người trong tim
"Lalice à, mau lên đây đón tớ. Hết tiền mua vé về rồi."
Và sau cú điện thoại giục giã của Park Chaeyoung, Lisa đành phải cất công dắt chiếc xe phủi đầy bụi lâu ngày không chạy của mình ra mà chạy lên đón cô bạn về.
Đến trước đầu thị trấn, em bắt gặp Bambam đang hồ hửng, chốc chốc lại mỉm cười một mình rồi ngó nghía xung quanh như đang chờ một ai đó đến. Lisa lắc đầu, dừng một cái kít trước mặt cậu chàng rồi hạ kính xe hỏi thăm
"Chẳng mấy khi thấy Bam nhà ta có dáng vẻ như vầy, cho hỏi tiên sinh đang chờ ai ?"
Bambam giật mình rồi lại nhíu mày, trừng mắt nhìn cô bạn mình. Song lại thấy chiếc xế hộp xa lạ trước mặt cậu ngước đầu lên thắc mắc
"Của cậu à ?"
"Chứ không lẽ hàng mượn."
Cậu thanh niên ồ lên phấn khởi rồi ồn ào chọc ghẹo em vài tiếng. Vì quá mệt mỏi với sự nhiệt tình này Lisa chỉ đành miễn cưỡng buông lại một câu rồi vẫy tay chào tạm biệt, đánh vô lăng rời đi.
"Lo mà đi tỏ tình con gái người ta đi ở đó mà chọc với ghẹo bà, đi trước nhé."
——
Sau vài giờ đồng hồ lái xe không ngừng nghỉ Lisa cũng đã đến được địa chỉ mà Chaeyoung đưa cho cô. Nhìn khu chung cư thân quen trước mặt, em lắc đầu cười bất lực. Sau khi đỗ xe xong xuôi, Lisa bước vào thang máy rồi bấm chọn tầng số mười bảy. Chọn đúng căn nhà mình cần tìm rồi tiếp đến nhấn chuông inh ỏi. Vài giây sau cửa mở ra, Chaeyoung hí hửng chạy tới choàng vai bá cổ sau đó là lôi Lisa vào trong nhà, không cho em một giây nào để hỏi thăm tình hình.
"Lisa đến rồi sao ?"
Từ phía trong vọng ra giọng nói của một nam nhân. Lisa cũng chẳng bất ngờ, thản nhiên ngồi xuống phòng khách rồi đón lấy cốc nước từ người đàn ông kia, dửng dưng đáp trả
"Chào Jimin-ssi nhé, lâu ngày không gặp."
Anh cốc đầu em một cái rồi tiến đến ngồi ngay bên cạnh Chaeyoung, ôm lấy cô mà hít lấy hít để mùi hương trên cổ. Lisa ngán ngẩm nhìn cặp đôi trước mặt, hắng giọng vài cái như khẳng định sự hiện diện của mình tiếp đến rút điện thoại từ trong túi xách ra lướt lên lướt xuống.
"Cậu đi đường mệt chứ, ăn gì chưa ?"
Sau khi quát được người kia ngồi im, Chaeyoung đánh mắt nhìn sang cô bạn của mình đang bày vẻ mặt bất mãn hỏi thăm đôi ba câu
"Có ăn chút đỉnh rồi, tạm thời không đói lắm."
Lisa tắt điện thoại rồi ngẩng mặt lên mỉm cười. Sau đó lại quay sang liếc nhìn người bên cạnh, to giọng rõ ràng thể hiện sự chán ngấy của mình
"Làm ơn đi có khách ở đây, đừng có mà đối xử như em là người tàng hình."
"Người trong nhà hết cả, gì đâu mà phải ngại."
Nhún vai bất lực, em bước đến bên ban công nhắm mắt lại tận hưởng gió trời của Seoul. Đã lâu lắm rồi chẳng về lại đây, mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
"Thế nào, đã có ý định quay về chưa. Nhà của em vẫn còn nguyên vẹn đấy, chưa bán một tấc đất nào đâu."
