Nữ chính cung đấu 5
Chỉ là thất phẩm Thường tại mà Hạ Tranh lại được ban cho cả một cung điện riêng, tuy rằng nơi ở nhỏ bé không đáng kể nhưng cũng đã khiến các phi tần khác phải đề phòng. Giành được sự chú ý của hoàng thượng khỏi Kha Dung hoa đang thịnh sủng thì chắc chắn không phải người đơn giản, ấn tượng của Hạ Tranh trong lòng các nàng còn tệ hơn cả Kha Nguyệt, não bổ đủ thứ kịch bản gay cấn ly kỳ, nào ai biết được Lâm Lăng dùng hắn để che chắn cho một người.
Có lẽ vì nữ chính hiện tại không còn khả năng kết duyên cùng nam chính nên vị diện đã sắp xếp gã tiếp xúc kẻ khác, đó là một cung nữ hiền lành nhu nhược tên Thư Giai, nhan sắc thanh tú không quá nổi trội nhưng được cái rất phù hợp với hình tượng nữ chính tiểu bạch thỏ thường thấy. Đối lập hoàn toàn với nữ chính thông minh mưu trí có thể tự bảo vệ bản thân như cốt truyện cũ, Thư Giai ngây thơ yếu ớt đến mức khiến nhiều người phải đau lòng. Nàng ta luôn là tiêu điểm bị những kẻ xấu tính bắt nạt, Lâm Lăng cũng vì vậy mà lo sợ nàng ta không thể đối phó với hậu cung hiểm hóc khó lường, cũng vừa quyết định giữ Hạ Tranh để hạn chế Kha Nguyệt nên gã đem hắn làm bình phong luôn, tiện cả đôi đằng.
Hạ Tranh đang yên đang lành bỗng biến thành người công cụ, không còn gì để nói.
Dẫu vậy thì giữa Lâm Lăng và Kha Nguyệt, chắc chắn đùi vàng của hoàng đế đáng tin hơn rồi, quan trọng là gã không có hứng thú với hắn!
Lâm Lăng ban chỉ đưa hắn đến Linh Lung điện rồi sắp xếp cho Thư Giai làm thị nữ theo hầu, hắn được Lương công công giải thích mình cần làm gì kèm đe dọa nên giữ mồm giữ miệng, sau đó thì bị đá sang căn phòng nhỏ để nam chính và Thư Giai có không gian cùng nhau. Nam nữ chính mỗi lúc một đi chệch đường ray nên Hạ Tranh đã chẳng còn thiết tha gì nhiệm vụ, đang đà tò mò nên hắn ngồi hóng hớt với 1203, nghe nó phân tích dữ liệu thu được. Nam chính đúng là có lo Thư Giai sẽ gặp bất trắc, nhưng càng lo lắng hơn là việc nàng ta sẽ bị những vinh hoa mờ ảo chốn hoàng cung nhúng chàm, đường đường một vị hoàng đế tất nhiên chẳng thể có chuyện gã không bảo vệ được người của mình.
Ngoài ra vì Thư Giai chưa có thân phận chính thức nên nàng ta không được phép mang thai, nếu một ngày Lâm Lăng chán chơi trò vợ chồng tôn trọng lẫn nhau này rồi thì cũng dễ dàng quăng nàng ta đi thật xa, gã đã mệt mỏi khi cứ bị những phi tần thất sủng đeo bám, dù thêm một người cũng là thêm phiền phức.
Hạ Tranh tặc lưỡi lắc đầu, hoàng đế quả thật rất tra.
Sáng hôm sau, cung nữ tên Xuân Đào cũng là người của Lâm Lăng nhắc nhở hắn đã tới giờ chuẩn bị thỉnh an hoàng hậu. Thái hậu sau buổi tiệc sinh thần lại tiếp tục đi tụng kinh niệm Phật, phận nô tài nhỏ bé như hắn đương nhiên không có khả năng làm phiền, còn hoàng hậu là người kiểm soát hậu cung nên bất kỳ phi tần nào được Lâm Lăng sủng hạnh đều phải diện kiến vào sáng hôm sau.
Nghĩ tới màn chào nhau sặc mùi thuốc súng của các nữ nhân, Hạ Tranh lại thấy nản cả người, nhìn đống xiêm y lòe loẹt mà Xuân Đào chuẩn bị cho mình càng thấy bất lực hơn nữa.
