Tình đầu của thiếu soái 1
Hạ Tranh chết bất đắc kỳ tử, ngay độ tuổi xuân xanh phơi phới lòng đầy hoài bão. Lúc đó, hắn đang trên đường về nhà thì bị một tên say rượu lạc tay lái đâm phải, thứ cuối cùng hắn cảm nhận được là cảm giác đau đớn như muốn xé rách linh hồn, kéo dài dai dẳng tới tận giây phút hắn trút nốt hơi tàn còn sót.
Xuyên suốt quá trình từ lúc bị xe tông phải cho tới khi được người đưa vào bệnh viện, đầu óc hắn chỉ là một mảng mơ hồ đặc quánh chẳng có bất kỳ thứ gì ngoài sự đau đớn, mãi tới khi nhắm mắt, hắn mới chợt nhớ đến hai ông bà già còn đang chờ ở nhà.
Hắn không muốn chết.
Vậy nên khi có một thứ kỳ lạ tự gọi là hệ thống liên kết với Hạ Tranh, nói rằng hắn sẽ có cơ hội sống lại một lần nữa, hắn đã chẳng ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Hắn giờ đây giống như người chết đuối vớ được ngọn cỏ, dù chỉ là cơ hội mong manh cũng không thể bỏ lỡ.
Hạ Tranh đã nghĩ rằng với một kẻ không còn gì để mất như mình thì dù nhiệm vụ có gian khổ khó khăn cỡ nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ làm được, để có thể thực hiện những chuyện còn dang dở và gặp lại bố mẹ, hắn mang theo một ý chí quyết tâm mãnh liệt, cả người bừng bừng khí thế xuyên vào thế giới khác. Thân xác Hạ Tranh xuyên vào không khác gì so với bản thể cũ, có chăng là trẻ hơn một chút, soi mình trong gương thấy vẫn là gương mặt cương trực nghiêm nghị, nước da rám nắng cùng lượng cơ bắp vẫn cuồn cuộn như cũ, Hạ Tranh không khỏi thở phào một hơi. Nếu phải xuyên vào một thân xác xa lạ thì hắn sẽ khó mà quen nổi.
Khởi đầu thuận lợi khiến Hạ Tranh lại càng có thêm niềm tin vào nhiệm vụ, thế nhưng đến khi nghe hệ thống giải thích việc hắn cần làm thì Hạ Tranh cười không nổi nữa.
Hắn, một người đàn ông cao lớn chững chạc nam tính mười phần, thế mà bị hệ thống nữ phụ trói buộc.
Do những năm gần đây các nữ phụ lên ngôi và phản công mạnh mẽ cộng thêm một số nguyên do khác khiến cho các nữ chính dường như chẳng còn đường sống, bộ phận lớn nữ chính tức giận không hiểu vì sao bản thân vốn là con cưng của đất trời bỗng nhiên bị biến thành thiểu năng trí tuệ tùy ý cho những kẻ ngoại lai chà đạp, bọn họ không muốn làm bao cát mặc người đấm đá nữa nên đã quyết định bỏ chạy khiến cho nhiều vị diện rơi vào cảnh hỗn loạn. Hệ thống nữ phụ cũng vì đó mà được sinh ra nhằm tìm những nữ phụ an phận thực hiện vai diễn của mình để giữ cho các thế giới được yên bình, mà Hạ Tranh xui xẻo bị thứ có mã hiệu 1203 tóm được.
Chịu khổ cực hắn có thể, thế như một thân cơ bắp vạm vỡ này mà phải vào vai thiếu nữ yểu điệu yếu đuối, nghĩ kiểu gì cũng thấy không khỏe.
Điều may mắn duy nhất là Hạ Tranh không bị trói buộc với hệ thống đến tận khi nó hoàn thành nhiệm vụ của 3000 thế giới mà chỉ cần đồng hành cùng nó vài vị diện giúp nó nạp đủ năng lượng, sau đó nó sẽ đưa hắn trở về thế giới của mình và tìm người khác thích hợp hơn.
