Nhật kí làm quen cuộc sống mới của a Nghiêu -1

Ty Nghiêu thất thần nhìn mây trôi, trôi rồi lại trôi, không quay về nữa...
"Khực..."
Hắn đứng dậy ngồi tựa vào cánh cửa gỗ chẳng có tí mềm mại nào, tựa đầu vào rồi lại tiếp tục vô tri vô giác thất thần ở đó.
"Ê, nè! Ty Nghiêu?" Minh Huyền ôm một rổ hạt vào nhờ hắn làm giúp mấy món rồi đem cho Lịch Nhan còn bản thân thì lại tiếp tục chạy xuống trấn rất vội vàng, dường như sắp làm một việc trọng đại gì đó mới khiến thiếu niên này hấp tấp như thế. Dù Minh Huyền thường tỏ ra nghiêm túc hay điềm tĩnh, ngoan ngoãn được việc trước mặt Lịch Nhan thì cũng có thể nhận ra y là một thiếu niên ngây thơ trong sáng, có phần hậu đậu rất tò mò và ham chơi.
"Này ngươi làm gì?" Ty Nghiêu bắt lấy tay Minh Huyền càu nhàu:"Bình thường ngươi luôn thế này sao? Lỡ tiên sinh bị cái gì thì làm sao?"
Minh Huyền gạt tay hắn ra nhờ vả:"Ngươi ở lại đây với tiên sinh giúp ta, ta đi một lát rồi quay lại!" Nói rồi y cũng không quay đầu thêm lẩm bẩm:"Ài... ta lỡ quên bén mất là hôm nay có hẹn với huynh ấy!" Y chạy một mạch cũng không quay đầu lại, dường như mấy lời quan tâm muốn được giúp đỡ Lịch Nhan khi trước đều quên hết cả rồi. Ty Nghiêu hằn học, nhưng ưu tiên vẫn là Lịch Nhan, hắn ôm rổ hạt vào bếp, định bụng sẽ làm món gì đấy khiến tiểu tử kia trong lòng Lịch Nhan thấp hơn hắn, rồi cũng vứt cái suy nghĩ xấu xa này lại trong lòng nghĩ rất đơn giản, "Có lẽ tiên sinh không thích người xấu hoặc người mưu mô xảo quyệt" chỉ là y so với những chữ kia còn kém xa.
Một hồi hì hục làm vô cùng nhiệt huyết, Ty Nghiêu cho ra thành phẩm à hai bát chè đầu đỏ cùng hạt sen, trông cũng không được đẹp mắt lắm nhưng đây lại là công sức và mồ hôi của hắn, điều này khiến Ty Nghiêu vô cùng mong chờ, y bưng khay bát lên đến gian phòng mà Lịch Nhan ngồi lúc nãy.
Lịch Nhan vẫn còn ngồi ở đó, ánh nắng dịu chiếu trên mái tóc đen kiến nó trở nên lấp lánh, Ty Nghiêu đứng hình trước khuôn mặt này, có cảm giác muốn ngắm thêm một lát lại thấy suy nghĩ ấy thật kì quặc, y đặt khay xuống bàn rồi từ từ lấy quạt quạt nhẹ. Ty Nghiêu nhìn người trước mắt đang ngồi tĩnh toạ, cực kì nghiêm túc, không biết có nên gọi người này mở mắt ra không. Y cũng chỉ ngồi đó lặng im ngồi một bên nhìn người trước mắt.
"Này...? Ngươi ngồi đó cũng được một khắc rồi... có chuyện gì?" Lịch Nhan ngại ngùng bày tỏ Ty Nghiêu có thể giải thích đây lại là chuyện gì.
Ty Nghiêu:"..."
"Ta...Ta tới, tới...đưa ít thứ cho chân nhân..." Y cũng thật sự là không biết Lịch Nhan đang nhìn mình, hai người đều nhìn nhau thực sự quá kì quái đi. Thật sự hắn cũng chỉ cần Ty Nghiêu để bát chè ở đó là được, còn lại cũng không muốn làm phiền người khác thêm.
"Khụ...khụ vậy cũng không nhất thiết phải..." chốc lát lại chuyển sang "Ngươi không cần gọi ta là chân nhân đâu, ta cũng không phải người tu đạo, cũng chưa đắc đạo, ngươi có thể gọi ta bằng tên cũng được."
Ty Nghiêu cũng chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài, cả tháng này bầu không khí giữa ba người chỉ toàn là gượng gạo khó xử, ta ta ngươi ngươi cũng chẳng được mấy câu, căn nhà này bình thường cũng chỉ có Nhan tiên sinh và tên Minh Huyền kia, cả hai cũng không nói gì, tên kia cũng chỉ phụ giúp tiên sinh, cứ đến chiều là lại bỏ chạy rong chơi bên ngoài, y chỉ hỏi Minh Huyền về Lịch Nhan, nhưng hắn cứ ập ập ừ ừ không chịu nói tiếng người, y lo nghĩ như thế nhưng cũng chả nhìn lại mặt mình đã đỏ như thế nào rồi. Thầm nghĩ tháng ngày sau không thể cứ như thế tiếp diễn như vậy chứ????? Tất cả đều là tại cái tên kia và...không, chốc nữa hắn sẽ hỏi mấy câu như "tiên sinh ta làm chè ngon chứ" nhưng chắc cũng phải sửa lại thôi.
Suốt gần một tháng qua luôn luôn gặp mấy tình huống như vậy a!

[Hắn cũng chỉ nghĩ bản thân là được y cứu, được y bảo vệ, thật sự là trong một tháng này đã thay đổi hoàn toàn, chỉ là quá tự ti về bản thân không dám thân thiết với ai, nếu là tiên sinh càng không, cũng không hận thù với ai, từ nhỏ đã bị đối xử như vậy sớm đã quen, cũng không phải ai cũng thế, đạo lý này có thể hiểu, vả lại bản thân Ty Nghiêu cũng nghĩ mình từ nhỏ đã khác biệt không theo hướng tích cực nào, người khác cũng là miễn cưỡng có thể nói chuyện với y đã quá tốt rồi chứ đừng nói vươn tay ra giúp hắn.]

(Tác giả: chương này đc viết theo góc nhìn của Ty Nghiêu nhă, giống như một thiếu nữ mới lớn ái mộ si tình một chàng trai anh tuấn mĩ mạo hoa gặp hoa thẹn vậy, với lại bé nó cũng k nhận thức được là mình thích ngta, chỉ là thích thôi chưa phải yêu 😭😭trăm nghìn người đối tốt với Nghiêu đến vậy chỉ có Nhan, thông cảm không chê y là quỷ chỉ có mấy người, đối tốt vs y nhất cũng chỉ có Nhan😭cái này gọi là mưa dầm thấm lâu huhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top