Nữ chính cung đấu 4
Ngày yến tiệc tới càng gần, cung nhân khắp nơi càng trở nên bận rộn. Hạ Tranh cao lớn to khỏe nổi bật hẳn giữa dàn cung nữ yểu điệu mảnh mai nên nhận được rất nhiều sự đón chào mời gọi từ các phòng chuẩn bị cho buổi lễ, chủ yếu là nhờ hắn đảm đương khuân vác di dời bàn ghế cây cảnh, lượng thái giám thị vệ giúp sức san sẻ việc nặng tuy không thiếu nhưng việc mẹ đẻ việc con nên một số cung nữ khỏe mạnh cũng bị kéo đi theo, có trả thêm bổng lộc nên tất nhiên là chẳng ai chê tiền. Mỗi ngày Hạ Tranh đều làm việc quần quật đến tận chiều tối, chỉ kịp ăn vội mấy bát cơm tắm rửa qua loa rồi lại lăn đùng ra giường ngủ lấy sức, mặc dù cuộc sống không mấy dễ chịu, nhưng nếu không cần đối mặt với Kha Nguyệt thì hắn cảm thấy mọi trả giá đều là xứng đáng.
Hắn hiện tại chỉ là một hạ nhân thấp cổ bé họng, y búng nhẹ một ngón tay liền có thể giết hắn dễ dàng, hơn nữa Hạ Tranh không biết người đang vào vai nữ chính là thế lực phương nào, mạnh mẽ phản kháng không phải biện pháp tốt. Quan trọng là ngày hôm trước y chẳng cần tốn chút hơi sức đã hoàn toàn khóa trụ được hắn, nhìn là biết có học võ công, chút cơ bắp này của hắn đánh không lại. Chuyện hắn cần làm cũng đã làm, nam nữ chính có yêu nhau được hay không đành phó mặc số phận vậy, dù gì thì hắn đâu thể chạy tới ấn đầu bọn họ bắt hai người phải chung đôi.
Thỉnh thoảng Hạ Tranh cố suy nghĩ lại rốt cuộc hắn đã từng gặp Kha Nguyệt hay chưa, vòng tiếp xúc bạn bè của hắn không rộng, nếu gặp người như y chắc chắn hắn không quên được. Y nói có thể hắn chưa gặp mình, chẳng lẽ thế giới này còn ẩn giấu mấy thứ xuyên không thời không bất ổn?
Dẫu thế nào, hắn nghĩ nếu tương lai lỡ có gặp phải Kha Nguyệt thì nhất định sẽ một đi không quay đầu ngoảnh lại.
Hắn vừa suy tư vừa đặt chậu hoa cuối cùng cần dịch chuyển xuống, giờ đây công cuộc chuẩn bị đã gần như hoàn thiện, đám phụ việc râu ria bao gồm hắn đã không còn nhiệm vụ nên ai đều về hầu chủ nấy. Tuần trước Hạ Tranh lấy lý do Hàm Vĩnh các cách xa nơi tổ chức yến tiệc nên hắn muốn nhờ tá túc ở gần đây để dễ tiện bề làm việc, không ngờ chưởng quản thật sự chấp nhận yêu cầu vớ vẩn này của hắn, theo như lời 1203 nói tại vị diện này hệ thống hoàng cung khá lỏng lẻo chỉ tập trung vào tuyến nhân vật chính, miễn hắn không làm gì vượt quá logic thông thường thì đều được chấp nhận.
Hạ Tranh không rõ cơ chế hoạt động cho lắm, nhưng có thể tránh xa Kha Nguyệt là chuyện tốt. Chỉ tiếc tránh được một lần không tránh được cả đời, yến tiệc chuẩn bị xong thì kho chứa đồ tạm bợ hắn đang trú cũng bị dọn dẹp không thể ở thêm. Hắn ảo não bước trên con đường trở về Hàm Vĩnh các, mặc dù chạy trốn không phải tác phong của hắn, hắn thực sự chẳng biết phải đối mặt với Kha Nguyệt như thế nào.
