༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Ăn mòn ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻

Fanfiction có miêu tả cảnh quan hệ tình dục nam nam, ngôn từ thô tục, segg without plot, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Cameo warning: Mata, Faker, imp, Bang, PawN, BeryL, Chovy, Keria, Pyosik, Lehends, Smeb

________________________________________________________________________________



















Kim Hyukkyu ngon vãi.

Park Dohyeon không muốn dấn thân vào vũng lầy này, em thề. Em thề là lúc đầu em chỉ tò mò, hoạ hoằn lắm thì gọi là muốn thử cho biết, ai ngờ thử một lần là nghiện. Người ta đâu có bao giờ trách cần sa với thuốc phiện đâu, chỉ trách con nghiện đã biết ngu còn đâm đầu vào.

Em đã từng đặt rất nhiều câu hỏi và thắc mắc về cái người được mệnh danh là "Bạch Nguyệt Quang LCK" này.

Người mà Cho "Mata" Sehyeong chọn làm xạ thủ yêu thích nhất. Người mà Lee "Faker" Sanghyeok bảo không thân xong lại gọi "Uri Hyukkyu". Người mà Gu "imp" Sungbin năm lần bảy lượt không ngại nói "Tôi yêu em ấy". Người mà Bae "Bang" Junsik nhấn mạnh "Tôi không gay nhưng tôi thích cậu ấy, cậu ấy giống búp bê sứ". Người mà Heo "PawN" Wonseok không giải nghệ thì đừng hòng có ai đi được đường giữa cùng anh. Người mà Cho "BeryL" Wonhee ký hợp đồng vì "tôi muốn chơi cùng anh ấy". Người mà Jeong "Chovy" Jihoon khoả thân đến trước mặt nhảy nhót chỉ để thu hút sự chú ý một lần. Người mà Ryu "Keria" Minseok chẳng ngại thẳng thắn từ chối người khác rằng "Sao cậu lại hỏi thế chứ? Tất nhiên là anh ấy rồi." Người mà Hong"Pyosik" Changhyeon hạnh phúc đến rơi nước mắt vì đợi được anh về. Người mà Son"Lehends" Siwoo dành mấy năm trời vất vả để cầu xin anh chấp nhận lời mời kết bạn.

Nhiều quá, Park Dohyeon em chẳng nhớ hết nổi. Giờ mà em muốn tổng hợp tất cả những người tham gia cái trend "bạn em mê anh đét" thì chắc em phải lập cả file excel mất. Với cả, này nhé, "Bạch Nguyệt Quang LCK" là vô cùng vô cùng khiêm tốn rồi. Carl Martin Erik "Rekkles" Larsson học tiếng Hàn chỉ để có thể hẹn anh một bữa cơm. "Meiko" Điền Dã từng ấy năm vẫn ghim tin nhắn của anh trên đầu danh sách liên lạc. "GALA" Trần Vĩ để ảnh anh nâng cúp làm avatar Weibo suốt từ ngày ấy đến giờ.

"Ngải lạc đà là có thật, toà không chơi toà không hiểu được đâu."

Choi "Doran" Hyeonjoon đã nói với em thế đấy, và thành thật mà nói thì bản thân em tự mình đi chứng minh câu này luôn chứ nói ai. Em thử ngải lạc đà xong em nghiện thật.

Park Dohyeon cần người giải thích cho em vài điều.

Thứ nhất, tại sao team AD lại cần một bữa cơm để gia tăng khả năng phối hợp?

Thứ hai, tại sao anh gọi taxi cho mọi người nhưng lại tự mình lái xe chở em về?

Thứ ba, tại sao anh lại đưa em về nhà anh thay vì Camp One?

Thứ tư, tại sao em lại không từ chối?

Thứ năm, tại sao anh lại thơm thế hả anh ơi???

Fuck. Park Dohyeon chịu đấy, đéo thể hiểu nổi. Đến tận lúc đè Kim Hyukkyu xuống giường rồi em vẫn đéo hiểu nổi luôn.

Anh đưa trai lạ về nhà mà anh cứ tỏ ra ngây thơ ấy, nằm dưới thân người ta rồi mà mắt cứ lúng liếng lấp lánh long lanh, viền mắt thì ửng hồng lên, tay chân luống cuống trông đến là vô tội. Nếu không phải anh tự mình tháo thắt lưng cho em trước thì khéo em đã bị thao túng là em đang cưỡng ép anh thật, người gì đâu chơi bài tâm lý đúng ác luôn. Nhưng mà thôi, môi anh thì ngọt và tay anh thì mềm quá, hôn cũng sướng mà vuốt trụ cũng sướng, coi như em tạm bỏ qua.

