Bán yêu -1
[Một bạch y nhân đeo một dải lùa mỏng màu trắng quanh mắt, dáng người thon gọn khuôn mặt ôn nhu dễ gần cầm theo một hộp gỗ vài một bao hành lý nhỏ đeo trên vai, đi cùng là một thiếu niên quần áo giản dị cung cung kính kính đi bên cạnh bạch y nhân, họ cùng đi trong một khu rừng dường như là đang tìm thảo mộc]
"Lịch Nhan tiên sinh, dược liệu kế tiếp để ta hái giúp ngài." Cậu thiếu niên nói với vẻ như thuộc hạ nói với chủ nhân của mình, một hai đều tiên sinh tiên sinh, bạch y kia chỉ lắc đầu dịu dàng nói :"Không cần đâu, mắt của ta chỉ là tiếp xúc với ánh sáng không tiện, cũng không nhìn rõ mấy nhưng ta cũng không phải không cảm nhận được." Mắt y đúng thật là bị che đi bởi một lớp lụa mỏng nhưng không quá dày có thể thấy được, cũng không biết vì sao y muốn che nó lại không thể để người khác nhìn thấy."Đi cẩn thận, vùng này tuy không thường có thú dữ hay sơn tặc, nhưng lại rất nhiều sinh vật có độc, tiên sinh chú ý cẩn thận!" Lịch Nhan cũng không nói gì chỉ "Ừm" một tiếng.
Trong rừng rậm thế này lại có mấy con quạ cứ bay ra bay vô một đàn lớn lại một đàn nhỏ có thể thấy rõ sự bất thường và nguy hiểm, dĩ nhiên Lịch Nhan đã có phòng bị sau khi dặn dò thiếu niên đó xong liền quay đầu tiến sâu vào trong rừng, trong chiếc hộp là một con dao găm nhỏ dùng để phòng thân cũng không thể giết được ai. Y lần theo một con đường, tay mò mẫm những cành cây, tán lá, trên đường cứ thấy một số loại cây cỏ dại mọc ven đường thì sẽ lại tiện tay hái. Đi được một lúc lâu, bạch y nhân lại vấp phải thứ gì đó, không biết là cái gì nhưng thứ này rất mềm mại hình như là đang chuyển động, trên người còn có hô hấp và đang lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, thật sự giống đang gầm gừ hơn. Lịch Nhan phân vân không biết có nên đem thứ kia về không thì bỗng có thứ gì phắt cái đã kéo y xuống, hoá ra cái thứ kia không những còn có thể thở mà nó còn biết cắn người! Y thật sự là bị làm khó rồi. Cúi xuống sờ sờ chọt chọt cái người đang nằm dưới đất vài cái, kiểm tra xem là có chuyện gì, thân thể kia cũng không động đậy nữa, chỉ thều thào vài tiếng "Cứu..." rồi cũng im nghỉm, nằm ở đó mặc người muốn làm gì thì làm. Đắn đo một lúc, Lịch Nhan ngĩ nghĩ lại ôm cái người này về rồi chuyện gì cũng tính sau lại phát hiện cái thứ kia cũng không hẳn là người...trên đầu còn có thêm hai cái sừng, "Hắn là một bán yêu?...Cứu người trước đã...mấy chuyện còn lại tính sau cũng được."
Lịch Nhan tay chân luống cuống đem người kia vác lên người mình, thân hình người này cũng coi như là gần bằng y cũng không quá nặng, cõng một đoạn người kia lại khé run rất đau đớn.
"Làm sao vậy, ngươi đau ở đâu sao ?" Bán yêu kia cũng chỉ run một lúc sau đó cũng không nói gì. Lịch Nhan cũng chỉ có thể để hắn xuống xem thân thể của hắn bị làm sao, lúc này y mới để ý khuôn mặt bán yêu kia cúng khá tuấn tú chỉ tiếc là sinh ra đã không phải con người nên có lẽ không phải bị đánh đập bắt nạt trút giận lên người thì cũng là bị vứt bỏ, có thể y tiều tuỵ, làn da trắng sáng hiện rõ những vết sẹo, vết máu chi chít cùng mấy vết nứt màu đỏ tươi cùng một chất dịch tràng màu đen chảy ra từ miệng. Lịch Nhan thầm nghĩ "Ay da...thật sự rất đáng thương, y hệt với ta lúc đó." Y cũng chỉ có thể lau đi thứ dịch tràng kia, xé một mảnh vải trên y phục mình cầm máu cho thiếu niên kia, lục lọi trong cái túi vải của mình tìm mấy lọ thuốc giảm đau, vì y nghĩ chỉ là đi hái chút ít thảo dược nên cũng chẳng mang theo nhiều loại thuốc cầm máu, "Thôi thì hay chừng nào tốt chừng ấy là được." Thiếu niên kia dần nhắm lại mắt, cả hai người lại tiếp tục xuống núi với tình trạng như thế.
Đi đến lúc trưa, Lịch Nhan lại đến một gian nhà bề ngoài khá thô sơ, nhưng có thể nói bên trong nội thất đều đủ cả, y đặt thiếu niên kia lên một chiếc giường có khung, lau lau mồ hôi trên trán:"Minh Huyền, ngươi có ở đó không?" Minh Huyền bước vào, y chính là thiếu niên lúc sáng! "Tiên sinh cần ta giúp...?" Minh Huyền còn chưa nói xong đã để ý "thứ" nằm trên giường, bất ngờ cũng chỉ trong giây lát ngay sau đó y lại nói:"Ta đi lấy băng gạt với thuốc trị thương." Bình tĩnh đến lạ thường, cứ như thể đây không phải lần đầu y thấy tình huống thế này.
[Một ca kỹ áo đỏ đang ngâm nga hát ru nhi tử của mình, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc diễm lệ đi vào trong liếc hai mẹ con bọn họ, ả khoanh tay đứng nhìn lại nói:]
"Thứ đó có thể là nhi tử của ngươi sao, người không ra người quỷ không ra quỷ đến một cái tên cũng không có, phụ thân nó thì bỏ trốn để lại vợ con không nơi nương tựa, nó không phải nhi tử của ngươi! Nó là thứ xui xẻo!-" Nàng mím chặt môi lại quay đi. Ca kỹ đó không nói gì, cũng không hề tỏ ra tức giận, nàng chỉ nhẹ nhàng nói:"Nó là con của ta với huynh ấy...ta bây giờ cuộc sống của ta chỉ cần nó là đủ, không đặt tên cho nó được cũng không sao, không có phụ thân cũng không sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top