Vì là vị diện đầu tiên nên hệ thống cũng lựa chọn cho Hạ Tranh một nơi có cốt truyện không quá phức tạp để làm quen, khi đã giải thích xong thì hệ thống bắt đầu truyền tải cốt truyện cho hắn.
Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở thời dân quốc, nữ chính Hạ Uyển và nữ phụ Hạ Tranh là cặp sinh đôi nhà một quan chức nhỏ.
'Khoan đã- Chị em sinh đôi??'
Hắn đọc dòng miêu miêu tả hai chị em nữ chính - xinh đẹp diễm lệ, tao nhã đoan trang, vóc người cao gầy trắng nõn, giống như một đóa hoa huệ tinh khiết nhưng cũng không mất đi phần rực rỡ.
Rồi Hạ Tranh nhìn lại chính mình, thân cao mét 9, da ngăm thô kệch, gương mặt góc cạnh rõ nét không thể nào nam tính hơn được nữa, cộng thêm đống cơ bắp có thể kẹp gãy cổ người đối diện này, hắn cảm thấy nguyên nữ phụ mà biết hắn nhập vai nàng ta để thực hiện cốt truyện thì thực sự sẽ khóc thét. Lại còn phải nhập vai chị em song sinh với nữ chính, bộ coi những người khác là kẻ ngốc hay sao?
1203 như đọc được tiếng lòng của hắn, đều đều cất giọng lạnh băng giải đáp. 'Hệ thống sẽ làm che chắn khiến các nhân vật khác không phát hiện ra điều khác thường, trong tâm trí bọn họ, dù cậu có là biến đổi thế nào thì vẫn là Hạ Tranh mà bọn họ biết.'
'Vậy trong mắt người ta tôi là nam hay nữ?'
'Là đàn ông, nhưng bọn họ sẽ không nghi ngờ cậu.'
Hạ Tranh không còn gì để nói, chỉ đành tiếp tục xem xét cốt truyện.
Người chị Hạ Tranh khi còn nhỏ gặp một trận bệnh nặng rồi từ đó không thể nói, tính tình cũng vì vậy mà trở nên nội liễm trầm lặng, người em Hạ Uyển thì hoạt bát khéo léo rất được lòng người trong gia đình, tư tưởng cũng tiến bộ rộng mở chứ không vâng vâng dạ dạ nghe theo sắp xếp của bậc trưởng bối như những cô gái khác, năm 15 tuổi đã xuất ngoại du học phương Tây.
Hai năm sau nữ chính trở về, số phận xui rủi khiến cho nàng lọt vào mắt xanh của thiếu soái trẻ tuổi tên Lư Vân, con trai thứ tài giỏi của Lư tướng quân tiếng tăm lẫy lừng. Nhiều năm lăn lộn nhúng chàm trong vòng xoáy tranh đấu gia tộc tăm tối, Lư Vân vô thức bị thu hút bởi người con gái vui vẻ tinh khiết không nhuốm bụi trần ấy, ở bên nàng, gã có thể gạt bỏ mọi phiền não ồn ào từ thế giới ngoài kia.
Ở địa vị của Lư Vân, chưa từng có ai từ chối được gã, gã cũng cho rằng thái độ ậm ờ của nữ chính là đang ngầm đồng ý nên tự tin mười phần đến nhà Hạ Uyển cầu hôn. Cha mẹ Hạ Uyển kinh sợ trước thân thế người nọ, cũng không biết vì sao mà nữ chính lại trêu chọc đến vị sát thần này, mối hôn sự này là bọn họ trèo cao, nếu còn không đồng ý thì quá làm mình làm mẩy. Tới khi nữ chính biết chuyện thì đã chậm, canh thiếp đều được trao đổi chỉ chờ ngày cưới. Hạ Uyển không chấp nhận và muốn tìm Lư Vân nói cho rõ, nhưng người nhà sợ nữ chính sẽ làm tổ tông kia phật ý dẫn đến hậu quả không tốt nên đã tìm mọi cách khuyên ngăn giữ nàng ở nhà.