Ấy, tạm bỏ qua chứ có phải bỏ vào mồm đâu? Thế mà anh ngậm em vào thật. Trai thẳng họ BJ cho nhau thế này là bình thường à? Có cái con cặc. Và tầm này thì thẳng cái gì nữa, chỉ có con cặc đang nứng dựng ngược lên và bị anh mút sướng muốn chết thôi. Mềm, ấm, ẩm, ướt, em hết từ ngữ để tả rồi. Đầu em đang hơi bay bay, mắt em thì lờ đờ. Chắc vì thiếu máu đấy, máu dồn hết xuống háng chứ còn sao nữa. Em muốn bắn vãi, thề. Giờ mà ấn đầu anh xuống xong bắn vào miệng anh thì anh có giận không nhờ?

"Viper, muốn làm không?"

A, giết em đi. Anh ngừng bú cho em chỉ để hỏi thế thì anh lại chả biết thừa câu trả lời rồi ấy chứ? Có thằng nào súng đã lên nòng mà chỉ để ngắm cho vui đâu?

Em đáp lại anh như nào nhờ, em chả nhớ, nói chung chắc chắn là em không ngu để mà đi từ chối rồi. Lí do em không nhớ ấy à? Shock quá, shock tận óc, tất cả bộ nhớ phải căng ra để nhớ cái khác.

Em nhớ là anh lấy từ tủ đầu giường ra một chai gel, còn nguyên tem, mới cứng luôn. Em nhớ anh nằm xuống, tự cởi quần áo rồi thoa gel lên tay. Em nhớ anh vừa tự tuốt vừa ấn hai ngón tay vào. Em nhớ cái lỗ xinh xắn của anh cứ mấp máy rồi phát ra mấy âm thanh nhớp nháp.

Em nhớ cái lúc anh bảo "Chắc là được rồi đấy", em cam đoan với anh luôn, được là được thế đéo nào, của em to hơn hai ngón tay anh nhiều. Nhưng mà em không nói, tại lúc đấy bảo chờ thêm chắc em cháy quần, em trực tiếp dùng cặc em nong rộng anh ra chắc hiệu quả hơn nhiều so với mấy ngón tay. Em nhớ anh còn bảo "Không cần bao cao su đâu, anh chỉ làm với Viper", khi ấy đầu em chắc phải lướt qua hình ảnh cả mấy chục mối mập mờ của anh ấy chứ. Để mà dám bảo em đủ đặc biệt hay cái hội mập mờ xếp hàng dài cả cây số ấy chưa xơ múi được gì anh thì chắc em phải chơi cả kí đá. Thôi, anh nói vậy thì em tin cho anh vui. Với cả được anh cho chơi trần thì em đây đủ biết điều để ngậm cái miệng lại cho sướng cái thân.

Nhưng mà em lầm to, chỉ có cái miệng dưới của anh ngậm cái thân cặc em cứng ngắc. Em không có khái niệm chín nông một sâu hay gì đấy đâu, trai tân mà, biết nắc vào lút cán là tốt lắm rồi. Mà có khi anh cũng thích như thế thật, lần nào em nắc vào thì anh cũng thắt lại hết cả, bộ chưa đủ chặt hay gì? Cái miệng dưới của anh cứ như phiên bản nâng cấp của cái miệng trên luôn, vẫn mềm, vẫn ấm, vẫn ẩm, vẫn ướt, vẫn biết mút làm sao cho cặc em sướng, lại còn nuốt được vào sâu hơn cái miệng trên, em cứ chơi thoải mái vô tư, chỉ việc thẳng lưng dập vào tận gốc.

"V-Viper"

"Em đây."

Thề, anh rên ID của em nghe nứng vãi. Kiểu, mình vẫn là tuyển thủ ấy anh? Ban ngày làm tuyển thủ mà ban đêm anh dạng chân cho em đụ thế này à? Chết thật. Xạ thủ nhà viễn thông để xạ thủ nhà bảo hiểm bắt lẻ đến tận giường, em mà giật tít cho báo đài thì cứ phải gọi là cực gắt. Nhưng mà báo đài gì thì để sau, một khi đã bị bắt lẻ rồi thì ngoan ngoãn rên tên em mỗi khi em nắc vào là việc tốt nhất anh có thể làm rồi mà nhỉ?

