Chương 32: Trương Gia Dần
Tối hôm đấy, trước khi tạm biệt nhau, Hinh Ngọc có hỏi Miên Miên
"Sao cậu lại nhu nhược để mình bị bắt nạt vậy?"
"Xì,tớ không muốn thị phi thôi, mệt muốn chết" Miên Miên trả lời Hinh Ngọc, giọng cô mềm mại vô cùng êm tai, thoáng mang theo chút khàn khàn vô cùng trầm ấm.
Tối hôm đấy, trăng vẫn chưa tròn hẳn, ánh trăng mờ nhạt qua làn mây, trời vẫn lạnh, gió vẫn thổi nhưng có những thứ đã và vẫn là ám ảnh.
***
Sau vụ rượt đuổi trên đường cao tốc, đám người bị bắt được đưa đến trại huấn luyện và cải tạo của quân đôi! Nơi đây không nghiêm khắc quá mức để gây áp lực cho người cải tạo mà thiên về tự do và thoải mái hơn! Kết quả từ những lần cải tạo đã chứng minh điều đó, những người từ nơi này trở ra sẽ làm trong quân đội hoặc trở về cuộc sống bình thường! Tâm lí của những nhà gười được cải tạo trở lại bình thường và rất ít trường hợp phải điều trị lại (Mấy cái tên cải tạo này thường là mấy tên giết người tâm lí biến thái ấy, giống như Bạc Cận Ngôn đã nói ý!)
Tại một nơi khác, trong một căn phòng xa hoa của một ngôi biệt thự căn phòng mang vẻ tri thức với một bức ảnh người đàn ông mặc ves cười tươi, những tấm giấy khen treo trên tường, tủ sách lớn trên tường, một người đàn ông đang ngồi đối diện với máy tính, khuôn mặt độc ác hơn hẳn so với bức ảnh trên tường!
Đứng nghiêm bên cạnh là một tên mặt lạnh, không cảm xúc, không biểu cảm. Gần đó, một tên đàn ông đang quỳ hai gối, chính là gã được tha vào buổi tấn công hôm trước, gã run lẩy bẩy, lắp bắp.
"Xin hãy tha cho tôi làm ơn, làm ơn"
Nghị sĩ Trương Gia Dần, ông trùm thế giới ngầm của quốc gia X đang dần tẩy trắng để tham gia giới chính trị, hắn muốn dùng luật để lách luật, với quyền thế của mình, nếu đợt bầu cử này số phiếu nghiêng về phía hắn, có lẽ quy mô của tổ chức sẽ được lan rộng ra nước ngoài. Có điều, trên đường đi lại vấp phải gia tộc quân đội họ Cung đã khiến hắn gặp không ít trắc trở!
Mấy tháng trước, cảng phía Nam vốn là địa bàn buôn lậu chủ yếu của hắn cho đến khi, sau một đợt rà soát lại tình hình xuất nhập khẩu của Bộ Công an cùng với Quân đội, toàn bộ tuyến hàng bị bắt giữ, hắn phải đổ hết trách nhiệm lên một tên cấp dưới thì mới may ra thoát khỏi!
Nhưng ai ngờ, tên cung Hạo kia lại nắm được thóp của hắn, khiến hắn ăn ngồi không yên, vốn muốn nhân cơ hội trừ khử tên Cung Hạo qua tay nhà Matric, ai dè lại bị bọn chúng phát giác, e rằng mai sau sẽ khó bề hành động.
Trương Gia Dần thở dài, vẫy tay, tên vệ sĩ đứng cạnh kéo tên giết thuê đứng dậy kéo ra ngoài.
"Ngài Trương... Ngài Trương...bên cạnh Cung Hạo có một người phụ nữ"
Tên vệ sĩ nghe xong cững dừng động tác lại, nhìn về phía Trương Gia Dần, tên kia như bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt khẩn khoản nhìn về phía ông ta. Trương Gia Dần tựa lưng vào ghế bành, ánh mắt lóe lên tia thú vị.
Tên giết thuê được tha mạng, căn phòng còn lại mỗi Trương Gia Dần với vệ sĩ. Trương Gia Dần đến bên giá sách, rút một quyển sách ra, giá sách to mở ra một cánh cửa, hắn bước xuống, qua một hành lang nhỏ không dài lắm, một căn phòng đầy xích, doi, dụng cụ vô cùng kinh rợn hiện ra, trong góc là những đứa con gái đang không ngừng run rẩy.
***
Tin tức về La Đào chẳng biết từ khi nào đã lan khắp phòng ban Marketing, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Hai người thân quen với La Đào cũng thấy run rẩy.
Hinh Ngọc ngồi cạnh Miên Miên, cô cố gắng tập trung mà xung quanh thực sự hết sức ồn ào, thật bực muốn chết.
