Văn Án
Hồ An Nhân mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng mưa lả chả, nó đang dần phơi ướt đẫm gương mặt và toàn thân cậu.
Đêm nay mưa thật lớn, độ phủ của rầm cầu cũng chẳng thể che nổi cơn gió cuồn cuộn tạt vào nhưng hạt mưa nặng trĩu.
Đời Hồ An Nhân có hai kiếp nhân sinh. Một kiếp là hạnh phúc bên gia đình và người thân, kiếp còn lại chính là cậu hiện tại. Đầu đường xó chợ, thất lạc người nhà.
| Một gã đàn ông ôm chầm lấy Hồ An Nhân năm 4 tuổi, cậu chẳng nhớ nổi hình bóng tên đó ra sao.
Đến năm 10 tuổi, Hồ An Nhân liền biết mình đang phải cật lật lao động cho những kẻ bốc lột ở vùng biên giới, nơi mà có lẽ cậu sẽ mãi chẳng biết mình là ai, và nơi mình thuộc về...
Gia đình, bạn bè hay người thân, đều là những thứ chẳng có khái niệm trong tâm trí của Hồ An Nhân, cậu chỉ là một kẻ nô dịch cho bọn người ngoại quốc.
Đến lúc cậu 11 tuổi, cậu đã trốn thoát khỏi cái địa ngục trần ai này, nơi người chẳng phải là người, thú cũng chẳng phải là thú.
Chạy thật nhanh và xa về phía ánh mặt trời mọc rực rỡ, Hồ An Nhân cậu sẽ thoát ly được nơi cay nghiệt này, và bắt buộc, cậu phải sống, sống thật tốt.|
------------------------------------
| Lục Thanh đóng nhẹ cửa sổ trước khi cơn mưa ác liệt ập đến, phòng khám lúc này đã là 00h00'.
Hơi lạnh bao trùm lấy căn phòng, mắt người đàn ông nhìn sâu sa vào một gốc tối, nơi có một thiếu niên gầy gò run rẩy co rạp người. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô hóc. Cậu vươn ánh mắt to tròn trong sáng nhưng pha loãng từng đợt rung sợ nhìn xoáy vào tâm can anh. Đây là lần gặp đầu tiên của họ.|
------------------------------
Hồ An Nhân x Lục Thanh
"Mãi mãi, trong mắt anh, em sẽ mãi mãi ở trong mắt anh. Dù em có là ai, em có làm gì, anh sẽ mãi mãi ở phía sau hậu thuẫn con đường em đi"- Lục Thanh
"Em biết đời em đã khổ lắm rồi, nhưng dường như anh đã thay em lắp đầy tất thảy những bất hạnh của mình...em thật sự...chỉ biết yêu anh thôi" - Hồ An Nhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top