Bước qua cánh cổng gỗ màu nâu sậm có phần tẻ nhạt là mảnh sân nhỏ trải đầy tuyết trắng, Kha Nguyệt giống như điểm sáng nổi bừng lên giữa cảnh vật u buồn, nghiêng đầu bên khung cửa sổ, vừa thư thái nhấp một ngụm trà vừa lơ đãng liếc mắt phượng xuống xấp giấy tờ trong tay. Không hiểu vì sao từ khi biết y là đàn ông thì Hạ Tranh thấy y càng đẹp hơn, không còn vẻ ủy mị mỏng manh giống trước đây mà tràn ngập hơi thở của sức mạnh, nguy hiểm nhưng cũng đầy cám dỗ.
Ngoài đời mỹ nữ mỹ nam không hiếm, nhưng người có thể cân bằng đường nét giữa cả hai bên mà vẫn không mất đi vẻ linh động như Kha Nguyệt thì đúng là Hạ Tranh mới thấy lần đầu, nếu y không muốn lăn giường cùng hắn thì có lẽ hắn sẽ còn thưởng thức nhan sắc này hơn nữa.
'Ta còn tưởng ngươi không biết đường về.' Kha Nguyệt đặt tài liệu xuống, vô thưởng vô phạt nói, trước cơn bão sóng yên biển lặng, y càng bình tĩnh thì càng làm hắn bất an hơn.
Xung quanh còn có các cung nữ khá, Hạ Tranh chỉ có thể theo quy củ hành lễ với y. 'Thỉnh an tiểu chủ.'
Kha Nguyệt không ngờ vì chút nóng vội giận dữ của mình lại khiến cho người chạy biến mất dặm hơn một tuần, một tuần này y vừa xử lý chính vụ vừa suy nghĩ rất nhiều. Ngày đó khi nhìn Hạ Tranh tùy ý để Lâm Lăng đụng chạm khiến y cảm nhận rõ rệt một lần nữa sự bất lực khi ấy, rõ ràng y mới là người gặp hắn trước, thế nhưng lúc nào cũng chỉ có thể làm kẻ bị bỏ lại phía sau. Y không muốn bộc lộ nội tâm u ám để rồi dọa sợ hắn, nhưng đồng thời cũng thật khó để kiểm soát cơn tức giận tuôn trào trong lồng ngực nếu hắn cứ một mực phải rời xa mình.
Khẽ siết chặt bàn tay, Kha Nguyệt cố tỏ ra bình thản. 'Lại đây.'
Hạ Tranh chậm rì rì đi vào trong phòng, đứng cách y vài bước chân thì trầm mặc không nhúc nhích.
Trên gương mặt cao ngạo của Kha Nguyệt lộ rõ vẻ khó chịu, không khỏi âm dương quái khí hộc ra một câu. 'Tránh xa như vậy làm gì, ta cũng không ăn thịt ngươi.'
Nói đoạn, y đưa mắt nhìn Bạch Linh đang túc trực ở góc phòng, nàng ta lập tức hiểu ý gọi các cung nữ khác đi ra rồi đóng cửa lại. Động thái ai cũng hiểu khiến Hạ Tranh sợ hãi nhảy dựng cả lên, co chân muốn chạy đi nhưng Kha Nguyệt đã nhanh hơn giữ chặt lấy hắn, bị y lôi kéo làm hắn mất đà, sau vài bước chân lảo đảo thì ngã vào vòng tay chờ sẵn của người đằng sau. Hạ Tranh to hơn hẳn Kha Nguyệt nên khi phải khép nép ngồi trong lòng y thoạt nhìn có vẻ buồn cười.
'Ban ngày ban mặt ngươi đừng làm bậy!!' Hắn chẳng còn vẻ cung kính lúc nãy, tay chân vùng vẫy loạn xạ, vóc dáng tráng kiện cũng không cứu được hắn khỏi sức lực của kẻ luyện võ. Hạ Tranh bất lực, cứ những lúc nguy hiểm thì đầu óc hắn trở nên trống rỗng vô dụng, hắn cũng chẳng buồn câu thông 1203 nữa, dù sao nó sẽ lại không giúp được cho xem.
