Nữ chính cung đấu 3
Nữ chính là đàn ông? Vậy còn gọi nữ chính làm cái quỷ gì?? Nếu biết y chẳng phải con gái thì Hạ Tranh đã tránh thật xa rồi chứ đâu đợi đến khi xảy ra cớ sự khó nói, hệ thống chỉ được cái hố hắn là giỏi.
'Không có! Tôi cũng không biết mà! Trong truyện rõ ràng ghi Kha Nguyệt còn sinh mấy đứa con đây này!!' 1203 oan ức phân bua, tiếng khóc léo nhéo của nó cùng phân đoạn kết thúc câu chuyện cứ chạy qua chạy lại trong đầu Hạ Tranh khiến hắn nhức hết cả não, bây giờ không phải lúc để tranh cãi với nó.
'Vậy cậu có cách nào giúp tôi thoát nạn không?'
'Ồ cái đó thì- xin lỗi nha~ Năng lượng của tôi đang ở mức báo động...' Vì biết tính Hạ Tranh dễ bị nhàm chán nên 1203 đã cắn răng bỏ thêm năng lượng cho hắn nhanh chóng trưởng thành, không phải trải qua những ngày thơ ấu của cuộc sống mới. Nó cảm thấy mình cực kỳ tận lực rồi, hắn có muốn trách móc nó cũng không được đâu.
Hạ Tranh bất lực vì tình thế một thì bất lực với 1203 gấp mười, hệ thống nhà người ta có đủ loại đạo cụ bàn tay vàng, hệ thống nhà hắn thì cái gì cũng không giúp được. 1203 hờn dỗi hứ một tiếng, ai bảo hắn không kiếm đủ năng lượng cho nó.
'Thất thần?' Kha Nguyệt cởi đai lưng rồi đem buộc hai tay hắn vào đầu giường, cởi luôn lớp áo khoác dày không cần thiết, trong phòng có lò sưởi cộng thêm vật lộn qua lại khiến người y đã lấm tấm mồ hôi. 'Xem ra ta vẫn chưa đủ nỗ lực.'
Lời thoại cứ như mấy tên nam chính bá đạo không kém phần thiểu năng, Hạ Tranh vừa nổi da gà vừa buồn nôn. 'Khoan đã! Chuyện này lộ ra người và nô tì nhất định sẽ bị chém đầu.'
'Ngươi cho rằng hắn không biết à?'
Cũng phải, Lâm Lăng đã từng qua đêm tại nơi này thì sao có thể không biết. Nhưng thế có nghĩa- Kha Nguyệt chính là kiểu người nam nữ thông ăn trong truyền thuyết? Không đúng, dù dữ liệu đầu vào có hơi sai thì vẻ ngoài của hắn vẫn cực kỳ đàn ông không lẫn đi đâu được, cho nên tổng kết lại nữ chính là một tên gay chết tiệt? Chiều hướng phát triển có vẻ càng ngày càng trở nên mất tiết tháo...
'Lại nghĩ linh tinh cái gì đó.' Thấy Hạ Tranh xem mình bằng ánh mắt không ngờ đến, biết hắn bắt đầu suy đoán bậy bạ nên Kha Nguyệt gõ lên trán người đối diện, giải thích. 'Ta và hắn có giao kết, hắn chấp chứa ta ở đây một thời gian để trao đổi lợi ích.'
'Nhưng thôi, nói nhiều với ngươi cũng không tác dụng gì, chúng ta vẫn nên tập trung vào chính sự thì hơn.' Nữ chính luồn tay qua lớp vải dày sờ nắn hai cánh mông nở nang của hắn rồi cúi xuống hõm cổ Hạ Tranh hít một hơi, cảm nhận mùi hương da thịt của hắn tràn vào khoang mũi khiến Kha Nguyệt thỏa mãn, y sớm đã muốn làm vậy từ lâu. Hạ Tranh không biết gương mặt vốn cao ngạo thanh lãnh của Kha Nguyệt có thể trở nên tà mị đến thế, sự lạnh lẽo từ y khiến hắn cảm giác như đang bị một con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy, mọi cố gắng giãy giụa đều vô ích.