Trước khi rời khỏi chốn đô thị phồn hoa này, Lisa đã đưa chùm chìa khoá căn hộ mình cho ông anh kiêm bồ của bạn thân em là Jimin đây giữ giùm. Vì biết chắc rằng trong thâm tâm, bản thân vẫn sẽ còn nhiều luyến tiếc, hoài niệm mà trở về thêm một lần nữa. Và quả thật ngay tại giờ phút này khi đứng tại đây ngắm nhìn con đường, phố xá cảnh quang quen thuộc trước mắt, Lisa lại có chút chần chừ với suy nghĩ, ý định trong đầu của mình.
"Cũng chẳng rõ, nửa muốn quay về nửa lại không. Để coi tâm tình em như thế nào đã."
Lisa quay đầu lại cười nhẹ với hai con người đang ngơ ngác sau lưng em rồi nhún vai, bước đến gõ vào đầu Chaeyoung vài cái song lại cúi người cầm lấy chùm chía khoá được vứt lung tung trên bàn thẳng thừng bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn ráng nói vọng lại một câu nhắc nhở gia chủ
"Em đi dạo một chút rồi về nên đừng lo cho em. Ở nhà làm cơm đi nhé, tối về em ăn."
Xong đóng cửa cái rầm. Căn nhà lại trở về không gian yên tĩnh trước đó của nó. Chaeyoung lắc đầu ngao ngán hết nhìn sang phía người vừa đi khỏi rồi lại quay sang người yêu mình, tỏ vẻ lo lắng. Như hiểu được người con gái kế bên mình đang nghĩ gì, Jimin hôn phớt lên môi cô một cái rồi ôm Chaeyoung vào lòng vỗ về luôn mồm bảo mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
+++
Đã lâu không trở lại Seoul Lisa cũng vì thế mà khá lúng túng trong việc mò đường. Nói là đi dạo như thế nhưng địa điểm Lisa nghĩ lúc bấy giờ chỉ là một chốn cũ quen thuộc mà mấy năm trước đây em thường lui tới. Đó là nơi chất chứa nhiều niềm vui vỡ oà, hạnh phúc hay là những kỉ niệm buồn man mác, sâu thẳm thậm chí nó còn là nơi chứng kiến sự đau khổ tột cùng, xót xa của em.
Seoul sáu giờ tối đặc biệt đông vui và nhộn nhịp hơn tất thảy, chắc có lẽ giờ này dân văn phòng, dân công sở cũng đang chuẩn bị tan ca ra về, báo hiệu các cuộc vui chơi xuyên màn đêm của lớp trẻ lại sắp bắt đầu. Đèn neon từ các biển quảng cáo dần được bật lên, từ khắp mọi nẻo đường chật kín đâu đâu cũng thấy người với người. Lisa kéo cửa kính xuống, gác tay lên thành xe rồi tận hưởng nhịp sống vội vã của chốn xa hoa, tấp nập đã lâu không ghé thăm này.
Đỗ xe dưới căn hầm nhỏ, Lisa tiến từng bước vào trong con ngõ hẹp, dài trước mặt rồi cứ thế đi mãi cho đến khi cuối con đường xuất hiện một khu vườn um tùm cây xanh như một công viên mini. Đây là khu nhà cũ của em, mặc dù chuyển chỗ cũng khá lâu rồi nhưng dù vậy từng kỉ niệm trong quá khứ Lisa vẫn nhớ rất kĩ, kĩ đến mức em chỉ muốn ôm lấy và giữ lại nó trong lòng.