Chúng phi thường hóng náo nhiệt nên cũng biết trong cung có một kẻ nhìn thô thiển không khác gì đám nông dân bần hàn, là nữ nhân mà còn đàn ông hơn cả mấy binh lính thị vệ khỏe mạnh ngoài kia, vóc dáng này của hắn muốn không nổi bật cũng khó. Chỉ là các nàng không quan tâm đến mức tra hỏi tên tuổi thân phận của Hạ Tranh, cho nên vẫn luôn không cảm thấy hắn và người đoạt sủng của chủ nhân đang được bàn tán xôn xao có liên quan gì với nhau. Chỉ tới khi trông thấy một người cao lớn trong phục trang Thường tại chễm chệ bước vào phòng thỉnh an, các nàng mới nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kinh hoàng.
Hạ Tranh nhận được phản ứng như vậy mãi đã quen, đi đến hành lễ với hoàng hậu rồi ngồi xuống chỗ được sắp xếp. Theo sau hắn còn có mấy vị khác đến thỉnh an, nhìn chung để có thể làm được phi tần thì ai nấy đều nhan sắc khí chất hơn người, Viên Sung nghi do thường luyện múa nên thân hình uyển chuyển duyên dáng, Thẩm Tiệp dư thì yêu thi ca thư pháp có thể dễ dàng nhận thấy nét dịu dàng điềm đạm, Liễu Chiêu dung tự tin kiêu ngạo nhưng không mất đi phần lanh lợi, còn hoàng hậu trải qua thăng trầm tràn đầy trầm ổn.
Quanh đi quẩn lại, chỉ có mỗi Hạ Tranh là như gà giữa bầy hạc, nhìn vào chỉ thấy cay mắt.
Vậy cho nên, hoàng thượng sẽ coi trọng Hạ Thường tại ở điểm nào? Chẳng lẽ ôm mỹ nữ kiều mềm trong tay chán rồi muốn đổi khẩu vị? Cũng quá nặng rồi đi?
Người cuối cùng được thái giám hô tên là Kha Nguyệt, y bước vào cùng vẻ lạnh lùng thường thấy, không biết còn tưởng y được sủng sinh kiêu. Nhân vật chính của trò cười đêm qua đã tụ họp đầy đủ, mọi người hào hứng chờ đợi một màn chủ tớ cắn xé lẫn nhau kịch liệt, nhưng mãi đến lúc thỉnh an xong bị hoàng hậu đuổi về vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Vài phi tần không tranh với đời nhanh chóng cáo lui, còn dư một số kẻ thích tạo chuyện cho cuộc sống thêm căng thẳng thì đứng tụm cùng nhau lời qua tiếng lại.
'Quan hệ giữa Hạ Thường tại và Kha Dung hoa quả thật tốt đẹp.' Liễu Chiêu dung gia thế hiển hách, địa vị chỉ xếp sau hoàng hậu và vài hai vị Lăng Phi, Mạc Phi nên tính tình tùy hứng không kiêng nể ai. Đa phần phi tần đều xưng hô tỷ tỷ muội muội để kéo gần khoảng cách, nhưng Liễu Mộng Y không cần mấy thứ thảo mai giả tạo đó, nàng ta cũng khinh thường kết thân với những kẻ thân phận thấp kém. 'Bổn cung cũng muốn học hỏi cách để bình thản đối mặt với loại nô tì không tự biết lượng sức mình dám vượt mặt chủ nhân.'
Ban đầu Liễu Mộng Y đã nghĩ nhân vật Hạ Tranh trong lời đồn là một kẻ yêu diễm đồ đê tiện thủ đoạn đầy mình, những kẻ thịnh sủng như Viên Tử Thục, Thẩm Diêu hay cả Kha Nguyệt đều là mỹ nhân hiếm thấy, cho dù bị đoạt sủng ái nàng ta coi như có thể chấp nhận, nhưng còn tên tráng hán đội lốt nữ nhân này thì tính thứ gì?
Kha Nguyệt biết nếu y cứ mặc kệ thì Hạ Tranh sẽ trở thành đối tượng dễ bị gây chuyện, hậu cung phần lớn đều là con nhà quan được tuyển tú lựa chọn gắt gao, các nàng cực kỳ chán ghét những kẻ ti tiện thấp hèn dùng thủ đoạn để bò lên chung hàng với mình, y khẽ mỉm cười. 'Liễu tỷ tỷ thật biết đùa, hoàng thượng đã ban bố rõ Hạ muội muội là điềm lành đem lại may mắn, nào có nô tì quá phận nào ở đây.'
