Trăng Hôm Nay Cao Quá...
Đây chính là chén rượu cuối cùng trong cuộc đời ta. Một chén rượu kết thúc sự hiện diện của nàng thê tử mà chàng không mảy may hay đến. Trước lúc ấy, ta hồi ức lại những ngày còn xuân khuê.
Hằng năm, hễ đến mùa trăng, ta và chàng lại cùng nhau ngồi lại nhâm nhi chén rượu ân ái. Dưới những tán cây ngọn cỏ quê hương xanh mướt, cảnh vật thơ mộng hòa vào ánh nguyệt sáng rực soi rọi xuống trần gian, làm không gian như được dừng lại. Ngày ấy, hai ta đã xem trăng là kỉ vật định tình. Ánh trăng lan tỏa rộng lớn như hơi ấm của tình yêu mà chàng đã luôn trao tặng cho ta trong từng chén rượu trắng nồng. Khi nào trăng còn ở đó, thì trăng vẫn có thể nhìn thấy được tình yêu vĩnh cửu của đôi ta.
Ôi, tháng ngày hạnh phúc yên bình ấy còn đâu? Chúng ta đã cầm tay nhau, bôn ba mười mấy năm trời, vượt qua biết bao sóng gió mà giờ kể lại cũng ít ai hiểu được. Đến cuối cùng, hai ta cũng đã đến được một cái kết thật tốt đẹp, thành hôn. Thời gian qua, chàng bước lên ngai vàng Thiên tử, và ta được phong chức Hoàng hậu, dưới một người, trên vạn người. Hai ta là cặp đôi tung hoành thiên hạ, hẳn sẽ không còn thứ gì có thể cản bước đôi ta nữa. Mai sau chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp, cùng nhau xây dựng tình nghĩa phu thê.
Không, thành hôn ấy, nó không phải là vạch đích cuối cùng. Tưởng như khi ta được làm hoàng hậu rồi thì không còn gì có thể ngăn cản tình yêu của ta với Hoàng Thượng nữa. Nào ngờ, chính cái ta cho là "vạch đích" ấy thực ra vốn còn thua xa cái "vạch đích" thực sự, rất nhiều. Thành hôn, chưa phải là dấu chấm hết. Để Đại quốc này được yên ổn, nghĩa phu thê của chúng ta lại trở nên thật ích kỉ. Dù cả chàng và ta đều không muốn, nhưng hậu cung ta bắt buộc phải nạp thêm biết bao phi thiếp, ta phải chia sẻ tình yêu từ những tháng ngày ấy cho họ. Lại còn phải ngó đây chừng đó, đề phòng dòng xoáy tranh sủng mà gieo đại họa vào thân. Càng ngày, chàng càng giành ít thời gian cho ta hơn. Ta thân là hoàng hậu cao quý, là mẫu nhi thiên hạ, trong cung ta có biết bao hạ nhân tiện tì, xung quanh ta còn biết bao phi tử mỹ nhân, thế nhưng... ta vẫn không thể chống lại sự cô đơn đến lạnh người trong thành cung xa hoa này.
Các đời Tiên Đế đều vậy sao? Ta khẽ ngước lên ngắm nhìn mặt trăng vừa hiền từ, vừa oán hận vừa buồn bã. Ta nhớ về những bài sử thi và cuộc đời của các Tiên đế. Họ không vì cái hạnh phúc riêng mà hi sinh cho Đế Quốc, cho dân gian, quả thật là sự hi sinh cao cả. Ngày trước, khi ta được học về nó, ta chỉ âm thầm khen ngợi cho qua, thế thôi. Đâu ngờ cái cảm giác khi trải qua nó lại đau đến như vậy. Từng ngày, cái buồn cái tủi của ta cứ liên tục lớn dần. Giờ thì ta đã hiểu ra nỗi khổ của Tiên hoàng hậu và Tiên Đế, thế nhưng bản thân ta thì lại không thể chịu đựng được sự hi sinh như vậy.
Chàng hứa, nếu chàng là Hoàng Thượng, chàng sẽ sai người bắc thang lên trời hái trăng cho ta. Chỉ cần là Thiên tử, ta muốn cái gì, chàng sẽ cho nấy. Thế nhưng, hôm nay, tâm nguyện của ta chỉ là được nhìn thấy chàng lần cuối, thì chàng lại không làm được, cho dù hiện tại chàng chính là Thiên tử. Đêm rằm đầu tiên mà không có chàng, ta ngồi một mình dưới trời cao gió mát, từng chén rượu thơm, món điểm tâm ngọt ở trước mắt, nếu là khi xưa, chàng sẽ cùng ta hưởng rượu ngắm trăng, nhưng hôm nay, tất cả chỉ còn là hồi ức. Ta chợt hiểu ra... Không phải cứ là Thiên tử thì có thể chiến thắng tất cả. Trở thành thiên tử thì vẫn phải trả giá cho việc làm Thiên tử, chính là nỗi đau của ta bây giờ. Tâm trí ta thì... Chàng bây giờ đang làm gì nhỉ? Chàng ngủ có ngon không? Hay là lại thức đêm điểm chiếu? Chàng có nhớ ta không? Hay là đang thị tẩm phi tần? Nước mắt ta rơi... Từ khi còn hong nóng lại vì cơn gió mạnh thổi qua rồi chuyển sang lạnh ngắt.
Trăng vẫn ở đây, trăng vẫn sáng. Ánh trăng vẫn lan tỏa khắp thế gian như nó đã từng. Nhưng hơi ấm của nó thì đã không còn, tình yêu của bọn ta bây giờ chỉ còn là dĩ vãng xa xôi. Trăng có như ta? Có buồn khi không còn thấy tình yêu mặn nồng như ngày nào của bọn ta nữa? Không, trăng vẫn như ta, nhưng trăng chơ vơ giữa bầu trời đêm tối tăm lạnh ngắt, chắc hẳn trăng cũng cần có một người bầu bạn, hoặc đang nhớ nhung về một người nào đó đã từng đưa trăng lên trời cao, rồi để đó cho trăng lạc lõng qua năm tháng. Nếu trăng có thể nói, ta cũng mong có thể trò chuyện bầu bạn với trăng.
Cơ mà...
Ha... Ta là Hoàng Hậu, nhưng vẫn chỉ là một tiểu gian nhân, dù ta có cô độc với đất trời lạnh lẽo rộng lớn, giống như trăng. Đến chàng còn không thể với lấy được, thì làm sao ta có thể với đến trăng? Không có chàng, mọi thứ đối với ta lại càng khó có thể với tới. Ta vươn tay bắt lấy hình bóng trăng mờ ảo bé nhỏ, tự ảo tưởng bản thân rằng ta vẫn hạnh phúc, vẫn có thể tung hoành nhân thế, gian trần vẫn nắm gọn trong lòng bàn tay ta. Ấy vậy mà nhiều khi, ta vẫn có thể tỉnh khỏi cơn mộng mà tự nhủ: "Trăng hôm nay cao quá!"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top