Hạ Uyển bị nhốt trong phòng thì bức bối khóc lóc, nàng không thích tích cách bá đạo lãnh khốc của Lư Vân, càng ghét phải khuất nhục trước quyền thế của gã, quan trọng hơn nữa, trái tim nàng vẫn luôn ở chỗ chàng thư sinh hiền lành Tô Hi Triệt nhà kế bên. Hai năm trước Hạ Uyển xuất ngoại cũng là vì buồn bã sau khi đã dốc hết dũng cảm để tỏ tình rồi bị y từ chối.
Tô Hi Triệt thích Hạ Tranh, Hạ Tranh cũng thích y, nhưng hai bọn họ người thì tự ti bản thân khuyết thiếu khác biệt, kẻ lại lo lắng rằng mình chỉ là một thư sinh nghèo không chăm sóc được cho người thương nên vẫn cứ lẳng lặng bên nhau mà chưa dám bày tỏ.
Đúng lúc này thì Hạ Uyển túng quá hóa liều, ngày hôn lễ tìm cớ gặp riêng Hạ Tranh rồi chuốc thuốc khiến nàng ta ngất lịm, sau đó đổi đồ giữa hai người và làm nữ phụ thay thế mình gả đi. Dù rằng hai người là chị em sinh đôi thì phong thái cũng rất khác biệt, Lư Vân vừa mở khăn cưới lập tức đã phát hiện điều khác thường, cảm thấy lòng tự tôn bị giẫm đạp, gã bạo nộ bóp cổ nữ phụ trút giận. Hạ Tranh không thể nói chuyện, chỉ biết ú ớ khóc, chính bản thân nàng ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngày hôm sau Lư Vân kéo Hạ Tranh quay về hỏi cho ra lẽ, Hạ Uyển ỷ vào Hạ Tranh bị câm nên đã bịa chuyện rằng thực ra nữ phụ đã thầm thích Lư Vân từ lâu nên mới làm vậy, người đã gả đi không thể giống như trò chơi nói đổi là đổi, cho nên gã và nàng không có duyên phận rồi. Gia đình Hạ Uyển nghe nữ chính nói mà run sợ đổ mồ hôi hột, bọn họ cũng đoán được Hạ Uyển đã đem Hạ Tranh làm bia đạn, lại ngại dưới uy nghiêm của Lư Vân nên không dám xông lên ngăn cản, lo rằng càng gỡ càng rối.
Ban đầu Lư Vân cho rằng Hạ Uyển cũng có tình cảm với mình nên mới hành động lỗ mãng, gã vốn không phải loại người gây chuyện vô lý, nếu như nàng đã không thích gã thì gã sẽ không cưỡng cầu. Đến nỗi Hạ Tranh, Lư Vân chưa từng cho nữ phụ dù chỉ một ánh mắt nên cũng chẳng nhận ra rằng nàng ta không hề thích gã như lời Hạ Uyển, sau này càng là lạnh nhạt mặc kệ Hạ Tranh lủi thủi trong phủ không bao giờ quan tâm.
Hạ Tranh vô duyên vô cớ bị đổ vấy thì khóc lóc xua tay phản đối, nhưng Lư Vân chỉ cho rằng Hạ Tranh thẹn quá nên mới kích động như vậy nên cho hạ nhân đưa nàng ta về.
Tô Hi Triệt nghe tin thì đau khổ suốt một thời gian dài, thầm nghĩ mình chỉ là một kẻ nghèo hèn không có tư cách gì đem lại hạnh phúc cho Hạ Tranh nên cũng dần buông bỏ.
