Miên Miên có đeo một chiếc nhẫn thông báo vị trí khi cô ấy gặp nguy hiểm, vị trí đó sẽ được gửi đến máy em khi cô ấy gửi tín hiệu" Hinh Ngọc kiềm chế cảm xúc muốn khóc, cô biết bây giờ nếu mình khóc sẽ gây ra không ít phiền toái.

"Có thông báo chưa?" Cung Hạo xoa vai an ủi Hinh Ngọc rồi hỏi.

"Chưa thấy"

Cung Hạo suy nghĩ giây lát, anh cầm điện thoại gọi cho Từ Minh.

"Hạ Tiểu Miên bị bắt cóc, chuẩn bị sẵn phi cơ rồi đến đây, khí có tín hiệu thì lập tức đi ứng cứu"

"Được" Từ Minh bên đầu giây nghe tên Miên Miên lập tức căng thẳng , cậu nhanh chóng gửi thông báo đến Du Ngôn, Mộ Khuynh.

Hơn 1 tiếng sau, Giang Vân Dương đến địa chỉ Hinh Ngọc gửi cho. Nhìn căn biệt thự xa hoa, cậu liền biết gia cảnh cô không bình thường, sau khi nhìn thấy Cung Hạo, cậu mới hết ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, xậu vứt mớ cảm xúc hỗn độn đấy ra sau đầu. Bây giờ có một vấn đề quan trọng hơn nhiều.

Giang Vân Dương cùng Hinh Ngọc nhanh chóng đi theo Cung Hạo đến một căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa mở ra đã khiến ngay cả một người thường ăn bám ở nhà Cung Hạo cũng phải trố mắt lên.

Trong căn phòng là hàng loạt các máy tính đang chạy, hiển thị video, mạng lưới đường phố, các thiết bị đẳng cấp. Sự trang bị hoành tráng khiến một người đam mê công nghệ như Giang Vân Dương phải dỏ dãi. Tuy nhiên, so với căn cứ riêng của họ, những thiết bị này vẫn ở mức tầm thường. 

Điện thoại của Hinh Ngọc nhanh chóng được cắm vào máy chủ, hàng loạt con số bắt đầu chạy lên. Sau đó, Hinh Ngọc ngồi gần chiếc điện thoại để chờ tín hiệu được gửi đến.

Cung Hạo cùng Vân Dương bắt đầu rà soát các tuyến đường xung quanh, những camera trên các tuyến đường đó nhưng hầu như chưa có kết quả. 

"Có lẽ chúng sẽ không dùng xe của chị ấy mà đi bằng phương tiện khác" Vân Dương nhìn màn hình suy đoán. 

Thêm nữa,những tuyến này nằm ở nông thôn nên hầu như không có camera nào. Có vẻ sự việc đã đi vào bế tắc, việc bây giờ là đợi tín hiệu từ Miên Miên. Nhưng nếu cô ở khu vực không bắt được sóng điện thoại thì rất có thể sẽ hoàn toàn mất dấu hiệu. 

Cung Hạo cũng hiểu điều đó, bây giờ nếu mục đích của chúng là tiền và quyền thì sẽ sớm gọi cho họ sớm. Chỉ sợ, mục đích chúng không phải vậy.

Căn phòng im ắng, ánh sáng xanh từ các thiết bị phản chiếu lên khuôn mặt âu lo, căng thẳng của ba người.

Một lúc lâu sau, điện thoại của Hinh Ngọc gửi đến thông báo, tiếng chuông phá vỡ không gian căng thẳng. Ba người bừng tỉnh, Hinh Ngọc nhanh chóng cầm điện thoại lên. Là vị trí của Miên Miên.

Tọa độ địa lí hiển thị trên màn hình điện thoại nhanh chóng được gửi đến máy tính chủ. Trên màn hình giao thông hiện một chấm đỏ nhấp nháy không ngừng và đang nhanh chóng di chuyển.

"Quả là khôn ngoan" tuyến đường trên màn hình hoàn toàn không có một camera an ninh nào, có thể nói, vụ bắt cóc này đã được chuẩn bị rất lâu, tìm hiểu rất kĩ.

Cung Hạo nhanh chóng gửi địa chỉ đến thiết bị theo dõi cá nhân rồi chạy ra ngoài. Hinh Ngọc vs Giang Vân Dương cũng chạy theo.

Trên bầu trời biệt thự Cung Hạo, một chiếc phi cơ dần dần hạ xuống, Hinh Ngọc thấy Cung Hạo leo lên chiếc phi cơ thì lập tức chạy theo.

"Anh Hạo, em đi với"

"Không được, em phải ở nhà"

"Không, em phải đi" Hinh Ngọc dõng dạc rồi chạy lách qua Cung Hạo vào chiếc phi cơ.

Giang Vân Dương cũng chuồn vào chiếc phi cơ. Dù gì một chiếc phi cơ to vậy, lần đầu cậu thấy cũng không giấu khỏi ham muốn được vào trong nó.

Cung Hạo nhìn hai tên láo toét dám cãi lời mình thì im lặng sau đó anh nghiêm giọng.

"An phận, không được làm phiền người khác"

"Rõ"Hai người mặt nghiêm túc, để tay chào cờ lên đầu, thẳng lúc mà dõng dạc.

Chiếc phi cơ nhanh chóng lao lên trời, sau đó ẩn mình vào làn đêm âm u.


Huhu:ờm, mấy ngày này không có máy tính, thêm nữa bận quá trời luôn nên k viết đc. Các bà thông cảm cho tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top