༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Tỏa ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻

Fanfiction có miêu tả gián tiếp cảnh quan hệ tình dục nam nam, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Cameo warning: Smeb, Tarzan

________________________________________________________________________________










"Đừng hút ở đây, em không thích."

Song Kyungho suýt thì sặc khói thuốc, gần như tăng thêm hai bậc âm lượng với chất giọng không thể sang sảng hơn.

"Ya, làm như mày chưa thấy anh hút thuốc bao giờ ấy, tự dưng bày đặt không thích cái gì?"

Đúng là Kim Hyukkyu chẳng lạ gì với việc Song Kyungho hút thuốc, tính ra hai người quen biết nhau cũng ngót chục năm, gã cũng hút thuốc suốt thời gian đó rồi chứ không phải chuyện mới mẻ gì. Dẫu vậy thì đúng là hiện tại anh có chút bài xích tầng hương mỏng manh đang lởn vởn trong không khí, và thật may là gã có tỏ ra bức xúc thì vẫn lanh lẹ dập tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác.

"Gần đây có chuyện gì à?"

"Không, em bình thường."

"Bình thường cái con khỉ. Mày lại đang bày cái trò gì rồi đấy em ạ, ngày xưa tao phải vô phúc lắm mới là nạn nhân. Mà mọi người chỉ toàn nhìn mặt mày nên nghĩ mày hiền thôi, lần nào cũng bênh mày mới chết chứ."

Dù đã có suýt soát hai năm không gặp vì Song Kyungho đi nghĩa vụ quân sự, Kim Hyukkyu vẫn biết chút chống chế sơ sài của anh chẳng qua được khả năng quan sát tinh tường của gã, chỉ là gã lựa chọn có vạch trần anh hay không thôi.

"Không muốn nói thì đưa tao địa chỉ nào ngon ngon đi, anh mày đói rồi."

Hai người ăn ý bỏ vấn đề đó qua một bên, tận tới khi ăn uống xong xuôi ai về nhà nấy cũng không nhắc lại việc Kim Hyukkyu đột nhiên khó chịu với thuốc lá.

Hơn ai hết, Kim Hyukkyu hoàn toàn ý thức rõ ràng về việc mình không hề khó chịu với việc có người hút thuốc ở gần mình, chỉ là tâm trí anh đang có thứ làm cho vướng bận, có người làm cho vướng bận, có mùi khói thuốc của người đó làm cho vướng bận, một thứ mùi hương từ Trung Quốc xa xôi chứ chẳng phải loại nào nội địa của Hàn. Anh thả mình xuống sofa, chần chừ hồi lâu với hộp thoại trống trên Kakaotalk, cuối cùng vẫn là màn hình tắt sáng trước khi có bất cứ tin nhắn nào được gửi đi. Anh biết mình sẽ không phải người chủ động liên hệ trước, chắc chắn là thế, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa.

Kim Hyukkyu mới chia tay người yêu không lâu, là một người thua anh bốn tuổi. Hai người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, hình tượng của người kia được xây dựng rất tốt, vậy nên khi anh biết em hút thuốc, cảm xúc ban đầu là bất ngờ nhưng rồi anh nhanh chóng chấp nhận được. Dẫu sao công việc này cũng rất áp lực, em cũng chẳng phải người duy nhất chọn giải tỏa bằng cách đó.

"Lần đầu hút thuốc, em còn chưa tròn 18 tuổi. Lúc đó mới lên giải lớn, em với Seungyong-hyung lén đi mua, mỗi đứa hít vào một hơi rồi ho sặc sụa hết cả."

Khi em kể với Kim Hyukkyu những điều ấy, trên tay em là điếu Hoàng Kim Diệp đã cháy hơn nửa, em cũng đã quen hút thuốc đến mức lúc cao hứng có thể làm mấy trò màu mè chứ chẳng còn sặc khói như hồi còn trẻ nữa. Em còn nói lúc đầu chỉ tò mò hút cho biết, đến khi sang Trung Quốc bất đồng quan điểm với ban huấn luyện quá nhiều mà không biết trút đi đâu nên bất đắc dĩ mới tìm đến thuốc thường xuyên, trước khi em kịp nhận ra thì vị giác của em đã quen với cái hãng đó rồi.

"Thu nhập của em có cả quỹ cho thuốc lá đấy."