Mấy lần hoàng đế sủng hạnh Kha Nguyệt cũng không phải chưa từng gặp Hạ Tranh, mãi một thời gian sau mới gặp may mắn, lời này nói ra quỷ mới tin. Dù biết trong bụng là vậy, lời hoàng đế đã định không ai dám phản bác, các nàng chỉ có thể đeo lên mặt nạ vui vẻ.
'Hình như Hạ muội muội không phải nha hoàn cận thân của Kha muội muội mà chỉ mới theo hầu không lâu, tình cảm hai người thân thiết như vậy đúng là đáng ngưỡng mộ.' Thẩm Diêu khen như không khen, bọn họ mở miệng một câu nô tì hai câu nha hoàn, cho dù sau này Hạ Tranh có được thăng cấp thành chức vị gì đi chăng nữa thì mãi vẫn chỉ là phận nô bộc hèn hạ mà thôi.
Nhiều lời với bọn họ chỉ phí sức lực mà không được tích sự gì, Kha Nguyệt ra hiệu cho Hạ Tranh cùng cúi chào ra về.
Đi đến đoạn hoa viên hẻo lánh không còn người xa lạ nữ chính mới buông bỏ thái độ cẩn trọng khéo léo ban nãy, cao ngạo hất mặt với hắn. 'Sao hả, cho rằng bám lấy hoàng thượng thì sẽ giải quyết được rắc rối là ta chứ gì? Nếu không có ta thì ngươi chỉ có nước chịu trận, nói sai một câu cũng đủ lãnh phạt rồi.'
Bị y đi guốc trong bụng, Hạ Tranh cúi đầu trầm mặc. Bất kỳ ai bị người mà bản thân thậm chí còn chẳng nhớ là ai tỏ ra thân mật như quen biết đã lâu cũng có cảm giác này thôi, hắn không rõ phải đối mặt với Kha Nguyệt bằng cách nào, thứ duy nhất hắn làm được là cắt đứt hy vọng của y càng sớm càng tốt. 'Ta không quen biết ngươi, cũng không thích ngươi. Ngươi giúp đỡ ta ta cảm tạ, nhưng mà chúng ta sẽ chẳng có khả năng nào.'
Gương mặt của y đanh lại, đôi mắt thoáng trở nên xa xăm vô định như nhớ đến những ký ức đang nằm phủi bụi, hàng chân mày tỉa theo hình lá liễu cau chặt. 'Đừng nói nữa, đấy chỉ là vì ngươi chưa gặp ta thôi.'
Nói rồi y bỏ về hướng Hàm Vĩnh các, để mặc Hạ Tranh đứng nhìn theo thở dài.
Hai tuần tiếp đó tần suất hoàng đế ghé thăm Linh Lung điện chỉ có tăng chứ không giảm, các phi tần khác trong giai đoạn thịnh sủng cũng không được như Hạ Tranh cho nên càng ghen ghét đỏ con mắt, ngoại hình thô kệch của hắn cũng làm các nàng thêm nản lòng thoái chí, nếu Lâm Lăng thực sự đổi gu thì các nàng cố gắng đến mấy cũng đều vô ích. Dù sao sinh ra quá mức mỹ mạo xinh đẹp không phải chuyện các nàng có thể quyết định mà.
Hiện đang giữa đông, kiểu thời tiết khiến con người ta trở nên lười biếng mà hoàng đế vẫn siêng năng đến dùng bữa tại Linh Lung điện, không khiến người tức hận mới là lạ. Ngự thiện phòng cử người không ngừng dâng đồ ăn thịnh soạn đẹp mắt lên bàn, Hạ Tranh xem mà chảy nước miếng, tiếc hận chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Khi trời tối hẳn cũng là lúc nam chính ngồi kiệu giá đáo, gã vừa bước tới cửa phòng thì các cung nữ thái giám khác đã hiểu ý đi ra cửa canh chừng chừa lại Thư Giai, hắn cũng chọn một góc trong nhà mà ngồi đếm kiến. Hắn thầm nghĩ đáng ra nên đòi hoàng đế trả lương cao hơn, hắn làm bình phong cho bọn họ kín tiếng như vậy thái độ hợp tác đến thế mà một bữa ăn ngon lành cũng không có, phải chịu sự thù ghét từ bao nhiêu phi tần mà lại hữu danh vô thực, người trong Linh Lung điện được chọn sẵn để hầu hạ bảo bọc Thư Giai, còn hắn mang danh là chủ nhân nhưng lời nói thì chẳng hề có trọng lượng.