Ngồi lên chiếc xích đu gỉ sét được đặt lung tung ở một góc bên phải, Lisa lặng người lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như thể đây là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy được quang cảnh thân quen này. Đung đưa chiếc đu trong gió, Lisa cầm điện thoại nhấp mở playlist nhạc rồi cứ thế nhấn bừa mà chẳng biết là cố tình hay vô ý bấm phải bản nhạc hoài niệm năm xưa mà chính người đang tận hưởng nó lại không màng để ý đến. Cho tới khi giai điệu quen thuộc "All of my life" vang lên chầm chậm, đều đặn bên tai em mới giật mình trùng xuống, lăn tăn từng gợn sóng nhỏ trong lòng song lại vô thức lẩm nhẩm theo từng câu hát mang ý nghĩa sâu xa. Bản tình ca da diết này người ấy đã từng hát cho em nghe rất nhiều lần.
"Lisa."
Từ lúc bước vào chốn này Jungkook ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, thật sự người con gái này là Lisa sao ?
Nhận ra được giọng nói trầm ấm thân thuộc mà mình luôn nhớ đến, Lisa bất giác quay người lại đối diện với nơi thanh âm ấy phát ra rồi lại sững sờ, hoảng hốt. Viễn cảnh tương phùng này vốn dĩ chưa bao giờ diễn ra trong suy nghĩ của em và em cũng chẳng thể nào đủ can đảm để có thể tưởng tượng được ngày mà cả hai vô tình chạm mặt nhau, đặc biệt là tại con hẻm nhỏ đầy thân thuộc này, một chút cũng không dám nghĩ đến.
Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, Lisa nhoẻn miệng cười rồi giơ tay lên chào lại. Lúc em hoàn hồn được và thực hiện động tác trên, Jungkook cũng đã đi đến trước mặt từ bao giờ.
"Chào, lâu ngày không gặp."
"Ừ, đã lâu không gặp."
Cứ thế cả hai rơi vào trầm lặng, trầm ngâm suy nghĩ nên nói gì tiếp theo với đối phương.
"Anh.."
"Em.."
Lisa bật cười rồi ngước mặt lên nhìn Jungkook.
"Anh nói trước đi."
"Ừm, em vẫn ổn chứ ?"
Tránh cho không khí bớt phần gượng gạo, Lisa mím môi rồi nhẹ giọng đáp trả
"Anh nghĩ cuộc sống em như thế nào, em ổn tạm thời là như vậy."
Jungkook gật đầu như đã hiểu ý.
"Còn anh, mọi chuyện vẫn tốt đẹp cả chứ ? Gia đình của anh sao rồi, còn gay gắt không ?"
Lisa biết thế thân của Jungkook là đến từ một gia đình giàu có đầy quyền lực, tập đoàn của nhà người trước mặt khá là hùng mạnh nếu không nói đến việc có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Còn em thì chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường với một hoàn cảnh chẳng có gì là đặc biệt nên khi quen anh ấy, Lisa biết Jungkook đã phải chịu áp lực nhiều như thế nào đến từ phía người thân của mình. Thế nhưng ai quan tâm chứ, Jungkook vẫn ở đây bên em mà. Tuy bảo là vậy nhưng Lisa vẫn hay nằm trằn trọc suy nghĩ sau khi nhìn thấy Jungkook bất chợt bật dậy nghe cuộc điện thoại vội vã trong đêm sau đó lại trở vào với hai hàng chân mày nhíu lại, đầy vẻ bất mãn.
Em biết chứ nhưng biết phải làm gì bây giờ. Ngày hôm đấy dẫu Jungkook không nói ra Lisa vẫn sẽ hiểu đã có chuyện gì đó xảy đến. Đâu phải chuyện tình nào cũng sẽ được đồng thuận đâu đúng không ?
Jungkook quay người, tựa lưng vào chiếc máy tập thể dục gần đó, ngước lên nhìn khoảng trời tối đen như mực trên đầu rồi thở dài
"Vẫn thế, chẳng bao giờ là tốt cả."