Phản kháng không được mềm mỏng không xong, hắn lạnh mặt hỏi. 'Ta không hề quen biết ngươi, tại sao lại làm vậy với ta?'
Cuối cùng hắn cũng chịu tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo chỉ biết vâng vâng dạ dạ nghe theo lời sai bảo, Kha Nguyệt khẽ bật cười, bàn tay lướt nhẹ qua gò má hắn, y thích hắn là chính mình. 'Có lẽ hiện tại ngươi vẫn chưa gặp ta, có lẽ sau này ta không còn nhớ ngươi, nhưng ta tin chúng ta nhất định sẽ nhận ra đối phương.'
'Ngươi là Tô Hi Triệt?' Hạ Tranh nheo mắt nhìn người đối diện với vẻ không nắm chắc.
Nụ cười trìu mến trên môi Kha Nguyệt vụt tắt, y chống hai tay xuống nệm vây hắn vào trong lòng, cao giọng chất vấn. 'Tô Hi Triệt lại là ai nữa?? Ngươi dám dây dưa với kẻ khác ngoài ta?'
Bộ dáng tạc mao này chắc không phải tên thần kinh Tô Hi Triệt rồi, thoạt nhìn giống Lư Vân lúc nổi giận hơn. Tuy nhiên dù có là ai thì cũng chẳng tới mức kéo nhau lên giường, không hiểu nổi món nợ đào hoa này từ đâu rơi xuống. Nếu là phái nữ Hạ Tranh rất hoan nghênh, nhưng kẻ trước mặt chẳng những là một tên đực rựa thích cải trang phụ nữ đi lừa tình mà còn làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của hắn, đuổi còn không kịp.
Khi cơn tức giận qua đi, Kha Nguyệt như nhận ra điều bất thường, nhướn mày nhìn hắn. 'A... ngươi muốn câu kéo thời gian tới khi ta mất hứng chứ gì. Đừng lo, đêm vẫn dài lắm.'
'Đồ biến thái, ôm ấp hôn hít nam nhân không thấy buồn nôn hay sao?!' Là ai nói cổ nhân kiêng dè đoạn tụ? Hạ Tranh thấy kẻ này còn tư tưởng phóng khoáng hơn cả hắn.
'Ngươi cũng đâu phải đàn ông.' Kha Nguyệt dùng đầu gối cạ vào thân dưới bằng phẳng của Hạ Tranh, giọng điệu mang đầy trêu chọc.
Hắn nghẹn họng, ngoại trừ bộ vị phiền phức bị hệ thống gắn vào thì chỗ nào trên người hắn cũng đàn ông được không?
Xem chừng hắn còn chưa chịu im lặng, Kha Nguyệt đã bị làm cho phân tâm quá nhiều nên quyết định chặn môi hắn, nụ hôn lần này khiến Hạ Tranh như chìm sâu vào trong lòng đại dương mênh mông cuồn cuộn, lâu đến khó thở. Hai tay bị trói chặt, hắn chỉ có thể đá chân loạn xạ muốn đạp y ra, nhưng Kha Nguyệt đã nhanh tay giữ lại rồi rút luôn đai lưng của Hạ Tranh buộc chân phải hắn vào góc giường, chân kia thì bị đẩy lên cao để dễ bề hành sự. Tư thế có hơi quá mức với cơ thể thô cứng của hắn.
'Đa- Đau! Trẹo chân ta mất!'
'Nếu ngươi ngoan ngoãn thì cũng không phải chịu đau.' Y vừa nói vừa lôi kéo mấy lớp vải vướng víu trên người hắn ném qua một bên, cảm nhận hạ thân trần trụi trong không khí lạnh khiến Hạ Tranh lo sợ co rụt cả mông.
Chẳng lẽ cuộc đời thẳng nam oanh liệt của hắn cứ thế kết thúc?
Hạ Tranh là kiểu người khi gặp tình huống càng hung hiểm thì đầu óc lại càng trống rỗng, mà vốn dĩ bình thường hắn cũng có nghĩ được gì phức tạp đâu.