'Ta không định làm, nhưng nếu ngươi cứ khiêu khích thì ta không chắc.' Kha Nguyệt bị cặp mông màu mỡ của hắn cọ tới cọ lui muốn phát hỏa, bàn tay mảnh khảnh ẩn chứa sức mạnh ôm chặt lấy eo Hạ Tranh không cho hắn giãy giụa.
Cảm nhận vật cộm lên giữa kẽ mông, Hạ Tranh thầm mắng chửi trong lòng, hắn vẫn biết hắn không đánh lại y, nhưng dù sao cũng không thể nằm im chịu chết.
'Yên tâm đi, nếu ta muốn cưỡng bách ngươi thì đâu cần đợi tới bây giờ.' Kha Nguyệt dựa đầu vào tấm lưng to rộng của Hạ Tranh, cơ thể hắn lập tức trở nên cứng đờ mất tự nhiên, y nhắm mắt lại, khẽ lầm bầm. 'Cứ như thế này, một chút nữa thôi..'
Hạ Tranh xoay đầu, tư thế che khuất tầm nhìn nên hắn không thấy được biểu cảm của Kha Nguyệt, bàn tay vòng ngang bụng hắn đã được thả lỏng, ấy vậy mà hắn đã không vội vã bỏ chạy như dự tính. Hắn chợt nhớ đến lúc y xoa bụng cho mình.
Kha Nguyệt trông thì có vẻ lạnh lẽo, nhưng bàn tay lại rất ấm.
Tiệc sinh thần của Thái hậu chớp mắt đã đến, Hạ Tranh được Kha Nguyệt đem theo hầu, khung cảnh rực rỡ làm cho hắn lóa mắt. Đèn lồng hoa đỏ treo dọc đường đi, tuy không sáng bằng những thước phim được chỉnh sửa kỹ càng thì vẫn mang một nét mờ ảo rất riêng. Các thiếu nữ trong lớp trang điểm lộng lẫy lần lượt kéo tới, người thì tĩnh lặng thưởng hoa, người lại tụm năm tụm bảy bàn chuyện phiếm, tiếng cười khúc khích cùng không khí náo nhiệt vui vẻ như xua tan đi cái lạnh của ngày đông.
Sau khi Kha Nguyệt an tọa Hạ Tranh cùng vài cung nữ đứng nép phía sau chờ sai bảo, cũng không rõ bao lâu trôi qua, đến khi hắn cảm thấy hai chân tê dại thì một tiếng hô lớn vang lên, Thái hậu và hoàng thượng giá đáo. Người xưa sinh nở sớm, Thái hậu hiện tại mới chỉ gần bốn mươi, vì được bảo dưỡng tốt nên trông trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Phục trang sang trọng tôn lên thân phận cao quý, nói bà và Lâm Lăng giống chị em cũng không ngoa.
Hắn cúi người hành lễ theo mọi người, nhìn thấy vạt áo vàng lướt qua cùng những bước chân của kẻ theo hầu, đến khi hoàng đế cho miễn lễ thì hắn mới phủi đồ đứng dậy. Quỳ gối trên nền cẩm thạch lạnh lẽo giữa mùa đông quả thực không phải trải nghiệm gì tốt đẹp, ngoài ra dù 1203 có làm thời gian trôi nhanh thì những di chứng cơ thể này phải chịu đựng trong quá khứ vẫn không thay đổi, Hạ Tranh đã ăn khổ không ít, đầu gối dễ bị cái lạnh làm cho nhức buốt khó chịu.
Không lâu sau đó hắn nghe loáng thoáng tiếng hoàng đế cho truyền thiện, từng tốp cung nhân nối đuôi nhau bưng lên đủ loại mỹ thực được bày trí thanh nhã, vì phi tần chú trọng giữ dáng giữ hình tượng nên các món ăn đa phần là rau củ quả hoặc điểm tâm nhỏ xinh, nếu có thịt thì cũng chỉ là những miếng bé không đủ nhét kẽ răng. Hạ Tranh chép miệng, mấy đĩa gà quay to đùng hấp dẫn trong phim quả đúng là lừa người.
