Chương 21: Cậu bé người ngoại quốc.
Sau khi Cung Hạo ra khỏi cửa, Miên Miên ngồi yên tại chỗ, cực kỳ bình tĩnh và yên lặng đến bất thường. Cô chắc chắn mình không hề nghe nhầm và thực sự bây giờ cô đang rất...bực mình. Cô đã mưu mẹo đến mức đó rồi, nếu bình thường không phải những tên này sẽ rất cảnh giác và tránh xa sao? What happen?
Tiểu Miên ngã ra sô pha, nhìn trần nhà suy nghĩ.
--------------------
Bữa tiệc sắp tan, Hinh Ngọc bắt đầu chạy đi tìm Miên Miên. Cô vừa định mở cửa phòng sách khổng lồ đó thì bắt gặp Miên Miên vừa mở cửa ra. Hinh Ngọc trách mắng cô:
"Cậu có biết tớ chạy đi tìm cậu mãi không hả? Đi đâu không bảo người ta gì làm lo muốn chết" Hinh Ngọc miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, thực chất việc anh trai, Miên Miên làm gì là cô biết hết, hơ hơ hơ.
Miên Miên thở dài một hơi rồi mỉm cười, khoác tay Hinh Ngọc bước đi.
"Tớ lạc đường, thấy phòng sách kia hay quá nên vào đọc một lúc thì quên mất giờ, trong tiệc chán phèo" Miên Miên ra vẻ thở dài lắc đầu chán nản.
"Hiếm khi mặc bộ đẹp thì phải ở đó tỏa sáng chứ, cậu thật là..."
Hai người vừa trò chuyện, vừa bước trên con đường dài đầy hoa và ánh trăng. Miên Miên ngoảng đầu lại nhìn góc tối ở đằng xa, hơi suy nghĩ chút rồi ngoảnh lại nói chuyện tiếp với Hinh Ngọc. Ngay sau khi khuất bóng, một bóng người trong góc khuất bước ra, lẩn vào bữa tiệc.
Đến gần nửa đêm, bữa tiệc mới tàn. Mọi người lần lượt ra về, trong tòa lâu đài to lớn chỉ còn lại bóng những người giúp việc dọn dẹp, không khí sôi nổi vẫn chưa thể hạ xuống, tòa lâu đài vẫn còn bận rộn dọn dẹp trong khi đó, mọi người đang bắt đầu lên giường đi ngủ. Hạ Tiểu Miên không thấy khỏi lãng phí trước sự xa hoa của buổi tiệc.
Một buổi tối lộng lẫy cứ thế trôi qua, những ngày tới đều là thời gian của những hoạt động tự do, mọi người đều được tham gia các hoạt động khác nhau. Mấy ngày nay, Miên Miên cùng Hinh Ngọc đi khắp hòn đảo để khám phá, chắc chắn có nhiều điều mà cô chưa biết về hòn đảo này. Nếu năm nay không khám phá hết thì tích cực để năm sau, sau nữa... Biết đâu lại tìm được kho vàng gì đấy thì sao?
Một buổi sáng tươi đẹp và trong xanh, Miên Miên cùng Hinh Ngọc đi ra bờ biển, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ, tiếng chim hải âu xen kẽ vang vọng từng đàn. Bờ biển trải dài những bãi cát trắng, nước biển xanh trong veo, những con sóng bạc đầu trắng xóa xen kẽ tạo nên một khung cảnh cực kì tươi đẹp.
"Ê, sao lại có một cái thuyền ở đây vậy?" Miên Miên chỉ tay vào một chiếc thuyền ở đó không xa.
Trên bãi biển dài rộng, một chiếc ca nô nằm lăn lóc trên bờ biển, vài con chim hải âu vỗ cánh đứng trên chiếc thuyền. Hinh Ngọc có hơi ngạc nhiên vì ở đây có chỗ đậu thuyền hẳn hoi, với lại không có loại ca nô này. Chả nhẽ có người xâm nhập bất hợp pháp? Hinh Ngọc nghĩ xong lại lắc đầu,<Chắc không phải đâu>
Hai người đến gần chiếc ca nô thì thấy có dấu chân bước kéo dài đến tận trong lùm cây gần đấy, bên trong chiếc thuyền không có gì ngoài một chiếc áo đã rách và một vài vệt đen đỏ. Ánh mắt Tiểu Miên hơi tối lại, chiếc áo này không phải size cho người lớn? Còn mấy vệt đỏ đen đáng ngờ kia, hình như là máu thì phải.
