༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Mê hoặc ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻

"Ở một vũ trụ song song nào đó, liệu có một cái kết khác cho Griffin không?"

Chủ đề được thảo luận rất sôi động, song chính chủ lướt qua lại không nán lại quá nổi ba giây. Park Dohyeon biết rất rõ câu trả lời cho vấn đề này, bởi cậu đã du hành qua vô số vũ trụ, quan sát vô số dòng thời gian phân nhánh, cũng có nghĩa là chứng kiến thất bại của Griffin lặp đi lặp lại vô số lần trước mắt. Hành trình của phi đội Điểu Sư đã được định sẵn là một câu chuyện rực rỡ đầy tiếc nuối, bê bối của đội tuyển cũng đã được định sẵn là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giấy không gói được lửa, tàn tro của Griffin cũng không cản được mỗi người trong số họ tiến về phía trước, rồi sau này mỗi người đều có được thành công cho riêng mình, chỉ là không còn Griffin nữa.

Park Dohyeon dành phần lớn thời gian sau khi giải nghệ để quan sát những khả năng của đa vũ trụ, tất nhiên phần lớn những gì cậu chú ý là những sự kiện xoay quanh Griffin, nơi cậu đã gắn bó hết cả thời niên thiếu.

Có vũ trụ nơi Jeong "Chovy" Jihoon là người đi đường trên

Có vũ trụ nơi Park "Viper" Dohyeon là người đi đường giữa

Có vũ trụ nơi Seo "Kanavi" Jinhyeok là người đi rừng chính thức

Có vũ trụ nơi Son "Lehends" Siwoo đã có thành công từ trước

Có vũ trụ nơi Choi "Doran" Hyeon-joon gia nhập sớm hơn

Có vô số khả năng nhưng sự kiện tuyệt đối vẫn là Griffin sẽ mang nhiệt huyết hừng hực của tuổi trẻ đến thách thức super team KT Rolster để rồi nhận lấy thất bại suýt soát với tỉ số 2-3.

Không rõ Park Dohyeon đã lang thang bao lâu trong miền giãn nở của đa vũ trụ, cậu dường như mãi chẳng thoát ra được khỏi những chấp niệm này, cho đến khi có một vũ trụ E-312 thu hút sự chú ý của cậu. Vẫn là sự kiệt tuyệt đối ở trận chung kết ấy, song bên trên hình nền Kai'sa Rakan không còn là ID Deft – Mata mà lại là imp – Deft. Đầu ngón tay Park Dohyeon đã chạm vào cổng dịch chuyển vũ trụ trước khi cậu kịp đưa ra những thắc mắc tiếp theo cho mình.

Đây không phải lần đầu tiên Park Dohyeon ngồi ở khu vực khán giả để quan sát tuyển thủ Viper thi đấu trên màn hình lớn, cảm xúc thực ra đã chai sạn đi nhiều. Griffin vẫn tự tin với chiến thuật câu kéo thời gian để Chovy và Viper gánh sát thương giai đoạn cuối trận, vậy nên chẳng có lí do gì mà Viper không tự tin chọn vào Ezreal, một vị tướng có thể đi đường từ hòa đến thắng, an tâm đợi đủ lượng trang bị cần thiết.

Nhưng kịch bản quen thuộc ấy lại chẳng diễn ra. Imp Deft là một bộ đôi đường dưới rất khác so với những gì Park Dohyeon biết về Deft – Mata. Imp không ngại những pha trao đổi chiêu thức dày đặc xuyên suốt giai đoạn đi đường, không dưới 5 lần Rakan của Deft dắt díu Kai'sa trở về với một chấm máu chỉ trong vỏn vẹn 15 phút đầu trận đấu. Và nếu như những quan sát của Park Dohyeon là chính xác ở góc nhìn thượng đế, hầu hết những động thái thử lửa của bot duo nhà viễn thông đều do imp khởi xướng bằng một nhịp Tích Tụ Năng Lượng hoặc một tình huống đứng cao hơn lính để sử dụng Cơn Mưa Icathia chứ chẳng phải Deft dùng Xuất Hiện Hoành Tráng như logic thông thường. Tốc độ trận đấu được đẩy lên vô cùng cao, hoàn toàn không để Griffin nuôi được bộ đôi chủ lực của họ đến với giai đoạn cuối trận.