Lisa cúi mặt, gật vài cái như đã hiểu. Hoàn cảnh, tính cách của con người ấy mà, đâu phải muốn thay đổi là thay đổi đâu chứ. Nếu dễ dàng như vậy thì em và Jungkook đã chẳng phải chia lìa.
Nhận thấy sự im lặng từ người bên cạnh, Jungkook đánh mắt nhìn sang rồi buông câu hỏi thăm dò
"Không có gì muốn hỏi sao ?"
Lisa nhìn anh khó hiểu rồi lắc đầu phủ định.
"Chuyện ngày hôm đó, chẳng phải em đã thấy hết rồi mà. Không tò mò cô gái đó là ai hả ?"
Em à lên một tiếng rồi mỉm cười thật nhẹ, trả lời một cách nhẹ bẫng
"Hỏi thì cũng có ích gì nữa đâu chứ."
Lisa cười buồn. Hiện tại bây giờ em chẳng còn một chút thân phận hay tư cách nào để có quyền ghen tuông, giận lẫy với những người phụ nữ xung quanh anh cả. Dẫu thắc mắc là thế nhưng Lisa cũng biết thân biết phận mình, chỉ dám vu vơ nghĩ rồi cứ thế trầm tư lẳng lặng cho nỗi buồn qua đi thôi.
Cúi gằm mặt, Jungkook xem như cũng hiểu được tâm tư cùng suy nghĩ của người bên cạnh lúc bấy giờ. Ừ, hỏi với tình cảnh như thế này thì có ích gì nữa kia chứ khi cả hai người từ lâu đã chẳng còn bên nhau. Anh từ từ đi đến bên cạnh Lisa rồi ngồi xuống nền cỏ xanh thẫm, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái gió se se lạnh của mùa xuân cũng như tận hưởng cái tha thiết, đau lòng tựa như chất chứa đầy nỗi niềm của bản thân trong bản nhạc mà điện thoại Lisa vẫn đang đều đặn phát ra từ nãy đến giờ.
"Cô ấy là Yumin, con gái của bạn thân ba anh. Ba anh tác hợp cho anh và Yumin nhưng anh từ chối rồi."
Lisa mím môi. Dù trong lòng nghe anh nói như thế dẫu có đớn đau một chút nhưng vẫn gồng mình cố gắng chịu được nỗi xót xa này. Cuộc sống mà, kẻ có tiền phải đi chung với nhau may ra mới có thể hoành hành được chứ chưa kể Jungkook của em cũng rất đẹp trai, thu hút nhiều ánh nhìn của người khác giới nên việc có một người nào đó say đắm anh cũng là điều dễ hiểu.
"Tiếc thật đấy."
Jungkook bật cười song lại im lặng, rơi vào trầm tư. Cả hai cứ thế kẻ ngắm trời, người nhìn đất mà chẳng màng để ý đến thế sự đầy ngột ngạt, áp bức đến khó chịu hiện tại. Lisa bất giác nở một nụ cười buồn man mác, cái sự ngượng ngùng này đáng lẽ không nên xảy ra. Nếu là khi trước em sẽ chẳng ngần ngại mà kéo Jungkook ngồi lên cùng với mình rồi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, vòi vĩnh Jeon Jungkook hát cho em nghe đủ đa dạng các dạng bài, sau đó là thích thú đung đưa chiếc xích đu cũ kĩ theo từng nhịp của bản nhạc. Tiếng cót két va chạm của kim loại cũ cứ thế vang lên chói ngay bên tai, xen kẽ giọng hát đều đều của Jungkook nhưng Lisa cũng không màng quan tâm đến. Thứ em thật sự tập trung và để tâm vào lúc này lại chính là thứ thanh âm trầm ổn, da diết của anh người yêu trong một buổi trời đêm thanh tịnh, an yên.
"Khi xưa thật vui và yên bình biết mấy, giá như bây giờ có thể quay lại được lúc ấy thì tốt biết bao nhỉ ?"