À thôi, cho Park Dohyeon xin lỗi, em đã lầm lần thứ hai trong đêm. Kim Hyukkyu không những rên tên em cực hay mà còn biết ôm cổ em, mút xương quai xanh em, vòng chân quanh thắt lưng em, miệng trên vừa nỉ non xin em chậm lại thì miệng dưới đã dụ dỗ em tăng thêm lực nhấp rồi.

Làm tình khó lắm, phải đâu chuyện đùa.

Nhưng mà Park Dohyeon em có thừa tự tin là em chiều được tiền bối khó tính nhé. Em để anh nằm hẳn xuống giường, gác chân anh lên vai, dập anh vô cùng chậm rãi luôn. Có điều chậm này là chậm mà chắc, phát nào phát nấy làm bụng anh gồ lên hết cả. Tay anh cào lên vai em mà chẳng thấy đau, mắt anh thì trợn ngược vì sướng, đầu lưỡi đỏ hồng nhè ra trông muốn rót tinh vào vãi. Mà thôi để dành lần khác, tại em đang thích cái ý tưởng đấy cho cái miệng dưới này hơn.

Anh có vẻ sắp chịu không nổi, bằng chứng là tay anh bắt đầu muốn tự sục để bắn. Nào có dễ thế bao giờ anh ơi? Đùa với lửa lửa cháy đến nhà. Em túm cả hai tay anh đặt ngược lên đầu, tay kia giữ một bên chân anh, hông eo bật chế độ pít tông như ngựa giống chuẩn bị thụ thai, chạy nước rút với tốc độ cao đến mức chẳng để cho anh kịp khóc lóc. Chẳng mấy chốc mà anh đã bị đụ tới bắn ra, dương vật xuất tinh mà phía sau vẫn bị nắc nên bắn loạn hết cả. Em thì người tàn ác sống thảnh thơi lắm, biết anh vừa ra hẳn phải đang cực kỳ nhạy cảm nhưng lại hoàn toàn không có ý định gì là sẽ giảm tốc, một mực tàn nhẫn đụ đến lúc ghì chặt hông anh xả hết tinh dịch vào chỗ sâu nhất mới thôi.

Sướng. Nên nghiện vãi.

Đấy là điều duy nhất Park Dohyeon rút ra được sau lần đầu chịch Kim Hyukkyu. Em chỉ rút ra được vậy thôi chứ cặc em còn chôn bên trong sâu lắm. Tuổi trẻ tài cao mà, làm sao mới một hiệp đã xong được? Vừa nếm trái cấm nữa nên càng không thể mới đánh một trận đã thu quân đầu hàng.

"Từ từ, t-từ từ... Viper..."

Park Dohyeon nghe thấy Kim Hyukkyu yếu ớt gọi tên em khi mà em bắt đầu vài nhịp nhấp đầu tiên cho cuộc vui mới. Em chỉ cười thôi, chứ còn "từ từ" là cái gì thì em không biết đâu. Em nhìn xuống nơi đang nuốt cặc em mất hút, chỗ đấy xinh điên. Lúc đầu thì hồng hồng dịu dịu, dần dần bị đụ cho hồng rực cả lên, bây giờ thì cứ ọc tinh ra theo mỗi nhịp em nhấp, bọt trắng trên nền đỏ cứ phải gọi là như thuốc kích dục.

Em thôi nhìn chỗ đó, di dời sự chú ý lên ngực anh với eo anh bớt, chứ nhìn chằm chằm bên dưới chắc em hiếp anh thật. Bấy giờ em mới để ý là da anh trắng nên bị đụ xong thì chỗ nào của anh cũng hồng. Em thử mút núm vú anh một cái, tiếng anh rên bên tai em ngọt ngọt dính dính như kẹo bông, em không kiềm chế được nên lỡ nhấp hông xuống hơi mạnh, vậy mà tiếng rên tiếp theo còn mê hồn hơn nữa. Chết thật, anh dâm quá, dâm thế này phải bắt về nuôi sớm, ngày ngày cho ăn tinh thay cơm.

Nhưng mà nghĩ đến đây, tự dưng em thấy cấn cấn, ghen ghen sao ấy?