Cô kéo Hinh Ngọc ra đằng sau lưng rồi bước tới lùm cây. Không gian chỉ còn lại tiếng sóng biển nhưng lại vẫn khiến người ta thấy run sợ. Miên Miên bước tới, dùng tay kéo những lớp lá ra. Ngay khi nhìn thấy thứ ở bên trong, cô hơi sững sờ đôi chút.
Giữa những tán cây chi chít, một cậu bé người đầy máu, lớp áo rách nát làm lộ da làn da trắng nõn bị bùn đất và máu bám vào bẩn thỉu. Làn da trắng bệch như không còn giọt máu, môi thâm tím ngắt. Cô vội ngồi xuống ôm cậu bé dậy, đưa tay vào cổ tìm mạch. May quá, mạch vẫn còn, cô thở phào nhẹ nhõm rồi cởi lớp áo khoác dày cộp ra, bọc cậu bé lại rồi đi ra.
"Có chuyện gì thế Miên Miên?" Hinh Ngọc nhìn thấy Miên Miên ôm một cái bọc to đùng ra thì hỏi.
"Tớ không biết nhưng có một cậu bé nằm đây, chảy nhiều máu lắm, hình như bị thương ở chỗ vai thì phải. Nhìn vết máu chắc cũng là lâu lắm rồi. Cậu về xin phòng bếp một súp dễ tiêu thật nóng lên cho mình nhá"
"Uk"
Miên Miên nói xong liền ôm cậu bé chạy lên phòng. Cậu bé so với cô khá là cao, chắc tầm đến ngực cô, nên việc bế cậu lên cũng hơi khó khăn. Ngay khi lên phòng, cô thận trọng đặt cậu bé vào giường phòng mình, dùng kéo cắt lớp áo bẩn ra. Trên vai có một vết thương được băng bó cẩn thận dưới một lớp vải, nếu cô đoán không nhầm thì là cậu bé này tự xé áo ra băng lại. Nhìn cách băng bó cực kì chuyên nghiệp này cộng với những gì cô thấy trên bãi biển, chắc cậu bé này không phải tầm thường đi.
Cô cẩn thận lau lại người cậu bé, băng lại vết thương, đó là một vết đạn sâu, cô kiểm tra xem còn vết thương nào không, trên người cậu còn có một số vết phỏng nhỏ nhỏ và vài vết bầm, rồi đắp chăn lại. Có lẽ việc mất máu nhiều lại bị chịu sự lạnh buốt khiến cậu bị ngất đi. Cô cẩn thận nhìn lại cậu bé, mái tóc hơi nâu vàng và xoăn, da trắng mịn. Cậu bé này là người ngoại quốc sao?
Đúng lúc đấy Hinh Ngọc cầm một hộp súp lên, cô rón rén bước vào trong phòng. Miên Miên thấy Hinh Ngọc liền bảo " Chuyện cậu nhóc này cậu nói cho ai chưa?"
"Chưa. Làm sao vậy?" Hinh Ngọc mắt tròn xoe trả lời.
"Cậu cứ giữ bí mật đi nhé"
"Hả? Tại sao?"
"Thì cậu cứ giữ đi hén" Miên Miên cười cười rồi đáp lại.
Hinh Ngọc hơi ngờ ngợ nhưng cũng nghe theo.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên những tiếng còi réo rắt, tiếng người ồn ào.
"Chuyện gì vậy?" Hinh Ngọc cùng Miên Miên ngơ ngác nhìn nhau.
"Để tớ ra xem."
Hinh Ngọc mở cửa sổ ra bên ngoài thì thấy có vài con thuyền lạ đang cập vào bên, nhân viên an ninh của Cung Hạo đang gắng hết sức ngăn lại nhưng những chiếc thuyền vẫn ngang nhiên đậu vào bến. Hinh Ngọc nhìn thấy liền chạy vào phòng, Miên Miên đi ra thấy vậy liền hỏi "Có chuyện gì vậy?"
"Vài chiếc thuyền lạ nhập bến nên báo động, tớ ra ngoài xem chút"
"Uk, cẩn thận nhá"
Hinh Ngọc mở cửa bước ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy xuống lầu rồi mượn xe của người dân đi lên tòa lâu đài trên đỉnh núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top