༺𓆩⋆˖⁺‧₊☽ Độc ☾₊‧⁺˖⋆𓆪༻
Fanfiction có miêu tả gián tiếp cảnh quan hệ tình dục nam nam, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Cameo warning: EDG21
________________________________________________________________________________
[Clearlove đã gửi một ảnh]
Tụi này đang
Ở Hàn
Đi ăn k?
Kim Hyukkyu nghĩ về tin nhắn Clearlove gửi hơn hai tiếng trước, nhớ lại lí do tại sao mình lại đang ở đây. Tạm gọi là EDG tụ họp đi ha? Có điều EDG này không phải là EDG của năm Kim Hyukkyu khoác trên mình màu áo ấy.
Cục diện hiện tại có chút hỗn loạn.
Minh Khải có uống nhưng không quá nhiều, dường như đã xác định từ đầu là "người lớn" thì phải có trách nhiệm cuối buổi xách đầu đám nhỏ về khách sạn. Kim Hyukkyu và Điền Dã nhìn chung chỉ ngồi ăn thịt nướng, một người vừa ăn vừa nói, một người vừa ăn vừa nghe, tung qua hứng lại tiếp chuyện "phụ hoàng".
Một bên yên bình là thế, vậy mà ở phía đối diện, những người còn lại sợ là sắp sửa thanh toán nhau trên bàn nhậu. Lee Yechan đã chuốc Park Dohyeon đến cốc thứ mười mấy gì đấy, mặt mày đều đỏ bừng lên nhưng tay vẫn không ngừng pha somaek. Lý Huyễn Quân hào hứng cười nói, cổ vũ người Hàn thi triển kỹ nghệ, Triệu Lễ Kiệt thơ thẩn vì chuếnh choáng say, hết gọi đường giữa là ca ca rồi đến gọi xạ thủ là chồng. Duy trì đâu đó được thêm hai hay ba lượt chạm cốc, Triệu Lễ Kiệt chính thức sập nguồn trên vai Lee Yechan, Lý Huyễn Quân nhận lấy trách nhiệm một mét vuông ít nhất có một người gọi Viper3 là chồng, tiếp tục hô hào lão công lão công.
"Deft, đừng để ý. Trò đùa này nhóc cũng biết mà, đến cả đứa nhỏ bên Valorant cũng học theo rồi, cứ Viper laogong suốt."
"Làm như anh thì ít người gọi là chồng lắm ấy Love hyung."
"Anh đây là người đã có chị dâu rồi, có dịp sẽ đưa tới Hàn chơi."
"Xì, anh Minh Khải nói thì hay lắm, em đòi đi chơi cùng mấy lần đã chịu đâu, anh đừng có nghe anh ấy nói suông."
Kim Hyukkyu chỉ cười. Thực ra anh đã biết về biệt danh chồng quốc dân của tuyển thủ Viper từ lâu, ở Hàn hay Trung thì đều vậy cả, thậm chí đồng đội cũ còn đem mấy thứ liên quan kể cho anh nghe trong những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt. Nhưng dẫu sao thì tận mắt chứng kiến vẫn có hiệu quả trực diện hơn hẳn. Hình như tuyển thủ LPL thẳng thắn hơn tuyển thủ LCK nhiều, gọi 1-2 câu chồng ơi chồng à cũng không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Mà cũng không hẳn là tuyển thủ LPL, gọi là tuyển thủ EDG mới đúng.
[Ông đây có gay thì cũng là công nên mấy người là nam hay nữ thì đều phải cẩn thận đấy.]
Bình luận huyền thoại của Minh Khải năm xưa chợt dội về trong đầu Kim Hyukkyu khiến anh bất giác nhìn qua phía Park Dohyeon, nảy sinh một thắc mắc nhỏ.
Nếu có gay, hoặc trong mấy truyện fan viết, kiểu kiểu thế, thì chắc tuyển thủ Viper cũng giống vậy nhỉ?
Tận lúc "không cẩn thận" bị ấn lên cửa phòng khách sạn, Kim Hyukkyu mới vừa kịp nghĩ đến việc sức lực của người say rượu là cực kì lớn, ngoài ra dường như không hề phát hiện có điểm gì bất thường trong diễn biến của câu chuyện này.
Tại sao EDG21 gặp nhau tại Hàn Quốc nhưng Minh Khải lại muốn hẹn cả Kim Hyukkyu đi cùng?
Tại sao Park Dohyeon lại uống nhiều đến mức nên ở lại khách sạn cho an toàn?
Tại sao Lee Yechan đã say vẫn một mình bế được Triệu Lễ Kiệt nhưng Lý Huyễn Quân lại cần cả Minh Khải lẫn Điền Dã tới đỡ?