Cảm nhận đầu lưỡi mềm ướt của Kha Nguyệt du tẩu khắp cơ thể khiến nội tâm hắn kháng cự khó chấp nhận được, nhưng phản ứng sinh lý lại như bán đứng hắn. Y cứ chà xát điểm gì đó khiến hắn thoải mái co quắp ngón chân, cắn môi hừ thành tiếng, rồi lại như ngại phải nhìn y mà hắn quay đầu úp mặt vào gối đầy thẹn thùng. Phản ứng ngây ngô của Hạ Tranh đã lấy lòng Kha Nguyệt, y lại mút lấy hai cánh môi dày phúc hậu của hắn, cảm tưởng có thể mãi mãi chìm trong bể mật ngọt này.
Một ngón tay thử đi vào thăm dò liền bị vách động ngăn trở, bên trong cháy bỏng ướt đẫm bao chặt lấy tay y không rời, Kha Nguyệt thấy sức chịu đựng mình cũng thật lớn mới không lập tức nhào tới ăn sạch hắn. Biểu cảm nhẫn nhịn của Hạ Tranh quá mức đáng yêu, mặc dù dùng hai từ này để miêu tả một người đàn ông cao lớn như hắn chẳng hợp tí nào, nhưng đó là những gì y thực sự cảm thấy. Y chưa từng được quan sát hắn ở cự ly gần như thế, da thịt nóng hổi tiếp xúc cùng hơi thở cận kề tựa một giấc mơ, đôi lúc y chỉ muốn cất giấu Hạ Tranh cho riêng mình.
Khuếch trương cũng đã tương đối, Kha Nguyệt không chờ nổi nữa mà ôm eo hắn tiến vào.
'Đau-'
'Ngoan, đợi một chút là ổn thôi.' Y vuốt lưng hắn trấn an, động tác lại không hề nhẹ nhàng như lời nói.
'Không được... Dừng lại- bụng ta đau cũng quá!' Hạ Tranh cố lùi người tránh né thứ cứng rắn phía dưới đang không ngừng muốn xâm nhập sâu hơn, khó chịu cầu xin.
Kha Nguyệt cho rằng hắn lại bày trò để làm mình mất tập trung, định không quan tâm hắn. Nhưng Hạ Tranh cứ la kêu oai oái, nét mặt tái nhợt chảy đầy mồ hôi trông không giống đang diễn kịch thì lòng y cũng hoảng hốt theo, y vội vã cởi trói cho hắn. Tay chân được trả tự do Hạ Tranh lập tức co quắp người lại, hai chân khép chặt còn tay thì ôm bụng cố thủ, Kha Nguyệt phải dỗ dành mãi hắn mới chịu thả lỏng cho y xem xét.
Xung quanh tắt đèn tối thui nhưng dựa vào thị giác hơn người cùng mùi máu nhàn nhạt tỏa trong không khí, y nhận ra nơi đó đang chảy máu, còn có xu thế không ngừng lại. Kha Nguyệt chau mày khó hiểu, rõ ràng y đã rất nhẹ nhàng cơ mà.
'Ngươi làm nó hỏng rồi..' Hạ Tranh thấp giọng trách móc, dáng vẻ vừa uất ức lại hờn giận cố che đi bộ vị yếu ớt này khiến cho máu nóng trong người Kha Nguyệt sục sôi.
Nếu y mà cầm thú hơn chút nữa, nhất định sẽ không màng hắn phản kháng đau đớn làm hắn đến khi nào không còn sức thì mới thôi. Tất nhiên Kha Nguyệt vẫn không nỡ, y chỉ bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười nhìn hắn, lần đầu tiên được hắn nũng nịu trách cứ không khỏi ngọt ngào trong lòng, y đỡ lấy tấm lưng vững chắc của Hạ Tranh để hắn tựa vào ngực mình, xoa nhẹ nộn huyệt mềm mại đang run rẩy. Ban đầu thấy máu chảy nhiều bất thường y cũng hơi hoảng, nhưng sau khi kiểm tra một lượt thấy hắn không hề bị thương thì mới đi đến kết luận. 'Không hỏng không hỏng, đây là quỳ thủy.'
Quỳ thủy? Bà dì mỗi tháng tới một lần của phụ nữ đó hả?