Hắn chỉ muốn an phận hoàn thành đất diễn của mình mà thôi, khó dến vậy sao?
Cứ ngồi nghĩ trời trăng một hồi thì Hạ Tranh bỗng dưng thấy hạ bụng chợt đau thắt, cảm nhận có thứ gì đó tràn ra từ bộ vị vốn không thuộc về đàn ông khiến hắn không khỏi chửi một câu. Hắn quên mất thứ phiền phức quái quỷ này mỗi tháng sẽ đến một lần.
Nghe nói tùy cơ địa mà khi gặp bà dì có bị đau hay không, đáng ra khỏe mạnh như Hạ Tranh thì sẽ không cảm thấy gì quá khó chịu mới đúng, chẳng hiểu vì sao hắn cứ thấy đau muốn chết đi sống lại. Cơn đau đến đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, vừa cắn môi ôm bụng vừa lò dò xuống giường tìm thứ làm dịu bớt đau đớn trong người.
Căn phòng hắn đang sống đơn sơ trống vắng nên cũng chẳng có đồ nghề cứu hỏa khi cần, cung nhân đều đã tập trung hầu hạ Lâm Lăng và Thư Giai cách đây khá xa, mà hắn đương nhiên không thể kinh động phía hoàng đế. Trong lúc Hạ Tranh không biết sẽ phải chịu cảnh khốn cùng đến bao giờ, cánh cửa phòng bỗng bật ra, ánh trăng nhạt từ bên ngoài chiếu vào làm hắn khẽ nheo mắt.
'Đến ngày của bản thân cũng không nhớ, thật vô dụng.' Trông thấy hắn đang chật vật ngồi dưới nền đất lạnh ôm bụng co quắp, Kha Nguyệt không khỏi châm chọc một câu, nét mặt kênh kiệu như thể chẳng thèm quan tâm, nhưng hơi thở gấp gáp cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lại bán đứng việc y đã vội vã chạy đến đây thế nào.
Hắn không thích ứng với cơ thể này nên không nhớ cũng là chuyện bình thường, còn y để ý ngày tới tháng của hắn làm gì, khác nào biến thái đâu. Lại còn nhắm chuẩn thời gian tới ứng cứu kịp thời, Hạ Tranh cực kỳ quan ngại, có lẽ nào y theo dõi hắn?
Mặc dù nội tâm dè chừng là vậy thì Hạ Tranh vẫn để Kha Nguyệt chườm nóng xoa bụng cho mình, không biết tại sao, hắn rõ ràng nên từ chối mọi sự quan tâm từ y để y hết hy vọng mới đúng, nhưng đôi lúc hắn chợt cảm thấy không muốn buông tay.
Mới tiếp xúc với tra nam Lâm Lăng vài lần mà hắn đã bị lây máu cặn bã rồi ư?
Hiện trạng kỳ dị như vậy duy trì ước chừng ba tháng, Lâm Lăng cứ mượn danh hắn để qua lại cùng Thư Giai, còn Kha Nguyệt thỉnh thoảng sẽ đột nhập vào phòng hắn cùng đống thảo dược linh tinh bổ máu chữa đau bụng gì đó. Hạ Tranh không nghĩ y còn biết phối dược liệu, bán tín bán nghi uống vào, ấy vậy mà mấy tháng kế tiếp hắn thực sự đã dần dần đỡ đau bụng hơn.
Mùa xuân đến là lúc trăm hoa đua nở chim muông ríu rít hót mừng, nhưng với nhóm phi tần thì chẳng một ai vui vẻ nổi. Thịnh sủng mà hoàng đế dành cho Hạ Tranh hoàn toàn vượt ngoài mức dự kiến của bọn họ, ba tháng ngắn ngủi đã nhảy tận sáu bậc lên chức ngũ phẩm Phương nghi, vàng bạc đầy nhà địa vị củng cố, các nàng khó chịu cay tức mà còn không có chỗ xả. Cái kẻ thô bỉ chướng mắt Hạ Tranh thường xuyên chui rúc trong phòng không chịu ló mặt, các nàng muốn gây sự cũng không có cơ hội.
Hạ Tranh tự biết thân biết phận, công việc làm bình phong dễ trêu chọc thị phi nên ngoại trừ lúc thỉnh an hoàng hậu hắn đều trốn ở nhà để tránh gặp rắc rối, mãi đến khi một vị Quý nhân dưới trướng Thẩm Tiệp dư mang thai rồng thì sự chú ý của hậu cung mới chuyển từ hắn sang nàng ta.
Còn cái thai, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top