Tại sao sau tất cả lại chỉ còn Kim Hyukkyu có khả năng dìu Park Dohyeon? Lí do "lợi thế chiều cao" nghe có miễn cưỡng quá không? Mà làm sao tầng của mọi người lại vừa khéo đã hết phòng, dẫn tới thuê thêm phòng cho Park Dohyeon thì lại phải lên tầng trên vậy?
Một ngàn lẻ một lỗ hổng logic nhưng Kim Hyukkyu không nghi ngờ, anh tuyệt nhiên lại chỉ thắc mắc:
Tại sao tuyển thủ Viper lại hôn mình nhỉ?
Thắc mắc thôi chứ Kim Hyukkyu cũng không quá phản đối việc này. Có thể do môi Park Dohyeon rất mềm, có thể do son dưỡng của cậu rất thơm, có thể do kỹ thuật hôn của cậu rất khá, hoặc cũng có thể là do không ai đi nói lí với người say, chống cự không nổi thì thuận theo để giảm bớt tổn hại không cần thiết cũng là một cách giải quyết. Bất kể lí do là gì đi chăng nữa, Kim Hyukkyu đã tiếp nhận mấy nụ hôn sâu của Park Dohyeon, môi lưỡi dây dưa ướt át từ cửa vào đến tận giường. Người độc thân lâu năm như anh nào có quen với những tiếp xúc thân mật, đến lúc được thả xuống chăn đệm thì đầu đã hơi choáng váng, theo góc độ từ dưới nhìn lên chỉ có thể thấy gọng kính của cậu vừa khéo bị đèn trần chiếu vào, tạo thành một tia sáng chói loá, không đoán ra được ý vị nơi đáy mắt.
Tuyển thủ Viper trông có chút "đáng sợ" thì phải? Không phải bình thường đều là kiểu hiền hoà hay cười sao?
Kim Hyukkyu đã nghĩ thế lúc Park Dohyeon thôi đè lên người mình. Cậu nằm xuống khoảng trống bên cạnh anh, vươn tay tắt đèn phòng, chỉ để lại hai chụp đèn ngủ còn lờ mờ sáng. Anh nhìn yết hầu cậu nhấp nhô lên xuống giống như muốn nói lại thôi, quyết định làm người lên tiếng.
"Tuyển thủ Viper, cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước."
Nhưng Park Dohyeon chẳng hề để Kim Hyukkyu đứng dậy rời khỏi giường, cậu níu lấy ngón tay anh ngay trước khi vạt áo khoác dạ caro rời khỏi mảng chăn đệm trắng muốt.
"Hyung, ít nhất thì... anh cũng phải phản kháng chứ." – Và dường như sợ cách mình truyền đạt chưa đủ rõ ràng để anh hiểu, cậu lại giải thích thêm một câu – "Nếu không phải em thì với ai anh cũng như vậy à? Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì xa hơn thì sao?"
Trái ngược với tất thảy những khả năng mà Park Dohyeon đã vẽ ra trong đầu, Kim Hyukkyu nghe xong thì ngồi lại bên mép giường, im lặng hồi lâu như thể vấn đề này thực sự cần phải suy nghĩ nghiêm túc.
"Tuyển thủ Viper, cậu say rồi, nếu ngày mai tỉnh táo lại có thể nhớ rõ thì việc xin lỗi là cần thiết, không nhớ thì có thể bỏ qua. Dù sao chúng ta cũng, cậu hiểu mà, không quá thân, nên chuyện này cứ như vậy là được. Còn nếu đổi lại là người khác, Minseokie với Jihoonie khi say chỉ quậy và ồn thôi, Hyeonjoonie có thể sẽ hát, Changhyeonnie quấn người hơn một chút nhưng cũng không đến mức này. Nói chung là, chuyện tương tự sẽ không xảy ra."
Park Dohyeon ý thức được lòng mình đang râm ran khó chịu vì nhiều nguyên do. Một phần là Kim Hyukkyu đặt vấn đề này vào vùng lí tính, không có chút cảm tính nào, cũng vì vậy mà có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu. Một phần là anh nói hai người không quá thân, cậu cũng biết vậy, nhưng có thể làm gì khác chứ? LCK Kick-off 2024 đã là chuyện của một năm trước, tìm một cái cớ nói chuyện không dễ, hai người cùng một vị trí tất nhiên khó mà vô tình gặp nhau trong rank, chưa kể năm nay anh không còn thi đấu, cái cụng tay sau trận cũng theo đó mà trở nên xa xỉ. Một phần nữa, có lẽ phần này lớn nhất, là anh có thể gọi những người em khác bằng tên, còn gọi theo kiểu thân mật, vậy mà anh chỉ gọi cậu là Viper seonsu, đến cả Dohyeon cũng chưa gọi. Khôi hài thật đấy, cậu còn vừa mới hôn anh.