"Hyukkyu-hyung, anh ngậm tinh của bao nhiêu người rồi?"

"K-Không có mà."

"Nói dối là không ngoan đâu nhé. Sanghyeok-hyung, Kyungho-hyung, thằng nhóc Jihoon, còn có c-"

"Không mà, chỉ có... chỉ có Dohyeon thôi."

Chết. Chết toàn tập chứ không chết lâm sàng. Tầm này là nói thật hay ngải lạc đà thì Park Dohyeon cũng không quan tâm nữa rồi, Kim Hyukkyu nói thế nào thì là thế đó.

"Anh ngoan nhỉ. Ngoan vậy thì tự banh ra đi, em đút tinh cho."

Và Kim Hyukkyu vậy mà tự tách cánh mông mình ra thật, dù chẳng có tác dụng mấy vì cái lỗ của anh vẫn mút chặt Park Dohyeon như cũ, nhưng chừng ấy là đủ để em biết anh ngoan ngoãn nhường nào.

Lần này thì em biết chơi hơn, em vừa nhéo vú anh vừa nhấp vào cái động ngập nước. Mỗi lần rút ra là em chỉ chừa lại đầu khấc mà mỗi khi đẩy vào em cũng chỉ dừng lại ở chỗ cực nông, vừa đủ để xem tinh dịch hồi nãy bắn vào chầm chậm bị ép ra, vừa đủ để khều cho anh ngứa ngáy không lên đỉnh nổi.

"D-Dohyeon... S-Sâu chút đi mà..."

"Không được đâu hyung, phải lấy hết tinh lúc nãy ra thì mới có chỗ cho em bắn vào tiếp chứ."

Em nhìn anh xấu hổ cắn môi thì biết ngay cái chiêu trò này thành công mỹ mãn, ngả ngớn bồi thêm một câu.

"Hay là bên trong anh đủ để ngậm tinh của em? Không cần lấy ra cũng nuốt được thêm vào?"

Kim Hyukkyu giấu mặt vào dưới cánh tay, ngượng ngùng gật đầu. Và chỉ chờ có thế, Park Dohyeon cúi xuống gạt tay anh ra, hôn lấy môi anh ngấu nghiến trong khi hông eo dao động mãnh liệt, mỗi nhịp đều đưa đầu khấc lướt qua tuyến tiền liệt rồi cuối cùng hôn mạnh vào vách thịt mềm nhũn. Em nắm tay anh vuốt lên dương vật xinh xắn, tiếng rên rỉ ú ớ khi cao trào của anh bị nuốt vào trong môi lưỡi triền miên, hệt như cái cách miệng dưới của anh ngoan ngoãn nuốt vào từng đợt tinh dịch đặc quánh nóng hổi.

Park Dohyeon bắn vừa nhiều vừa lâu, đã buông tha cho môi Kim Hyukkyu rồi mà cặc bự chôn ở bên trong vẫn giật giật từng nhịp, dội hết tinh dịch dư thừa lên vách thịt. Chờ cho tình nhiệt qua đi, em chậm rãi rút dương vật ra khỏi người anh, bật cười khi thấy lỗ nhỏ mấp máy khép miệng như đang cố gắng giữ lại thật nhiều tinh dịch, không để nó chảy ra mất.

"Đội trưởng à, phương pháp gắn kết tình đồng đội của anh thật tuyệt đấy, em thật mong đợi đến ngày làm support của anh quá đi."

Có trời mới biết vì sao sau đấy Kim Hyukkyu lại rướn người tới bú cho Park Dohyeon cương cứng lần nữa. Có trời mới biết vì sao sau đấy Kim Hyukkyu chủ động trèo lên nhún trên người Park Dohyeon. Có trời mới biết hôm ấy họ làm bao nhiêu lần, Park Dohyeon giữ eo Kim Hyukkyu bao nhiêu lâu, em rót vào trong anh bao nhiêu tinh dịch. Người ta chỉ biết rằng đến ngày quay chụp cho LCK Kick-off 2024 thì Park Viper Dohyeon bị ốm, còn ngày đánh chính thì Kim Deft Hyukkyu liên tục than phiền về việc đau lưng, phong độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức trận showmatch Mundo ném không trúng một cái dao nào.

Khụ. Xin lỗi. Sắc dục là xiềng xích. Bot duo nhà này chỉ là lỡ xích nhau hơi chặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top