Chương 18: Em gái.
Ngay từ khoảnh khắc mọi người nhìn thấy Miên Miên và Hinh Ngọc, không gian trở nên tĩnh lặng như tờ khiến ngay cả con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng. Có sự kinh ngạc, có sự ghen tị, ngỡ ngàng, mê đắm...
Hinh Ngọc thì khỏi nói rồi, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, cao quý từ xương của cô lúc nào cũng tỏa ra khiến người ta quá quen thuộc.
Còn Miên Miên thì là người bị bàn tán nhiều nhất. Mấy năm đi tham dự tiệc mặc đồ cho thuê thiếu sức hút khiến người ta không mấy ấn tượng, nhưng năm nay cô lại mặc một bộ khiến người ta vô cùng kinh diễm.
Tà váy nhẹ nhàng bó sát cơ thể, cổ áo không quá lộ liễu, che kín vừa đủ. Bức tranh thủy mặc hoàn mĩ trên nền váy đem lại cảm giác cổ điển của phương Đông, dáng váy mang cảm giác hiện đại của Phương Tây. Sự kết hợp hoàn hảo này khiến vẻ đẹp của cô như ẩn đi nhưng lại hiện lên vô cùng quyến rũ, mị hoặc.Làn da trắng mịn nổi bật trên nền váy. So với Hinh Ngọc, cô quả thực giống như một thiên thần, nhưng là thiên thần lôi cuốn người ta xuống địa ngục.
Sự xuất hiện của cô khiến không ít người phụ nữ nơi đây ganh tị. Không ít người châm chọc, soi mó.
"Chắc năm nay có hãng cho thuê váy nào đầu tư hơn đấy nhỉ?"
"Ha, hóa ra vẫn chỉ là hàng cho thuê"
Nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, Hinh Ngọc kéo Miên Miên lần vào giữa đám đông. Bỗng một người nhìn thấy điểm giống nhau giữa hai chiếc váy liền thốt lên.
"Không phải chứ,bông hoa màu đen kìa"
"Hả"
"Cái gì cơ"
Tiếng mọi người xôn xao, nhìn theo chỉ tay của cô gái vừa rồi, mọi người đều thấy ở thắt lưng của hai chiếc váy của Hinh Ngọc và Miên Miên đều có hình một bông hoa cách điệu màu đen. Nếu người nào thường xuyên được nhìn thấy đồ hiệu đẳng cấp thì sẽ nhận ra nhãn hiệu này.
Chính là I'LUV, hãng thời trang chuyên đặt riêng, những trang phục được làm thường trong giới hạn từ năm bộ đến bảy bộ. Nhà thiết kế thì tính tình quái dở, làm việc theo cảm tính nên những xu thế thời trang trong năm thường ít thấy bộ sưu tập của hãng này. Những bản thiết kế đều có điểm chung là một bông hoa màu đen được thêu tỉ mỉ ở phần thắt lưng sau, trông khá nổi bật.
"Đừng đùa chứ?"
"Chắc không phải hàng nhái chứ?"
"Làm sao có thể? Chắc hàng giả thật đấy!"
"Tôi nghe nói nếu hãng này biết nơi nào đạo nhái thì sẽ không để yên đâu. Hai người này xong rồi."
"Nhỡ đâu hàng thật?"
"Họ làm gì có bản lĩnh đó?'
"Chắc vị nào bao nuôi nên mua cho họ đi?"
"Trời ạ, mua cho cả hai à?"
"Không thể tin được..."
Tiếng bàn tán ngày càng nhiều, phụ nữ thật đáng sợ, luôn ghen ghét và đố kị, không ăn được thì đạp đổ, phá hoại danh dự người khác.
Miên Miên nhàm chán, cô đưa mắt nhìn về phía Cung Hạo thì nhìn thấy người phụ nữ đang đứng sát anh. Biểu tình trên mặt thoáng có chút cứng đờ rồi ngay lập tức khôi phục lại như cũ. Cô cười lạnh rồi rảo bước đến chỗ bàn ăn.
Hinh Ngọc cũng nhìn thấy cô gái đứng cạnh Cung Hạo thì khuôn mặt méo xệch đi <Ả này mặt dày quá nhỉ? Bám theo đến tận đây.> Rồi cô bước theo Miên Miên.
Không gian lại khôi phục lại vẻ sôi động như trước. Đám đàn ông thì không quan tâm lắm đến mấy lời đồn nên lần lượt bước tới làm quen với Miên Miên. Cô vì phép lịch sự nên cũng miễn cưỡng mỉm cười nói chuyện với bọn họ. Ai nấy đều mời rượu cô, cô cũng không kháng cự mà tiếp tục uống. Số người đến và xin số cô không ít nhưng cô đều lịch sự từ chối.
Nhưng Miên Miên phiền muốn chết, ăn thôi cũng không yên, nãy giờ toàn uống rượu.
