Chương 15: Suối nước nóng.

Ngày hôm sau, tại bến cảng tư nhân của Cung Thị, ba chiếc thuyền du lịch hạng sang đang cập tại bến đỗ, dòng người tấp nập tới lui. Tuy nói rằng bữa tiệc là dành cho nhân viên nhưng không phải ai cũng có thể tham gia được. Nếu bạn muốn tham gia, vé mời của bạn chính là thành tích trong năm mà bạn làm được. Chứ nếu không lấy đâu ra chuyện nằm không cũng được hưởng phúc?

Hinh Ngọc và Miên Miên đều kéo trong tay một cái vali to đùng bước lên trên tàu. Không khí xung quanh cực kì náo nhiệt và nó luôn luôn như thế.

Một tiếng sau, ba con tàu lần lượt rời bến, gió thổi tạt vào da thịt mát lạnh từng cơn. Số người trên khoang tàu khá ít do trời lạnh. Gió không ngừng thổi kéo theo những ngọn sóng lớn ập vào mạn thuyền.

Miên Miên với Hinh Ngọc như thử thách ông trời, đứng trên khoang tàu trồng cây si ở đó để gió thổi tạt vào từng người. Hai người cảm thấy thật sảng khoái, vừa rét rét run run lại có chút man mát, cơn gió như thổi tan đi cái áp lực tích tụ trong năm, sảng khoái đến mê người. Và có điều đặc biệt là, hầu hết các nhân viên đều trốn trong khoang tàu nên không thể tận hưởng được cái đẹp tuyệt mĩ trên chuyến đường đi. 

Phóng tầm mắt ra xa là hàng những ngọn sóng bạc trắng nhấp nhô xen kẽ lẫn nhau, đổ xô nhau vào bờ. Bờ biển xa xa với những bãi đá xanh rì, đàn hải âu bay qua bầu trời trong xanh như điểm xuyết. Ánh nắng mặt trời đã lên cao nhưng chưa đủ để khiến cho không gian trở nên ấm áp.

Cái cảm giác khoan khoái ấy mấy ai có thể biết? 

Chuyến đi cũng không kéo dài quá lâu, tầm gần tiếng là họ đến nơi bởi nó cũng không quá xa so với đất liền.

Ngay khi tàu vừa cập bến, dòng người ùa ra, tiếng sóng biển hòa chung với tiếng cười đùa khiến cho hòn đảo yên ắng trở nên vô cùng sống động. So với hồi trước, hòn đảo đã mọc nhiều cây hơn trước, nhiều cây dại cũng nhiều cây được đem từ đất liền trở về. 

Nghe đồn trong năm vừa rồi, nơi này có cải tạo, bây giờ đang có một vườn hoa ở đâu đấy trên hòn đảo này thì phải. Nghĩ đến đó, các cô gái lại bắt đầu huy động trí tưởng tượng phong phú của mình về một ngày đẹp trời nào đấy, gặp được tổng tài tại khu vườn đó, em đắm đuối nhìn anh, anh đắm đuối nhìn em, rồi họ....

"Aaaa, thật phấn khích chết đi được" Mấy cô gái ôm mặt hét ầm lên sung sướng.

Dòng người tấp nập bắt đầu đi qua lối mòn đầy hoa và cây xanh bao  trùm. Không khí nơi đây cực kì sạch sẽ và trong lành khiến cho mọi người như được sống lại. Khác hẳn với không khí ngột ngạt nơi thành thị đông đúc.

Qua một đoạn khá xa, mọi người mới đến nơi nghỉ dưỡng. Ai nấy cũng mệt lử cả người. Họ nhanh chóng dọn dẹp lên phòng nghỉ ngơi cho buổi tiệc tối mai.

Miên Miên và Hinh Ngọc đều ở chung một phòng cùng với một cô gái nữa - Lục Ninh. Cô ấy có vẻ khá là nhút nhát, cái kính to sụ che đi nửa khuôn mặt bị tàn nhang, mái tóc rối bù nhìn như con gấu. Vẻ ngoài của cô ấy cũng không gây ngạc nhiên lắm khi họ biết cô làm bên Công nghệ thông tin. Nhìn cô đúng kiểu thanh niên cắm đầu vào máy tính cả ngày.

Sau một hồi "tra hỏi" "bắt nạt", họ mới biết cô là hoa đã có chủ rồi, mà người đó cùng phòng ban luôn. Nhìn cô giống thiếu nữ mới lớn hơn một người đã có chồng. Tính cô gái ấy tuy khá hiền nhưng cũng dễ nói chuyện. Sau một lúc, cả ba người đều mệt mỏi bèn lăn ra giường ngủ.

Đến tối, Hinh Ngọc bắt đầu ầm ĩ lôi kéo Miên Miên đi tắm. Cô nhỏ giọng "Tớ biết có suối nước nóng trong rừng đó nha, đi đi"

Nghe thấy suối nước nóng, mắt Miên Miên sáng lên như cái bóng đèn nắm tay kéo Hinh Ngọc chạy nhanh. 

Hai người kéo tay nhau chạy băng qua cánh rừng phía sau khu nghỉ ngơi. Trên những tán cây vẫn còn đọng những lớp tuyết dày phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn phía dưới nhìn cực kì lãng mạn. 

Họ dừng chân tại một nơi sương khói mờ ảo, giữa những hàng cây cao che kín, lớp sương tràn ra giấu đi một cái hồ nước nóng siêu bự ở giữa, quả là một địa điểm siêu thích hợp để ngâm mình và nghỉ ngơi.

Hai người rón rén len qua hàng cây bước vào cái hồ rộng lớn, hơi nóng phả vào gương mặt khiến Miên Miên thấy cực kì thoải mái. Cô cầm cái chậu, lấy khăn mặt, quần áo sạch để sang một bên rồi cởi trang phục xuống. Thò một chiếc chân xuống nước, dòng nước ấm áp lướt qua làn da khiến cô cảm thấy tâm trạng mệt mỏi high lên rất nhiều.. Cô thả cả hai chân, định xuống ngâm mình thì thấy Hinh Ngọc vẫn bất động liền hỏi "Sao cậu chưa xuống?"

"Tớ quên mang quần áo theo rồi T.T"

"Thì cậu về lấy đi"

"Hazzz, cái đầu của tôi" nói rồi cô chạy biến vào trong rừng cây, chạy về biệt thự gấp.

Nhìn theo bóng của Hinh Ngọc, cô đắm mình vào làn nước ấm áp, mỗi một lỗ chân lông nở ra sảng khoái vô cùng khiến cô thở dài một hơi, ánh mắt cô nhìn quanh cái hồ. Giữa cái hồ có một tảng đá lớn như chia cắt cái hồ ra, ở giữa có một lối đi khá to thông giữa hai cái hồ, nhìn có vẻ giống một cây cầu. Trên phiến đá có mọc ra vài bông hoa trắng muốt. Hồ nước không quá sâu, cô bước lại gần phiến đá để nhìn kĩ hơn. "Đẹp quá" cô thốt lên đầy ngưỡng mộ.

 Sau một hồi ngắm nghía, cô ngửa cổ hít một hơi thật dài rồi phùng má lên, lặn xuống nước. Lúc đấy, bóng dáng một người đến. Người đó cởi bộ quần áo thể thao đơn giản ra, xuống nước bơi ra giữa hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top