"Nhưng mà, còn trường hợp xảy ra chuyện gì xa hơn thì sao, hyung?"
Cộng đồng fan Trung có một thuật ngữ mạng gọi là "áp sát mở chiêu cuối", ý chỉ những hành động hoặc câu nói liều lĩnh dùng để ép người ta đến bước đường khó xử, phản ứng lại thì không hay lắm mà lờ đi thì cũng không xong. Park Dohyeon được mệnh danh là thần tiễn, song cậu cũng chẳng ngại tiến vào giao tranh bằng 'Nhanh như điện' để áp đảo chủ lực đối phương với 'Điện đạt đỉnh điểm'. Dù sao vào khách sạn cũng vào rồi, hôn cũng hôn rồi, hỏi thêm một câu thì chuyện có thể tệ đến đâu chứ?
Nhưng ấy là Park Dohyeon đã lộ ra nửa giây sơ hở mà đánh giá thấp Kim Hyukkyu. Dẫu sao anh cũng là người có hơn một thập kỷ lăn lộn trên sân đấu, việc giữ vị trí trong giao tranh là điều kiện tiên quyết để một xạ thủ có thể đảm bảo lượng sát thương gây ra, nhất là một xạ thủ kỳ cựu thì càng khó để tự đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm.
"Nếu chuyện xa hơn xảy ra thì... còn phải xem người ta có thực sự khiến nó xảy ra không đã."
Cuộc sống cũng giống như thể thao điện tử. Đứng trước mục tiêu lớn chưa chắc đã nhất định phải ép giao tranh, muốn ép giao tranh cũng phải xem lượng kỹ năng định hướng và hiệu ứng khống chế chồng vào có đạt được đủ độ chính xác cần thiết hay không đã.
Và Kim Hyukkyu đã dùng 'Dịch chuyển cổ học' thoát pressing dễ dàng như thế đấy, chưa kể còn quăng vấn đề ngược trở về cho Park Dohyeon. Ezreal không bị Zeri bắt lẻ solokill, còn tặng lại một 'Cung ánh sáng'. Một người năng động hiếu chiến, một người điềm tĩnh cẩn trọng, hai xạ thủ cơ động lại nhiều sát thương, vờn nhau qua lại, một màn kích thích.
Nhưng không ai nói người năng động hiếu chiến nhất quyết phải là người trẻ. Có trời mới biết thời vừa debut, Kim "Deft" Hyukkyu đã mang ra con Ezreal chủ động E lên trước vô số lần, chưa đụng đã chạm, cứ đến là đón, và cũng có trời mới biết anh của hơn mười năm sau còn giữ lại bao nhiêu phần ngông cuồng cao ngạo của khi ấy.
"Tuyển thủ Viper, chuyện xa hơn ấy mà, nếu là cậu, cậu có để cho nó xảy ra không?"
Park Dohyeon đoán trên đầu mình đang có chấm tròn màu đỏ. Ashe đã trở thành mục tiêu của 'Bách phát bách trúng', chỉ còn một cách là dùng 'Đại băng tiễn' làm choáng Caitlyn thôi.
Và đúng theo lí thuyết đó, cậu kéo Kim Hyukkyu xuống giường lần nữa, nhắm chuẩn xác vào môi anh. Hai chiêu cuối thì đến đích cùng lúc, hai người trên giường thì quấn lấy nhau.
Thắc mắc hồi tối của Kim Hyukkyu chẳng mấy chốc đã có câu trả lời.
Tuyển thủ Viper cũng giống như Clearlove vậy, có gay thì cũng là công.
"Anh ơi, anh nghĩ diễn vậy có lộ quá không?"
"Huh?"
"Đáo Hiền ấy. Ngày xưa nó chả tu cả mấy chai liền tù tì còn được, làm sao mới chừng này đã say."
"Cái đó không phụ thuộc vào diễn viên đâu, quan trọng phải xem khán giả có nguyện ý tin tưởng vào diễn xuất không đã."
Ngày hôm đó Park Dohyeon quả thực chỉ coi đó là một cái cớ để làm càn với Kim Hyukkyu, giống như biết anh là thứ chất độc không có thuốc giải mà cậu vẫn muốn liều lĩnh nếm lấy một lần. Cậu không say rượu, cậu say anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top