Ngày tháng trôi nhanh kéo theo chiến nạn bùng nổ, khói đạn mù mịt khắp nơi, Hạ Uyển làm y tá đồng hành cùng Tô Hi Triệt xông pha trận mạc, trải qua những ngày hoạn nạn có nhau mà dần đâm tình bén rễ. Trong một lần chiến trường rối loạn, Hạ Uyển và Tô Hi Triệt mất liên lạc, Tô Hi Triệt sống chết không rõ còn nàng thì suýt rơi vào tay giặc. Số phận đưa đẩy, Lư Vân trùng hợp đang đuổi bắt kẻ gian ở đó nên cứu được nữ chính, nhìn thấy bộ dáng kiên cường bất khuất của Hạ Uyển, trái tim lắng đọng bấy lâu của gã một lần nữa đập lên từng nhịp vang dội. Lư Vân đưa Hạ Uyển về nhà chữa thương.
Thế là hai chị em Hạ Tranh và Hạ Uyển gặp lại nhau sau bao năm cách biệt. Ngày đó nữ phụ cũng từng cố gắng về nhà cầu xin Hạ Uyển nói sự thật nhưng chỉ đổi lấy sự thờ ơ giả ngốc, cuối cùng thì nàng ta bị Lư Vân sai người ngăn cản không được làm phiền Hạ Uyển nữa. Thời gian đầu Hạ Tranh rất đau khổ vì không thể toại nguyện cùng Tô Hi Triệt, nhưng dẫu sao nàng ta cũng đã gả cho Lư Vân, cho dù không muốn chấp nhận thì đã chẳng thay đổi được gì, nàng ta dần học cách để làm một người vợ đúng nghĩa. Nhưng Lư Vân không cho nàng ta cơ hội, gã xa cách tránh né Hạ Tranh như tránh tà, lần duy nhất đụng vào nàng ta thì cũng là xuyên qua khuôn mặt này để nhớ mong đứa em gái 'tốt bụng trong sáng' kia. Sau khi Hạ Tranh có thai gã cũng chẳng màng nhìn đến, nàng ta cứ thế ôm nỗi uất hận làm người vô hình trong phủ đệ nguy nga của Lư Vân cho đến ngày gã mang Hạ Uyển về.
Kẻ đầu sỏ đẩy nàng ta vào bước đường này lại hưởng thụ hết sự cung phụng của Lư Vân, còn có vẻ đã thành đôi với Tô Hi Triệt. Hạ Tranh không rõ, vì cớ gì nàng ta lại phải chịu đựng sự hắt hủi và hiểu lầm còn người ác độc như Hạ Uyển thì có thể thản nhiên sống tốt, đón nhận mọi yêu thương như thế? Hạ Tranh càng nghĩ càng không cam tâm, vì không thể bày tỏ nỗi niềm với ai khiến cho nàng ta bị dồn nén đến mức khó thở, bắt đầu bước đi trên con đường hãm hại nữ chính.
Hạ Uyển cũng hối lỗi chuyện trước đây nên vẫn luôn cắn răng chịu đựng nữ phụ trả thù, đến khi Lư Vân phát hiện thì càng thương tiếc Hạ Uyển và chán ghét Hạ Tranh hơn. E ngại Hạ Tranh đang mang thai nên gã chỉ có thể dùng sự khinh thường thầm lặng để tỏ rõ thái độ của mình. Hạ Tranh cảm thấy rất buồn cười, nữ chính tính kế nàng ta thì là tuổi trẻ lầm lỡ và dễ dàng nhận được sự tha thứ, còn nàng ta làm gì đều không thể chấp nhận. Nếu ngày ấy Hạ Uyển không cố tình đẩy nàng ta vào hố lửa thì Hạ Tranh sẽ chẳng biến thành bộ dáng bây giờ, nàng ta có thể không hận được sao?
Cuối truyện hòa bình được lập lại, Tô Hi Triệt hi sinh anh dũng còn Hạ Tranh băng huyết mà chết, Hạ Uyển trong lúc quay về nhà cũ hoang tàn thì gặp lại Lư Vân cũng đang ôm tro cốt của Hạ Tranh, cảnh còn người mất, bọn họ không khỏi hoài niệm thở dài. Vì duyên phận đưa đẩy sắp đặt dẫn cho hai người tìm thấy nhau, Hạ Uyển và Lư Vân bèn thuận theo mà nương tựa vào nhau sống đến cuối đời.