Lisa nhủ thầm rồi lại tự cười cợt với chính suy nghĩ của mình. Quả thật, kỷ niệm luôn là thứ đáng sợ nhất. Nó là những niềm đau xót, là những nỗi khốn khổ còn sót lại nhẫn tâm chà đạp lên chính cảm xúc rối bời, thất thường của những người vẫn còn mang nhiều luyến tiếc, vấn vương mà chẳng cần hay biết đó là kí ức vui hay buồn. Kỉ niệm đơn giản cũng chỉ là từ viết tắt của hai chữ "đã từng" mà thôi.
"Anh muốn biết thêm về thế giới của em những ngày qua."
Jungkook quay sang nhìn người bên cạnh, mắt ánh lên ý cười rồi nhỏ giọng nói.
"Anh tò mò sao ?"
"Ừ."
Anh muốn biết thế giới của em những năm tháng dài rộng mở ấy, liệu nó sẽ không mệt mỏi như anh đâu, đúng chứ ?
Sẽ chẳng có những đớn đau dày vò mà đời để lại, sẽ chẳng có những vết tích nứt toạc trong tim mà chẳng hề mảy may quan tâm để ý đến, cứ thế vá vội rồi gắng gượng sống tiếp.
Sẽ chẳng có những nỗi nhớ miên man, dai dẳng thông qua cơn mộng mị hão huyền khi trời chập tối, sẽ chẳng có những buổi say mèm gọi tên mong muốn được đáp trả lại.
Sẽ chẳng có đâu em nhỉ, bởi vì em của anh nhất định sẽ sống tốt thôi, đúng không ?
Lisa dựa lưng vào thành xích đu song lại ngước lên ngắm nhìn màn đêm sao huyền ảo, những mảng kí ức rời rạc về chuỗi ngày tăm tối ấy cứ thế hiện rõ mồn một trong tâm trí
"Sau chia tay em lâm vào rượu chè, sống chết bám víu lấy nó như một chú thiêu thân tìm kiếm nguồn sáng. Em tin rằng cồn sẽ có thể mang anh về lại bên em, dẫu biết chỉ là mơ nhưng em vẫn cứ tiếp tục uống với mong muốn như thế mặc cho bao lời ngăn cản, khuyên răn của Chaeyoung."
Lisa bật cười với sự khờ dại ngu muội của mình rồi lại nhè nhẹ từ tốn nói tiếp
"Nhưng có lẽ em đã sai. Chẳng lâu sau đấy em ốm nặng hại Chaeyoung và Bambam khốn đốn ngày đêm túc trực bên cạnh giường. Lúc ấy em mới nhận ra rằng dù cho bản thân có cố uống bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không trở về."
Thở hắt ra, chẳng biết tự lúc nào nước mắt đã lũ lượt thi nhau tuôn rơi. Lisa lẳng lặng nhìn lên khoảng không vô định trước mặt, thủ thỉ từng lời
"À hoá ra mình đã lạc lối như thế, mình đã buông thả và vô trách nhiệm với chính bản thân cũng như với cả mọi người xung quanh như thế."
Em mím môi, song lại buông câu nhẹ bẫng tựa như chỉ muốn cho một mình mình nghe thấy.
"Và thậm chí còn cảm thấy vô trách nhiệm với anh."
Cúi gằm mặt xuống, nghe lời bộc bạch tâm tình thổ lộ của Lisa khiến Jungkook cũng vô thức nhớ đến bản thân mình của những tháng ngày về trước. Giống như em, anh lúc nào cũng mang vẻ ủ dột ngày sầu đêm mơ, loay hoay tìm kiếm sự đồng cảm, thấu hiểu với hoàn cảnh của bản thân hiện tại từ xung quanh, từ những người thân cận nhưng đáng tiếc thay chẳng có một ai là xót xa cho anh cả. Đến cuối cùng cũng chỉ có một mình Jungkook là đơn độc tự thương xót cho chính mình, chịu đựng những tổn thương dày vò, nỗi dằn vặt, ân hận ngày qua ngày như thế thôi.