Ngay sau đấy cô tìm một góc yên tĩnh để nhâm nhi miếng bánh tươi ngon vừa lấy. May cái váy này không quá chật nên cô có thể ăn thoải mái.
"Cộp cộp cộp"
Những tiếng giày đều đặn bước tới, một đôi dày cao gót đỏ chót dừng trước mặt cô.
"Chậc, được đại gia bao có khác, thay đổi toàn thân khiến tôi không nhận ra luôn"
Miên Miên hơi đứng hình rồi lại ung dung xắn miếng bánh lên ăn tiếp.
"Còn cô thì sao? Theo đuổi Cung thiếu gia lâu vậy vẫn chưa được người ta để ý thì thật mất mặt"
"Chị..." Cô ả cứng miếng. Xong ả dùng day kéo một lọn tọc cười nhếch mép "So với người cua đại vài ông bụng lớn thì tôi vẫn còn tốt hơn"
"Vậy sao? Vậy chúc cô cưa thành công Cung thiếu gia nha,đừng có tạo cơ hội cho tôi chế giễu cô" Cô tùy hứng nói một câu rồi tiếp tục ăn tiếp.
Ả thấy cô không thèm đối chất với mình thì giận tím mặt, đang định nói thêm vài câu thì Hinh Ngọc đi tới.
"Miên Miên, cậu nói chuyện với mụ này làm gì?"
"Hinh Ngọc, sao em nói vậy, chị ít tuổi hơn cô ấy mà" Ả tự dưng dịu dàng nói.
"Thế mà còn dám gọi tôi bằng em?" Hinh Ngọc khinh bỉ.
"Tôi..."
"Cô đứng đây làm gì? Sao không biến đi cho khuất mắt tôi?'
"À, chị đang nói chuyện với Miên Miên, hai chị em chị lâu rồi không gặp nhau."
"Hai người là chị em á?" Hinh Ngọc trợn tròn mắt. Tin này quá shock luôn.
"Đúng vậy, chị em ruột." Ả tươi cười rồi ngồi xuống cạnh Miên Miên định khoác tay thì Miên Miên đứng dậy ngồi cách xa cô một mét, mặt lạnh bơ.
"À, hẳn là tình chị em thắm thiết lắm nhỉ?" Hinh Ngọc chế giễu ả rồi chạy theo Miên Miên.
Người phụ nữ vừa rồi là Hạ Y Mẫn, con ngoài dã thú của bố Tiểu Miên. Ả giận tím mặt hất cằm lắc mông bước tới bên cạnh Cung Hạo.
Hinh Ngọc vừa ngồi xuống canh Miên Miên thì lập tức hỏi..
"Ả Y Mẫn đấy là em gái cậu à?"
"Con ngoài của bố tớ đấy" Miên Miên tiếp tục cắm đầu vài ăn.
"Chậc"
"Sao nhìn ả có vẻ quen biết cậu thì phải?" Miên Miên chợt hỏi khiến Hinh Ngọc giật mình.
"À...ừ, hồi trước có gặp nhau rồi, tớ chả ưa gì mụ này đâu" Hinh Ngọc qua loa.
Nói trắng ra thì Y Mẫn thừa biết Hinh Ngọc là em gái của Cung Hạo nên luôn giả vờ dịu dàng ngoan hiền để dụ dỗ cô. Nhưng Hinh Ngọc nhìn cái bản mặt của ả đã nuốt cơm không trôi rồi nói gì anh trai.
Gia đình anh thấy anh đến tầm tuổi này chưa lấy vợ thì tìm hết cách mai mối cho anh. Rồi kiểu gì không biết ả này lại bám dính lấy được anh, mẹ anh cũng không thích cô ta cho lắm nhưng nhận xét một cách khách quan thì trước mặt gia đình anh cô ta cũng thể hiện rất tốt nên họ cũng không phản đối gì nhiều.
Còn anh thì hết lần này đến lần khác xua đuổi ả nhưng ả vẫn mặt dày bám theo, công khai với mọi người là hôn phu của anh. Sau đó anh cũng chả thèm quan tâm đến ả nữa.
-----------------
Y Mẫn từ từ bước đến bên cạnh Cung Hạo, cô vẫn không dám khoác tay anh vì lo sợ sự tàn nhẫn của anh nhưng lại không ngừng được yêu anh. Ả nhìn về phía Miên Miên mà vô cùng lo lắng. Mấy năm trước cô ăn mặc không quá thu hút thì không sao, nhưng năm nay quá mức đẹp, lại còn chơi thân với em gái Cung Hạo. Nhớ lại những tên đàn ông lúc nãy làm quen với Miên Miên, ả thực sự lo lắng Cung Hạo sẽ bị cướp đi mất. Không được, vị trí nữ chủ nhân của Cung gia phải là của ả, còn chị ta từ đầu đến cuối đều không xứng.
Y Mẫn tự chấn an lòng mình, nhưng nỗi lo sợ vẫn không ngừng tăng lên. Ả cầm điện thoại, bấm số gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top