Pháo giấy tung bay với cúp bạc được nâng lên bởi KT Rolster, Park Dohyeon lặng lẽ rời khỏi nhà thi đấu. Cậu không lạ gì về imp, một trong những xạ thủ máu chiến và đánh láo nhất trong lịch sử LCK, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên cậu được thấy Deft ở vị trí hỗ trợ.

[Ở những đội tuyển cũ, tôi thường là người hướng dẫn cho hỗ trợ của mình. Nhưng lần này trở về KT, tuyển thủ Mata lại là hỗ trợ của tôi, anh đã truyền thụ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm.]

Một phần trả lời phỏng vấn không rõ từ thời điểm nào vô tình hiện ra trong đầu Park Dohyeon, khiến cậu giật mình nhận ra mức độ biến thiên của vũ trụ song song này lớn đến nhường nào. Cậu vội vàng bước vào cổng dịch chuyển vũ trụ, trở lại vị trí quan sát, tua nhanh dòng thời gian của E-312 đến năm 2022.

"Đã 8 năm trôi qua kể từ chiếc cúp vô địch đầu tiên. Deft, bạn có cảm xúc như thế nào khi lần nữa chạm đến danh hiệu cao quý nhất của Liên Minh Huyền Thoại?"

Màn hình lớn chiếu đến những giọt nước mắt hạnh phúc của Kim "Deft" Hyukkyu, một cảnh tượng mà Park Dohyeon đã chẳng hề xa lạ. Nhưng cậu thậm chí còn không thể hô hấp bình thường khi ống kính zoom ra xa hơn một chút, đủ để cậu nhìn thấy toàn bộ đội hình vô địch cùng anh. Pháo giấy xanh tung bay, vài mảnh đậu xuống trên nền áo cam trắng, logo HLE khiến Park Dohyeon chói mắt và nụ cười rạng rỡ của Park "Viper" Dohyeon ngay sát bên cạnh Kim "Deft" Hyukkyu càng làm cậu bàng hoàng hơn.

"Không ai đến đây chỉ để vô địch một lần, và thật tốt khi tôi có những đồng đội với khát khao chiến thắng cháy bỏng. 8 năm trước, tôi đã đứng ở đây cùng xạ thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngày hôm nay, tại trận chung kết của 8 năm sau, tôi đang đứng ở đây cùng xạ thủ xuất sắc nhất thế giới và những đồng đội xuất sắc nhất thế giới. Trước trận đấu, rất nhiều người đã nghi ngờ chúng tôi, nhưng tại thời khắc này, tôi cảm thấy không còn gì phải chứng minh nữa."

Khán đài ồ lên khi phiên dịch truyền tải lại toàn bộ nội dung câu trả lời của Deft bằng tiếng Anh, và người dẫn chương trình rất tinh ý phát hiện ra một chi tiết để khai thác.

"Viper, Deft vừa gọi bạn là xạ thủ xuất sắc nhất thế giới. Bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về danh xưng này không? Khoảnh khắc nào khiến bạn nhớ nhất trong sự nghiệp xạ thủ của mình?"

"Trước đây, kể cả lần đầu tiên vô địch vào năm ngoái, tôi cũng chưa bao giờ tự nhận mình là xạ thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng hiện tại, hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới đã dành tặng danh hiệu này cho tôi. Người Hàn Quốc chúng tôi rất kính trọng tiền bối, thực sự không thể để từ chối món quà này từ anh ấy được. Về khoảnh khắc đáng nhớ nhất thì, tôi đã thi đấu ở vị trí này kể từ khi ra mắt, tính tới hiện tại là gần 5 năm. Các bạn biết đấy, tôi vẫn chưa có được chiếc cúp quốc nội nào cả. Người chiến thắng tôi trong trận chung kết LCK đầu tiên hiện tại đang đứng ngay bên cạnh tôi, cùng tôi giành lấy chiếc cúp lớn nhất. Vậy nên tôi hy vọng, sau khi trở về từ chung kết thế giới lần này, tôi và anh ấy có thể cùng nhau đạt được thêm thật nhiều danh hiệu nữa, tất nhiên là bao gồm chiếc cúp quốc nội còn thiếu của tôi."