Jungkook ngước lên nhìn gương mặt của người con gái bên cạnh rồi lại thẫn thờ thở dài. Có lẽ bấy lâu nay người luôn gắng gượng chống cự với cơn mệt mỏi, bất chấp buông tay với mọi thứ mà dửng dưng sống tàn tạ, vật vờ từng ngày một không phải chỉ riêng mỗi một mình anh mà Lisa cũng giống như thế. Hoá ra không một ai trong hai người là hạnh phúc cả.
Trong màn đêm, Lisa vẫn trầm mặc kể tiếp về quãng thời gian sống không bằng chết của mình mặc cho tim cứ thế âm ỉ, quặn thắt lại. Bởi lẽ đối với Lisa ngay lúc này đã suy nghĩ rằng cách tốt nhất để giải quyết nỗi đau hiện tại chỉ có thể là thẳng thắn một lời với đối phương dù có đớn đau là thế nhưng chỉ như vậy lòng mới trở nên nhẹ nhõm đi một chút.
"Sau cơn khủng hoảng ấy Chaeyoung đã nổi giận với em một phen rồi vứt hết toàn bộ số lon bia mà em cất công đem về còn doạ rằng nếu em mà đụng đến dù chỉ một chút, cậu ấy sẽ từ mặt em."
Lisa bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhưng quả thật nếu không có cô bạn thân ngăn cản Lisa biết bản thân mình sẽ chẳng có thể vui vẻ mà ngồi đây tâm sự cùng Jungkook.
"Em tìm đến thú vui là đan len nhưng anh biết đấy bản tính vụng về đã ngăn cản em làm điều đó, vài ba ngày sau em từ bỏ."
"Em chỉ nghĩ rằng, chỉ cần bản thân em không gắng gượng ngày qua ngày là một loại khiến mình hạnh phúc nhất rồi, không cần cất công tìm kiếm làm gì nên mỗi ngày em chỉ làm những điều em thích, những điều em thoải mái."
Nói xong Lisa quay sang Jungkook, mỉm cười nhẹ nhõm tựa như đã trút bỏ được những gánh nặng đè ép lên tấm thân gầy gò, mỏng manh của em.
"Jungkook biết không, khoảng thời gian qua em cũng đã dần quên mất mùi hương xả vải anh vẫn thường hay dùng là gì, những thứ ấm áp anh đã từng bí mật dành cho em nó ra làm sao, em đã gần như hoàn toàn quên bẵng mất."
Bầu không gian bỗng chốc trở nên im lặng lại chỉ có thể nghe được tiếng gió vi vu bên tai. Jungkook khó hiểu nhìn lên, bắt gặp gương mặt đã ửng đỏ lên vì kìm nén cơn xúc động tràn về của người bên cạnh, anh đưa tay toang quẹt đi vài giọt nước mắt còn vương vấn nơi gò má em nhưng có lẽ biết được ý định Lisa nhanh chóng nghiêng người nhích qua một bên tránh né cái đụng chạm ấy.
"Còn anh, cuộc sống của anh như thế nào nói cho em nghe với, được không ?"
Nhìn cánh tay chơi vơi giữa không trung, Jungkook giật miệng vài cái rồi vội rút tay về, cầm một cục đá nhỏ ngay bên hông tiếp đến dùng một lực thật mạnh ném về phía trước tựa như giải toả mọi nỗi lòng của mình, khô khốc trả lời câu hỏi của Lisa.
