Bán yêu -2

[Tất cả khung cảnh và lời nói của nàng ca kỹ ập xuống từng mảnh từng mảnh, vỡ ra thành hàng ngàn mảnh thuỷ tinh nhỏ bung mành cho một khung cảnh dải lụa trắng treo một thân thể nữ tử bất động, đã chẳng còn hơi thở nữa rồi...]
[Tất cả lại sụp đổ, tiếp diễn sau đó toàn là lửa, nữ tử từng ăn mặc diễm lệ bây giờ là một bộ áo tang, y phục xộc xệch ngồi phịch giữa đám cháy ngồi nhìn chiếc quan tài trước mắt, nàng quay lưng với tất cả đối diện với mẫu thân của tiểu quỷ nàng ghét bỏ, nở một nụ cười khổ, thật sự rất không cam lòng. ]
Một cậu nhóc ngồi nhìn tất cả, nó chỉ có thể bỏ chạy khỏi những khung cảnh đó, bỏ chạy khỏi những kẻ nguyền rủa đánh đuổi nó, khỏi những đau khổ và những con người đã rời bỏ nó, nó đã không...không còn một ai bảo vệ. Cái đói đã làm cho một khuôn mặt từng tràn đầy năng lượng trở nên hốc hác thiếu sức sống, không còn một nét nào hoạt bát vui vẻ mà chỉ là sự tuyệt vọng cùng cực, thậm chí nó còn có thể khiến một người từng rất tốt bụng và trong sáng trở thành một kẻ mất nhân tính, chỉ cần lấp đầy cái bụng không cần biết thứ đưa vào miệng có phải thứ gì tốt lành. Đôi khi có mấy ngày thì được người qua đường đưa cho thức ăn, bố thí vài ổ bánh mì dở, uống nước sông qua ngày để sống, y vẫn sẽ nghĩ thế giới này sẽ vẫn đón nhận y, vẫn còn có một tia hào quang hi vọng, lưu lạc khắp nơi để tồn tại, nhưng y chưa một lần nhìn lại bản thân đã thành cái dạng gì rồi.

Y thật sự quá ngu ngốc hay là quá tích cực, đến lúc đó còn tin nhân gian này có thể chứa chấp thứ con lai huyết thống trộn lẫn nhân và yêu như y. Không phải lúc nào cũng có người tốt, khi nhìn lại thấy một cặp sừng không đánh đuổi thì là trợn mắt không muốn giang tay chào đón thứ như vậy...

[Thiếu niên kia ngồi bật dậy, tay vẫn còn run run giật giật vài cái, nhìn lại y phục của mình rồi lại nhìn Lịch Nhan đang sắc thuốc ngồi đối diện, có chút cảnh giác mà nhìn chằm chằm bạch y nhân trước mắt.]
"Ngươi tỉnh rồi?" Lịch Nhan nói với vẻ khá vui mừng, nhìn một kẻ đeo vải che đi đôi mắt trước mặt, hắn cũng thấy chút lập dị, lại cũng rất để ý nhìn một lượt người đối diện mình.
"Rất đẹp." So với những dân thường hắn gặp trên mấy con phố thì Lịch Nhan có một làn da trắng, sóng mũi cao, đôi môi anh đào cùng một nụ cười dịu dàng, chỉ là diệu cảnh này có phần không mấy hoàn mĩ, cố tình che đi phần đẹp nhất gợi nên một sự tò mò về sẹ cố tình này.
Hắn nuốt xuống mẫy chữ "Mắt của ngươi?" lại chỉ ngập ngừng mấp máy môi, bước xống giường nửa bước thì hắn bị Lịch Nhan cản lại. "Ngươi còn chưa khoẻ, tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ ta cái đã, không cần miễn cưỡng bản thân cũng đừng nên khác sáo với ta." Lịch Nhan vẫn luôn rất dịu dàng, thiếu niên kia nằm 1 ngày một đêm, lúc ngủ còn rên lên vài tiếng rất thống khổ khiến người làm y như Lịch Nhan lo lắng. "Ngươi thật sự là...doạ chết ta rồi, lúc ngủ còn không yên cựa quậy mãi, cứ khóc mãi thôi." Thiếu niên kia không nói gì, bày ra một vẻ lúng túng khó xử, thấy vậy y lại thôi, y cũng sẽ không kể rằng đêm hôm qua lúc y chữa trị mấy vết thương của tên nhóc này thì nó còn túm lấy tay mình nước mắt ngắn nước mắt dài giãy giụa miết, làm y tức đến mức phát đánh phải gạt tay bệnh nhân này vài phát mới chịu để y làm chính sự.
Lịch Nhan:"Nếu ngươi muốn cái gì có thể hỏi ta hoặc a Huyền, phòng của ta ở bên phải chỉ cách một bức tường và một tấm rèm, vẫn có thể nghe được giọng của ngươi." Ngập ngừng một lúc, y lại quan tâm hỏi:"Ngươi tên là gì, nhà ở đâu, sao lại ra nông nổi này..." y hỏi như vậy, thật sự cũng không có gì lạ, một kẻ lang thang thì thường cũng chỉ lưu lạc trên mấy con phố, người hắn nhếch nhác như vậy, thảm hại như vậy, thật giống bỏ trốn hơn.

"Ta...không có..." thiếu niên kia đáp có phần rụt rè.
Cả hơi trầm mặc, đều rất khó xử.
Lịch Nhan:"..."
Chốc lát hắn lại nói:"Ta không có tên, cũng không có nhà hay gia đình...họ...đều chết cả rồi."
Rất thảm a, thật sự rất thảm, sao y có thể hỏi câu đó chứ, cũng quá thảm rồi!
Lịch Nhan:"A...xin lỗi" y lúng ta lúng túng, áy náy gật gật đối diện với thiếu niên đang ngồi trên giường.
Thiếu niên:"Sao ngươi phải xin lỗi?" Đây cũng đâu phải tại y mà hắn tan cửa nát nhà.
Lịch Nhan ngồi trước mặt thiếu nhiên đối diện, chân thành mà nói:"Ngươi không có nơi để về, có thể lưu lại nhà của ta, chúng ta có thể lo cái ăn cái mặc cho ngươi chỉ cần ngươi góp công góp sức."
Y thầm nghĩ mấy việc lặt vặt đều là một tay Minh Huyền làm, kiếm tiền thì đều là nhờ vào công việc than thuốc của y, căn nhà này cũng khá ảm đạm, hai người cũng không thường nói chuyện với nhau y thật sự rất chán, vả lại Minh Huyền làm hết tất cả các công việc từ quét nhà, dọn dẹp, giao thuốc, mua đồ,may y phục,... nhưng hắn nấu ăn cũng không giỏi, chỉ là Lịch Nhan cũng không nấu ăn giỏi hơn hắn là mấy, y vốn rất tệ trong chuyện này, đồ ăn y nấu không khét thì cháy không cháy thì là đến con chó nhịn đói 10 ngày cũng chê. Căn nhà này nếu thêm một người cũng sẽ thêm chút náo nhiệt, bớt đi bao nhiêu ảm đảm càng tốt.
Thiếu niên kia sững sờ nhìn chằm chằm Lịch Nhan, chần chừ một chút hắn nhẹ nhàng cảm kích nói ra hai chữ:"Đa tạ..." hai hốc mắt cũng có chút đỏ, dù là mơ, thì đây cũng không phải hiện thực ác mộng mà hắn trải qua trong những ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top