Em đưa điện thoại cho Kim Hyukkyu xem, đúng là trong mấy mục chi tiêu thì có phân loại riêng cho thuốc lá thật, không nhiều nhưng khá đều đặn, chứng tỏ em không nghiện thuốc nhưng cũng đã hình thành thói quen. Dần dần, thói quen của em chẳng biết từ khi nào đã ảnh hưởng lên cả anh. Hai người ít khi có dịp mà đi chơi riêng với nhau, song lần nào em không hút thuốc thì anh lại bất giác thấy thiếu thiếu. Khói thuốc chầm chậm len lỏi vào cuộc sống của anh như thế, từ cổ áo hoodie của em lan sang vạt áo dạ, từ đầu lưỡi em lan đến khóe môi, từ hơi thở hỗn loạn lan xuống những nơi kín đáo chưa ai ngoài em được chạm tới.

"Em không thích bạc hà đâu, nhưng người khác mà thấy trên người anh có mùi giống em thì sẽ phiền phức lắm."

Những cái cụng đầu tiêu chuẩn trên sân khấu, những cái nắm tay chớp nhoáng trước phòng nghỉ, những nụ hôn vội vã trong góc khuất, những hành động quá trớn nơi cầu thang thoát hiểm. Dưới mí mắt không biết bao nhiêu người, tất thảy những cử chỉ thân mật của em đều chưa một lần cho phép anh kháng cự, vậy mà em lại nói em không muốn rắc rối đến từ mùi hương, khiến Kim Hyukkyu chẳng hiểu được suy nghĩ của em người yêu trẻ tuổi.

Nhưng có lẽ những điều em nói tự có đạo lí và logic của nó, đúng hơn là việc em làm đều có mục đích và ẩn ý của em. Kim Hyukkyu không dưới một lần thấy Jeong Jihoon ôm anh rồi tách ra với ánh mắt ngờ vực, không dưới một lần thấy Hong Changhyeon nhìn áo khoác của anh rồi lại nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay, không dưới một lần thấy Choi Hyeonjoon và Kim Geonwoo cầm lọ kẹo cao su của anh lên so sánh với một lọ cũng cùng hãng nhưng khác màu.

"Em xin lỗi, chúng ta dừng lại đi."

Vào ngày mà Kim Hyukkyu và em chia tay, cuối cùng em cũng thừa nhận. Em mang khói thuốc vào cuộc sống của anh nhưng ấy chỉ là cái cớ, em thuận theo lẽ đó mà ngấm ngầm để lại trên người anh một mùi kẹo bạc hà đặc trưng. Khói thuốc không cho anh một vỏ bọc, kẹo cao su chẳng cho anh một tấm khiên, nhưng em chỉ biết dùng cách ấy để khẳng định sự tồn tại của mình trước biết bao người mà ngày nào cũng có thể cùng anh ăn ngủ, luyện tập, thi đấu, dựa đầu, khoác tay, chuyện trò, ôm ấp.

Em đánh dấu Kim Hyukkyu theo một cách rất trẻ con, rất hơn thua, rất non nớt và sặc mùi chiếm hữu.

Nhưng trong quá trình hình thành sự nghịch ngợm và quậy phá của một người thì làm sao thiếu đi được sự nuông chiều và dung túng của một người khác?

Jeong Jihoon tiến tới ôm khi Kim Hyukkyu đã dang rộng tay đợi sẵn. Áo khoác của Kim Hyukkyu luôn đặt ở nơi nào đó vô cùng dễ thấy để nhờ cái là Hong Changhyeon có thể cầm được ngay. Hơn phân nửa hộp kẹo cao su của Kim Hyukkyu đều được anh chủ động chia cho mọi người xung quanh, một loại duy nhất dùng suốt từ hồi DRX20 đến tận KT24 không ai là không biết.

Tít tít tít tít – tít tít tít tít

CẠCH

Cửa phòng khách bật mở. Người vừa đến chỉ khựng lại một nhịp vì ánh đèn từ hành lang đủ để em thấy Kim Hyukkyu đang nằm ngay đó, trước khi em vội vã bỏ giày xuống và chạy về phía anh, bỏ lại cánh cửa đóng chặt sau lưng. Em nhìn anh, mong rằng anh đừng thấy ánh mắt em đầy đau đớn và mấy khớp xương đang xoắn xuýt trong cổ tay áo hoodie trông như chỉ chực chờ sắp khóc.

"Hyung, tại sao lại có mùi thuốc lá của người khác? Xung quanh anh nhiều người vậy chưa đủ à?"

Kim Hyukkyu vẫn nằm đó, để điện thoại xuống, an tĩnh chải lông cho Hodu, mày mắt mũi môi đều dịu dàng như nước ấm đầu xuân mà lời nói ra lại có thể khiến người ta lạnh cóng đến rét buốt.