Chẳng có lí do gì để Park Dohyeon cần nán lại nghe thêm phần phiên dịch, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ nghe hiểu tiếng mẹ đẻ tốt đến như thế. Pháo giấy màu xanh đúng là đã rơi xuống trước mắt cậu vô số lần, nhưng cậu chưa từng nghĩ ở một nơi nào đó trong đa vũ trụ, người ở bên cạnh gỡ pháo giấy ra khỏi cổ áo cậu sẽ là Kim "Deft" Hyukkyu.

Hai người họ vậy mà lại là xạ thủ và hỗ trợ vô địch.

Hai người họ vậy mà lại là xạ thủ và hỗ trợ. . .

Hai người họ vậy mà lại là xạ thủ và h- khoan?

Đầu ngón tay Park Dohyeon lướt nhanh trên trục thời gian, tìm đến E-312 của năm 2024.

Vào ngày quay LCK Kick Off, tuyển thủ Viper vẫn bị ốm. Ở vũ trụ này, tuyển thủ Deft không chơi vị trí xạ thủ, vậy nên nghiễm nhiên anh cũng không thể là đội trưởng Team AD được. Cậu thấy Viper vẫn được chọn ở đội xạ thủ trong khi cái tên Deft được in gọn gàng ở ô dành cho đội trưởng Team SP. Vào ngày diễn ra LCK Kick Off, bot duo nhà Hanwha đối đầu nhau ở vị trí xạ thủ của hai đội khác nhau. Deft khóa vào Aphelios trong khi Viper khóa vào Caitlyn – hai vị tướng đều đã có trang phục vô địch với chữ ký của riêng cậu.

"Viper-hyung, em dùng skin Lux của anh Deft nhé, chắc anh ấy sẽ cho phép thôi đúng không?"

Park Dohyeon thoát ra khỏi vùng quan sát đa vũ trụ, trở lại vũ trụ gốc của mình. Cậu rời giường, chạy vào bếp, uống cạn cả một ly nước rồi ngồi thụp xuống.

Cậu không biết quyền năng quan sát này từ đâu mà có, càng không biết vì sao lại nhất định phải cho cậu có được một đặc quyền mà cậu còn chẳng hề mong muốn. Mỗi lần quan sát một vũ trụ song song khác là mỗi lần cậu đặt câu hỏi về sự tồn tại của chính mình, mỗi lần Park "Viper" Dohyeon ở vũ trụ khác gục xuống là mỗi lần trái tim cậu có thêm một vết thương.

Ai đó đã để Park Dohyeon thấy được những điều người khác không thấy, để cậu nhìn thấy vô số khả năng rồi lại không cách nào can thiệp hay thay đổi được kết cục. Những sự kiện tuyệt đối vẫn sẽ luôn xảy ra, như thất bại của Griffin ở những trận chung kết quốc nội, như sự sụp đổ của một đế chế tân binh, như chức vô địch của những kỵ sĩ ngân long vào năm 2021. Cậu biết cả sự nghiệp của mình sẽ chỉ gắn liền với ba màu áo trong bất cứ vũ trụ nào, chỉ là-

Một chữ "chỉ là" này chứa đựng quá nhiều thứ mà Park Dohyeon chưa bao giờ nghĩ tới và cũng sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để bước vào vùng quan sát mà nhìn ngắm lại lần nữa. Cậu chợt nhớ đến lời mời tham gia trận showmatch mở màn cho mùa giải sắp tới, vội mở lại giao diện trò chuyện cùng đại diện phía LCK.

Xin lỗi, có thể cho em hỏi người sẽ chơi hỗ trợ cho em là ai không?

Xin chào tuyển thủ Viper, xin lỗi vì câu trả lời chậm trễ. Theo như thông tin chúng tôi nhận được thì người xác nhận tham gia trận showmatch lần này là tuyển thủ Deft. Nếu cần thêm bất cứ thông tin nào, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top