"Vẫn là những tập tài liệu chất chồng ngày qua ngày không tài nào xử lý hết, vẫn là những câu trách mắng văng vẳng bên tai."
vẫn là những tháng ngày nhớ thương em
Thở hắt một tiếng, tự giễu cợt chính bản thân. Đã là người ngỏ lời từ bỏ trước thì bây giờ anh có thể tự ý thốt ra những lời sáo rỗng đấy sao, Jeon Jungkook vốn đâu có quyền được làm như vậy.
"Cuộc sống anh trước giờ vẫn thế, chẳng thay đổi một chút gì."
chỉ khác ở chỗ chẳng thể tìm đến em mà ôm vào lòng như xưa, khắc khoải trong lòng gặm nhấm từng nỗi nhớ.
"Buồn tẻ nhỉ ?"
"Ừ."
Jungkook cười sáo rỗng như có lệ, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm phía trước mơ hồ chẳng biết phải làm gì để có thể vượt qua được sự gò bó, rập khuôn hiện tại.
"Jungkook, em đã rời khỏi Seoul, nơi từng chứng kiến sự ra đời cũng như quá trình trường thành của bản thân để mà chuyển đến một vùng đất khác xa xôi cốt cũng chỉ để vực dậy tinh thần của mình sau chia tay."
"Và em nghĩ em đã không sai với quyết định của mình. So với lúc trước thì bản thân em đã đỡ tàn tạ, nhớt nhát hơn nhiều."
Nhoẻn miệng cười rồi lại tiếp lời
"Và dường như có lẽ em cũng đang dần quen với những tháng ngày không bên cạnh anh."
Lisa đứng dậy tiến lên phía trước, cúi mặt thủ thỉ nhỏ nhẹ với Jungkook cũng như với riêng chính bản thân mình.
"Khi xưa em đã từng nghĩ hạnh phúc của em đơn giản chỉ gói gọn ở việc được bên cạnh anh, được anh quan tâm chăm sóc."
Chắp tay lại để sau lưng Lisa ngẩng mặt lên nhìn màn đêm đen đầy sao và trăng trước mắt, từ tốn nói tiếp
"Nhưng có lẽ hiện tại em lại thấy không chỉ riêng việc đó, hạnh phúc của em bây giờ chính là được hoà mình với thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống thôn dã mà em hằng mong muốn này. Cuối cùng, em đã tự tán thưởng cho bản thân mình như thế sau chuỗi ngày mệt mỏi, gắng gượng từ bỏ anh."
Lisa xoay lưng lại đối mặt với Jungkook, đối mặt với người con trai đã luôn giữ một vị trí nhất định trong lòng từ đó đến bây giờ, nghiêng đầu mỉm cười thật nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, dẫu có đi qua bao mùa hoa nở Jungkook vẫn không tài nào có thể quên được. Tựa như một thiên thần sa ngã, anh cứ thế đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp mà Jungkook luôn ngày đêm tìm đến, nét đẹp của một thời tuổi trẻ đầy huy hoàng, hạnh phúc. Lisa đứng đấy, trước mắt anh, mỉm cười thật nhẹ dưới cái ánh sáng vàng hiu hắt của bóng trăng, tóc dài được em buông xoã khẽ bay bay theo từng làn hơi thổi của cơn gió đêm. Một bức tranh đẹp, đẹp đến rung động lòng người.
"Thế anh thì sao Jungkook, rốt cuộc trong hai năm qua anh đã làm được gì cho bản thân mình ? Điều gì khiến anh hạnh phúc nhất ?"
Jungkook hết nhìn em rồi lại nhìn lên bầu trời. Suốt mấy ngày mệt mỏi qua Jungkook đã làm được những gì, đã ưu ái đối xử với bản thân ra sao, có khoảng thời gian hạnh phúc nào hay chưa anh cũng chẳng biết rõ. Suy tư một chút rồi thẳng thắn nhìn sâu vào đôi mắt em, Jungkook mím môi thật nhẹ.
"Được gặp em và ngồi cùng em dưới đêm trăng như thế này đã là đãi ngộ tốt nhất mà anh dành cho bản thân mình."