Lâm Lăng nâng một ly rượu hướng về phía Thái hậu dẫn đầu chúc phúc, hậu cung ríu rít chúc theo, cạnh sân đài lớn có nhóm nhạc công được thuê để đàn hát mừng thọ, tiếng nhạc nổi lên cũng là lúc mọi người bắt đầu dùng bữa.
Sau vài chén rượu hoa quả thì vài cung phi đã ngà ngà say, gương mặt trắng nõn hiện lên tầng ửng hồng mê người, men rượu tiếp thêm dũng cảm, mang danh tặng quà cho Thái hậu nhưng mục đích chính vẫn là trở thành người nổi bật nhất để níu giữ chút lưu tâm của hoàng thượng.
Cốt truyện miêu tả hoa lệ mỹ miều, nhưng thực tế khi chứng kiến tận mắt Hạ Tranh mới nhận ra tất cả chỉ toàn là ánh trăng lừa dối. Không có ánh sáng hay hiệu ứng đặc tả kèm hoa rơi tung tóe, không có phối âm lọc tiếng hoàn chỉnh, châu báu ngọc ngà cũng chẳng hề phát sáng lấp lánh, có thể do hắn thô thiển không cảm nhận được nghệ thuật, nhưng đại khái các tiết mục khá tẻ nhạt. Điểm cộng lớn nhất chắc là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của các nàng.
Bữa tiệc dần tàn, không gian vốn nhộn nhịp lắng đọng xuống cùng màn đêm, đã tới lúc hoàng đế chọn ra nơi muốn tá túc lại tối nay.
'Nghe nói vườn Dạ yến thảo ở Hàm Vĩnh các đang nở rất đẹp, trẫm muốn đến xem thử đôi chút.' Lâm Lăng đứng dậy, bung cây quạt trong tay một cách dứt khoát đầy phong nhã.
Các phi tần không được chọn tiếc hận trong lòng, nhìn về phía bàn Kha Nguyệt bằng ánh mắt sâu kín. Quà tặng của nữ chính đúng là mới lạ nhưng không quá nổi bật, khoảng thời gian gần đây y nhận thịnh sủng không ngớt, còn được tấn chức lên ngũ phẩm Dung hoa, các nàng cho rằng bữa mừng thọ này sẽ là cơ hội để bản thân giành được chú ý, không ngờ sủng ái chung quy vẫn dành cho Kha Nguyệt. Các nàng đoán hẳn y phải có biện pháp bí mật khó nói, gương mặt như hồ ly tinh của y càng thêm củng cố cho suy nghĩ đặc màu đen trong đầu mỗi người.
Nhưng mặc ai đồn đoán, Lâm Lăng vẫn chễm chệ ngồi kiệu đi đến Hàm Vĩnh các, Kha Nguyệt được nâng đi theo sau cùng một chiếc kiệu nhỏ còn hạ nhân bọn hắn thì phải tách vào đường tắt nhanh chóng về trước để còn chuẩn bị phòng ngủ. Hạ Tranh chạy ngược chạy xuôi cùng những cung nữ khác để sắp xếp mọi thứ cho thật lung linh mờ ảo, nhìn vào là tâm trạng lâng lâng tim đập thình thịch tim đỏ bắn tứ phía. Chỉ hắn mới biết hai người nam nữ chính thực sự làm gì, nghĩ tới bọn họ có thể bàn chuyện chính trị trong không gian thế này cũng thật kỳ quái.
Hạ Tranh đang đứng châm nước nóng vào bình trà, nghe tiếng hô ngoài cửa thì vội vã bước ra cửa quỳ lạy, hắn cảm giác đầu gối bắt đầu kháng nghị rồi. Bộ dáng nhúc nhích không yên của hắn rơi vào mắt Lâm Lăng vừa mới xuống khỏi kiệu, đôi mắt gã hơi nheo lại.