Hạ Tranh xem xong cốt truyện, cảm giác như bị máu chó dội đầy đầu, hắn trầm mặc một lúc thật lâu mới bật ra một câu. 'Đây là- cốt truyện đơn giản đó hả?'
'Đơn giản mà, nhiều thế giới nữ chính có đủ loại bàn tay vàng, hệ thống, trọng sinh hoặc là người xuyên không nữa cơ.' 1203 ngây thơ thẳng thắn đáp.
Ý hắn không phải như vậy, câu chuyện này quá mức hố người, nhân phẩm nữ chính thì một lời khó nói hết. Trách không được nữ phụ lại muốn tạo phản.
Hạ Tranh nhìn xung quanh căn phòng được trang trí sang trọng theo phong cách của thế kỷ trước, hắn xuyên tới đoạn nữ phụ đã được Lư Vân cưới về một thời gian, công việc thì đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được nữa - làm một người vô hình trong mắt nam chính. Hắn thậm chí còn chẳng cần nỗ lực, vì theo cốt truyện Lư Vân đâu có bao giờ để nữ phụ vào mắt. Có nghĩa là hắn nhảy nhót thế nào cũng được, Hạ Tranh xốc lại tinh thần rồi phấn khởi đi tới nhà bếp tha hồ mà ôm rượu ngon thịt ngọt.
Hạ Tranh bị Lư Vân lạnh nhạt nên hạ nhân không thèm kính trọng hắn, nhưng dù sao xét thân phận vẫn là phu nhân của thiếu soái, sẽ không có ai dám thẳng mặt làm khó. Hai tay xách đống đồ ăn đề huề về phòng, Hạ Tranh vui vẻ, hắn cũng chẳng cần người hầu hạ.
Trời đang đầu thu se lạnh, có chút rượu cay cay thì không còn gì bằng, Hạ Tranh uống một ngụm rồi thoải mái khà thành tiếng, gắp ít vịt quay thơm ngon cho vào miệng. Thân phận Lư Vân cao quý nên thức ăn trong phủ mỹ vị chẳng chê được chỗ nào, nếu cuộc sống cứ đơn giản thế này tới ngày hắn được quay lại thế giới của mình thì thật đúng là món hời từ trên trời rơi xuống.
Ngay lúc Hạ Tranh cầm chai rượu lên nốc hơi dài, chẳng biết từ đâu một kẻ với khuôn mặt trắng bệch đằng đằng sát khí tiến đến bên cạnh hắn khiến Hạ Tranh sợ tới mức phun hết mọi thứ trong miệng ra.
Gương mặt xinh đẹp của Lư Vân nhăn lại, gã cũng không biết từ bao giờ vợ của mình lại biến thành một tên đàn ông ngồi banh chân uống rượu giống mấy kẻ thô thiển đầu đường xó chợ, trong lòng cảm thấy rất quái dị mà không nghĩ ra được là quái ở chỗ nào.
Hạ Tranh bị sặc cay cả mũi, lớp da ngăm đen dần hiện màu đỏ bừng, hắn cố nén cơn ho rồi im lặng nhìn nam chính cho đúng thiết lập người câm của mình. Cũng không biết vị tổ tông này ăn nhầm thứ gì mà tới đây, còn không phát một tiếng động lù lù xuất hiện dọa hắn muốn thòng tim ra ngoài. Chỉ mong gã sớm bỏ đi nhanh chút, hắn còn chưa quen với mấy chuyện làm nhiệm vụ này, sợ rằng càng tiếp xúc sẽ càng lộ sơ hở.
Lư Vân nhìn chai rượu quý mà gã đã để dành từ lâu trong tay Hạ Tranh, nhướn mày nói.
'Phu nhân cũng thật biết thưởng thức.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top