Sự tương phùng ngày hôm nay có lẽ cũng chẳng phải là một sự tình cờ. Ngày nào khi đêm Jungkook đều đi đến đây, tận hưởng bầu không gian quen thuộc này một mình rồi im lặng ngắm nhìn trời sao nhớ về những khoảng thời gian xưa cũ. Anh chẳng mong sẽ gặp lại Lisa, thật tâm là thế. Nhưng cũng chẳng ngờ rằng, hôm nay lại có thể gặp và được nói chuyện với người con gái này, Jungkook đã bồi hồi và xuyến xao như thế.
Quả thật, anh đã nhớ em đến phát điên rồi.
Lisa ngây ngất một thời gian rồi lại bật cười khúc khích. Vươn vai thả lỏng bản thân rồi tiến đến ngồi vào vị trí cũ, chiếc xích đu bên cạnh Jungkook rồi nhịp nhịp từng bước chân.
"Thật tốt quá khi bản thân em lại có thể là một niềm hạnh phúc cho người khác."
Gật đầu tán thành, từ trước giờ Lisa vẫn luôn là một niềm tự hào của Jungkook, luôn là như thế không điều gì có thể thay đổi được.
"Ngày mai em phải về rồi, có lẽ sau này em sẽ không quay lại Seoul thêm một lần nữa."
Lisa cất giọng, chậm rãi lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngượng ngập đầy bức bối ngay lúc này.
"Ừ."
"Anh nhất định phải giữ gìn sức khoẻ."
"Ừ."
"Em sẽ chẳng nhớ đến anh nữa đâu nên anh nhất định cũng phải như thế, quên em đi và tìm kiếm cho mình một cuộc tình khác xứng đáng hơn."
Ngập ngừng vài giây, chợt cảm thấy cổ họng mình đã dần trở nên khô khốc sau từng câu nói của Lisa. Jungkook cố đèn nén nỗi đau trong lòng, từ tốn lên tiếng
"Ừ."
Kết thúc rồi, mọi vướng mắc uẩn khúc sau ngày hôm nay có lẽ cũng đã được giải quyết hết. Mai nay thôi cả Lisa lẫn Jungkook cả hai đều sẽ đi trên con đường của riêng bản thân mình, không ai ảnh hưởng đến cuộc sống ai tựa như trước đây, khi hai người vẫn là những người xa lạ trong đời nhau.
Buông tay đôi lúc không phải là đã hết yêu, cạn tình cạn nghĩa mà nó cũng có ý nghĩa giải thoát cho đối phương khỏi những đau đớn, dày vò bủa vây. Là cách tốt nhất để làm cho ai đó cảm thấy hạnh phúc.
Đứng dậy rời khỏi chiếc xích đu rồi tiến đến trước mặt Jungkook, em nghiêng đầu đưa tay sau đó lại nhoẻn miệng cười tựa như mọi chuyện đều đã được Lisa kĩ càng gói ghém lại, không còn một chút vướng bận nào trong lòng. Kể từ bây giờ sẽ chỉ còn lại những niềm vui mà thôi, mọi buồn tẻ đều đã được giải phóng hoàn toàn.
Dưới ánh trăng tà, hai bóng hình một cao một thấp đứng song song nhau, tựa như rất gần nhưng thực chất khoảng cách lại xa vời vợi. Bản nhạc trong điện thoại cuối cùng cũng đến những giai điệu cuối của nó.
"All of my life
một kiếp này của anh
đều là câu chuyện về em,
người con gái anh yêu."
"Chào anh, Jeon Jungkook."
"Chào em, Lalisa Manoban."
End.
- phần cuối được viết dựa vào tình tiết Song Hwa hỏi Ik Jun về đãi ngộ đối với bản thân anh là gì trong "Hospital playlist"
- đôi khi buông tay cũng là một loại hạnh phúc mà, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top