Thấy hắn ngơ ngác nhìn lại mình, y thở dài mặc lại đồ cho hắn. 'Ngươi thật là, cơ thể của chính mình cũng không rõ.'
Hạ Tranh đâu có biện pháp nào, hắn cũng mới chỉ bắt đầu sống bằng thân xác mới này hơn hai tuần thôi.
'Bạch Linh, đem chậu nước nóng với vài chiếc khăn sạch vào đây.' Kha Nguyệt gọi người bên ngoài vào, đó là tâm phúc của y nên có thể tin tưởng.
Lúc cung nữ tên Bạch Linh bưng đồ tiến vào thì lờ mờ trông thấy trong không gian tối tăm có một cục bông bị quấn chăn kín mít trên giường, duy chỉ gương mặt được lộ ra ngoài đang nhăn nhó khó chịu, nàng ta để chậu nước xuống sàn rồi lui ra gần cửa tiếp tục canh gác.
Đến khi cánh cửa khép lại Kha Nguyệt mới gỡ chăn ra khỏi người Hạ Tranh, y cầm một mảnh khăn khô lót bên trong quần đối phương, sau đó lại vắt khô khăn nóng chườm lên bụng hắn rồi xoa nắn nhẹ nhàng. Một lúc sau thì hắn thấy đỡ hơn hẳn.
'Ngươi cũng thành thục quá nhỉ.'
'Nhà ta không thiếu tỷ muội tự nhiên biết đôi chút, sao, ngươi ghen à?' Kha Nguyệt nâng cằm hắn, ánh mắt cợt nhả. 'Yên tâm, ta chỉ làm vậy với một mình ngươi thôi.'
Không cần, xin cảm ơn. Hạ Tranh mặt vô biểu tình nhích mông cách xa y một chút.
'Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi.' Kha Nguyệt đẩy hắn nằm xuống rồi kéo chăn lên phủ kín hai người, phải vòng tay ôm ngang eo hắn siết chặt mới thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Đợi đến khi Hạ Tranh hết kỳ y chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn nữa.
Nằm cạnh hố lửa đương nhiên Hạ Tranh cũng không thể ngủ ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy hai mắt hắn đã thâm quầng.
Ban ngày ban mặt nên Kha Nguyệt không thể tùy ý gây khó dễ cho hắn, hắn liền chớp lấy cơ hội chạy về phòng tự nhốt mình để tĩnh tâm lại. Hắn ấy vậy mà suýt phát sinh quan hệ với nữ chính, cứ đà này nam nữ chính không tiến tới bên nhau thì hắn và 1203 lại làm mất đi một đống năng lượng.
Sau khi ngồi bàn bạc thì 1203 nói cho hắn biết chuyện của Lâm Lăng và Kha Nguyệt mà nó mới điều tra được, mẹ của nữ chính vì tự biết thân phận mình thấp hèn chẳng thể bảo bọc được y, cũng không muốn hắn bị cuốn vào vòng tranh đoạt nên đã để y giả nữ từ khi được đẻ ra đến tận bây giờ.
Y đã luôn nhẫn nhịn nằm ngủ đông suốt bao nhiêu năm, chờ mãi mới nắm được cơ hội gả tới trung nguyên và có thể thoát ly tầm kiểm soát của những kẻ thân thiết ruột thịt nhưng đối xử với nhau còn không bằng người dưng kia. Lâm Lăng sẽ giúp Kha Nguyệt nhập cung suôn sẻ, đổi lại thì y sẽ tiết lộ vài thông tin cơ mật của dị vực cho vị hoàng đế trẻ tuổi. Lần Lâm Lăng thị tẩm Kha Nguyệt có lẽ cũng là để bàn chuyện chính trị.
'Không phải cậu nói có thể theo dõi hành động nam nữ chính à, bọn họ ủ mưu lâu như thế mà giờ mới phát hiện.'
'Thì- tôi tưởng bọn họ làm chuyện khó diễn tả... Trẻ nhỏ không được nhìn đâu~'
Hạ Tranh nghĩ nên đổi tên câu chuyện này thành mỗi ngày đều bất lực cùng hệ thống thì sẽ đúng hơn.
===
Công cuộc bão chương tạm dừng ở đây =)) Tui lại phải chạy dl ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top