'Ngươi tên là gì?'
Nhìn thấy gót giày thêu rồng vàng đứng chĩa về phía mình, Hạ Tranh chỉ có thể cung kính đáp trả. 'Bẩm hoàng thượng, nô tì tên Hạ Tranh.'
Hắn không hiểu tại sao nam chính lại hỏi tên của hắn, tiếp xúc duy nhất giữa hắn với gã là lúc cố tình cản đường hai tuần trước, có lẽ nào gã muốn trừng phạt vì đã làm bẩn mắt thánh? Mặc dù nghe có phần thù dai, nhưng cuối cùng sau nhiều lần không chịu hợp tác thì nam nữ chính cũng chịu đi vào khuôn khổ rồi hay sao? Lòng Hạ Tranh ngổn ngang suy nghĩ, còn chưa đợi hắn kịp vui mừng thì giọng nói nhạt nhẽo của Lâm Lăng đã vang lên.
'Truyền ý chỉ của trẫm, ngày trẫm gặp cung nữ Hạ Tranh thì cành mai đỏ tại cung Nhật Nguyệt cũng nở sáu cánh, là điềm lành cho mưa thuận gió hòa trong tương lai, nay phong làm Hạ Thường tại, chuyển đến Linh Lung điện.'
Cái quỷ gì? Hạ Tranh ngẩng đầu nhìn Lâm Lăng, những điều gã vừa nói nghe cái lọt cái không. Đang yên đang lành nam chính lại phát điên, nhìn mặt gã rõ ràng chẳng hề có chút tình ý nào với hắn, bỗng dưng phong hào thật không hiểu nổi. Lý do nghe cũng quá chắp vá.
Giữa không khí đột ngột căng thẳng, Kha Nguyệt tiến lên khuyên giải. 'Kẻ hèn Hạ Tranh này- con người vốn thô thiển vụng về, sợ rằng sẽ không hầu hạ tốt cho hoàng thượng.'
Lâm Lăng cười như không cười. 'Hầu hạ tốt hay không, không cần ái phi phải nhọc lòng.'
'Hoàng thượng.. người không tin thần thiếp?'
'Ái phi nghĩ nhiều, trẫm biết chuyện này thiệt thòi cho ái phi, nhưng hôm nay gặp lại Hạ Thường tại trẫm mới chợt nhớ ra vận may kéo gần đây đến là nhờ ai, cũng không thể bạc đãi nàng ta.'
Hạ Tranh nghe bọn họ trong lời nói có dao đưa qua đưa lại, nghĩ bụng có khi là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Lâm Lăng gặp chuyện không vừa ý Kha Nguyệt nên mới trút giận lên đầu hắn. Còn vì sao là hắn, theo cốt truyện trong nhóm cung nữ theo hầu nữ chính có người hoàng đế cài vào, tự nhiên là sẽ bẩm báo thái độ bất thường của Kha Nguyệt dành cho hắn. Kha Nguyệt cũng biết việc này, chấp nhận để gã giám sát mình coi như lấy lòng tin, quan hệ giữa hai người xem như là dè chừng câu nệ. Y không ngờ gã lại muốn phá vỡ thế cân bằng này bằng cách dùng Hạ Tranh như con tin, có lẽ gã e ngại y điều động thu phục binh tướng quá chóng vánh.
Biết không thể ngăn cản, Kha Nguyệt mím môi để cho Hạ Tranh đi cùng đoàn người của Lâm Lăng. Y vẫn chưa thể trở mặt với gã, hơn nữa gã cũng chẳng thể làm gì Hạ Tranh, nếu không muốn y nổi giận. Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn xa dần, Kha Nguyệt suy tư, nếu chỉ đơn giản vì khống chế y thì không phải chỉ có biện pháp này, hẳn Lâm Lăng còn mục đích khác. Y phải củng cố thế lực thật nhanh.
Cứ như thế, ngày hôm sau chuyện Kha Dung hoa bị nô tì vượt mặt dậy sóng khắp hoàng cung, là tiêu điểm để người người cười chê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top