"Chúng ta chia tay rồi mà. Tuyển thủ Viper như này là đang xâm nhập trái phép đấy."

Nghe rõ từng chữ thế nhưng Park Dohyeon có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến nguy cơ bị đâm đơn kiện. Em ngồi bó gối trên tấm thảm trải sản, đầu em tựa lên khoảng trống bên cạnh khuỷu tay Kim Hyukkyu. Đến cả Hodu cũng tỏ rõ thái độ chẳng thích em giành chỗ với nó, cong đuôi ngúng nguẩy đánh bụp một cái nhảy xuống khỏi sofa rồi biến mất vào đêm tối.

"Lần này lại là ai vậy? Là người mới xuất ngũ đó đúng không? Em phải làm gì bây giờ, em phải làm sao mới tốt?"

Mái tóc bông xù hỗn loạn được bàn tay mảnh khảnh luồn vào, Park Dohyeon cảm thấy mình đang được Kim Hyukkyu xoa nắn như một con mèo mét tám, và thành thật mà nói, em muốn những xúc cảm ấy nhiều hơn. Những đầu ngón tay chạm vào da đầu em, chẳng biết có đụng đến huyệt đạo nào không mà khiến em rùng mình rồi dần dần men theo đường nét khuôn mặt, khẽ khàng trượt từ vành tai đến gò má, miết nhẹ lên xương hàm trước khi giữ lấy và nâng cằm em lên.

"Park "Viper" Dohyeon."

Kim Hyukkyu chưa bao giờ gọi em như thế, cách xưng hô lạ lẫm khiến em có dự cảm chẳng lành.

"Châm một điếu thuốc đi."

Có những lo ngại về đèn cảm biến trong nhà, có những lo ngại về nguy cơ cháy nổ, có những lo ngại về mùi thuốc họa may sẽ ám vào nội thất, nhưng chẳng lo ngại nào của em thắng được yêu cầu của Kim Hyukkyu. Trước khi em kịp nghĩ quá nhiều, điếu Hoàng Kim Diệp đã trở thành nguồn sáng le lói duy nhất còn hiện hữu trong phòng khách. Và trong sự bàng hoàng trần trụi nơi đáy mắt em, đốm sáng ấy dần tắt ngấm trên cánh tay anh, để lại một làn hương đắng ngọt xen với bạc hà và mùi cháy rất mỏng.

Park Dohyeon biết mình đang khóc, và dù không nhìn thấy, em cũng biết Kim Hyukkyu đang cười đến là hài lòng.

"Đã đánh dấu là của Dohyeonnie rồi đấy. Giờ thì có thể ngưng ghen tuông và ngừng bất an được chưa?"

Người dịu dàng là người tàn nhẫn, nhưng họ chọn tàn nhẫn với bản thân mình. Park Dohyeon còn nhớ y nguyên số "Căn bếp chữa lành" đó, khi dì Baek hỏi "Vì một chiến thắng mà thân tàn ma dại như vậy, có đáng không?", Kim Hyukkyu đã kiên định trả lời "Dù có như vậy thì con vẫn muốn chiến thắng ấy ạ." Có mấy ai dám mơ một giấc mơ suốt mười năm? Anh đã từng đau dạ dày đến mức nhập viện lúc rạng sáng rồi buổi trưa lại có mặt trên sân đấu, anh đã từng chấn thương lưng đến ngất xỉu bao nhiêu lần từ phòng tắm đến phòng tập mà vẫn chưa hề vắng mặt khỏi một trận đấu nào. Trong những nốt trầm buồn nhất của sự nghiệp tuyển thủ, Kim "Deft" Hyukkyu cho người ta thấy nỗ lực phi thường và vinh quang vô hạn sau đó nhiều hơn là những đau đớn hay mệt mỏi.

"Cháy lên để mà tỏa sáng", bản thân Park Dohyeon cũng là người từng đốt cháy mình đến mức cần tới bình oxi khẩn cấp trên sân đấu, vậy nên bất cứ ai ngoài kia đều có thể không hiểu chứ em nào có chút gì lạ lẫm với cái lựa chọn ấy nữa, khi mà chính em cũng đâu có chọn khác đi. Chỉ là em không ngờ, đi một vòng lớn đến thế, cuối cùng khi anh đã lùi lại một bước khỏi đấu trường chuyên nghiệp, Kim Hyukkyu lại lần nữa đưa ra lựa chọn như vậy, và lần này là vì em.

"Có chia tay nữa không?"

Câu trả lời tan vào thinh không. Những ngày sau đó, người hâm mộ thấy Kim Hyukkyu không còn mặc áo ngắn tay trên sóng trực tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top