"Xì, cô ta ăn chơi đàn đúm bây giờ bị vậy, có gì đâu mà bàn tán suốt từ sáng đến giờ" Hinh Ngọc cau có ném xấp giấy lên bàn.
"Cậu làm nốt chỗ này hộ tớ với, bây giờ phải chuyển giao công việc nên cực ghê ấy"
Miên Miên gửi tài liệu qua email cho Hinh Ngọc, đầu cắm cúi xét duyệt giấy tờ.
"Okie!" Hinh Ngọc sau khi nhận giấy tờ liền củng cố lại tâm trạng, cô lại vui vẻ.
Sau một hồi làm việc, Hinh Ngọc và Miên Miên đều mỏi rã rời, hai người vươn vai ngáp một hơi, một cốc trà nóng hổi đặt trên bàn cô. Miên Miên nhìn sang, một đám người bu lại quanh cô.
"Miên Miên, cô làm việc cực nhọc quá, uống chút trà cho khỏe này"
"Đây là bánh sắn mặn tôi mới làm nè, cô ăn thử đi, thơm lắm"
Đám người xun xoe quanh Miên Miên, Hinh Ngọc nhìn thái độ quay 180 độ của họ mà bĩu môi.
"À, hình như tuần này chúng ta có nhân viên mới đúng không?"
"Uk, thấy bảo tuổi tầm 27,28 gì đấy"
"Con gái hay con trai? Có bồ chưa?"
"Ai biết, con gái đấy"
"Trời ơi, bao giờ mới có soái ca đến đây vậy?"
Hinh Ngọc uống ngụm trà xong quay sang hóng hớt với Miên Miên.
"Chuyển đến đúng thời gian cậu lên chức này"
"Thế hả" Miên Miên không quan tâm, tiếp tục uống ly trà. Trà bạc hà mát mát khiến đầu cô thanh tỉnh hơn không ít.
****
Mấy ngày sau, thời gian Miên Miên nhận chức cũng đến, mọi người trong phòng ban đều tiếc nuối mà tiến đưa giám đốc Mẫn đi.
Mẫn Linh Yến, người phụ nữ 55 tuổi, làm việc ở Cung Thị từ lúc mới thành lập, tính ra đã được 5 năm. Vốn ngày xưa ngại tuổi tác già, không dám đi xin việc, nhưng kinh tế lúc đó gặp khó khăn, thấy Cung thị mới thành lập đang cần tuyển nhân viên, không yêu cầu tuổi tác, bằng cấp, chỉ cần có năng lực, chị đánh liệu xin việc, không ngờ được tuyển vào chức trưởng phòng Marketing, điều mà có lẽ nhiều công ti khác không thể làm được.
Tính đến nay đã 5 năm, những thăng trầm gì của công ti chị cũng cùng trải qua tất, một mực trung thành với Cung Hạo, ngưỡng mộ Cung Hạo tuổi trẻ tài cao, chị dồn hết tinh lực vào làm việc. Không ngờ thời gian bây giờ trôi nhanh đến vậy.
Mọi người trong phòng ban ai nấy đều rưng rưng nước mắt, bọn họ chỉ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ nhưng tràn đầy tình cảm. Mẫn Linh Yến xúc động, ôm lần lượt mọi người.
"Thời gian vừa rồi cảm ơn mọi người, bây giờ tôi cũng già rồi, nên về chăm lo cho gia đình, hi vọng mọi người ở lại sẽ dốc hết lòng để giúp Cung Thị ngày càng phát triền, ngày càng vững mạnh"
Mọi người sụt sịt vỗ tay, Mẫn Linh Yến nói tiếp
"Hạ Tiểu Miên, từ giờ cô ấy sẽ lên chức trưởng phòng, mọi người hãy giúp đỡ cô ấy nhiều nhé, tôi tin cô ấy có thể đưa phòng Marketing phát triển hơn nữa. Điều tôi mong muốn trước khi rời đi đó chính là mọi người phải đoàn kết, tôi không muốn có sự xích mích nào sau khi tôi rời đi, được không?"
Mọi người đều đồng loạt gật đầu
"Bọn em sẽ làm thế"
"Chị cứ yên tâm"
...
Miên Miên mỉm cười ôm Mẫn Linh Yến. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc. Ai nấy đều mang trong mình một tâm trạng gì đó thật khó tả, nó lắng động trong tâm hồn khiến người ta phải suy nghĩ về thời gian, về những gì đã trải qua, những thứ họ mong muốn, những thứ họ cần thay đổi. Một đêm khiến người ta không ngừng suy nghĩ.
HyHy: Tình trạng độc truyện vẫn còn quá low khiến mình hơi bùn, tuy nhiên vẫn cảm ơn @TngVy0007 vì đã thường xuyên cmt ủng hộ, vote đúng thời điểm nên mình lại có động lực viết tiếp và cố gắng hoàn hảo hơn! Thank everyone!
PEACE!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top