Nữ chính cung đấu 2
Hạ Tranh ngủ một giấc trên nệm giường thượng hạng nên cơ thể bớt đau nhức hơn nhiều, hắn vươn vai ngồi dậy, chợt nhìn thấy Kha Nguyệt đang ngồi nhàn nhã uống trà bên cạnh, bao nhiêu buồn ngủ đều bay biến.
'Tiểu- tiểu chủ..'
Thấy hắn lại có xu hướng lao xuống đất quỳ rạp thỉnh tội, Kha Nguyệt nhíu mày cản lại. 'Được rồi đừng có phiền phức như vậy, sáng giờ chưa ăn, chắc cũng đói rồi chứ gì.'
Nàng ta vừa dứt lời thì bụng Hạ Tranh réo lên mấy tiếng ọp ẹp như phụ họa, hắn xấu hổ che bụng muốn lui xuống ăn cơm, lần này nữ chính không cản hắn nữa.
Trong lúc ăn vội ít cơm thừa hắn hóng hớt được thêm chút chuyện, tỉ như sau buổi lâm hạnh hoàng đế đã thăng cấp cho Kha Nguyệt lên chức Thuận nghi, cao hơn vị Châu Lương viện kia hẳn hai bậc, hoặc tỉ như hoàng hậu cho ban thưởng không ít vàng bạc châu báu để chúc mừng. Chẳng rõ sự sủng ái này kéo dài được bao lâu, nhưng nghĩ tới mỗi lần hoàng đế ngủ lại chỗ vị phi tần nào thì nơi đó lại được tặng trang sức, người hoàng cung cũng rảnh tiền thật.
Có hoàng thượng bảo kê những ngày mùa đông tạm xem như là yên ấm, phận nô tài như Hạ Tranh được hưởng chút vải bông giữ nhiệt tốt, nghe đồn nhiều cung phi bị ghẻ lạnh còn chẳng có than để sưởi.
Hôm nay Kha Nguyệt không chạy ra ngoài kiếm chuyện nữa, vừa được thánh sủng mà lại đi khắp nơi cảm giác có phần kiêu ngạo khoe khoang, người khác nhìn vào thấy chướng mắt, cho nên nàng ta an phận ngồi trong phòng thêu khăn. Mặc dù trông nữ chính rất chú tâm, mỗi đường nét xỏ chỉ đặt kim đều dứt khoát phóng khoáng cực kỳ điêu luyện, nhưng thành phẩm thì quả là một lời khó nói hết. Hạ Tranh nhìn đống chỉ rối loạn cây không ra cây hoa không ra hoa, mím môi, lại nhìn xuống hai mũi giày thêu hoa đơn giản của mình.
Hậu cung không thiếu nhất là tài nữ, cầm kỳ thi họa, ca múa thêu thùa hoặc kể cả trù nghệ đều đã có người tranh phần, có muốn so thì cũng không thể vượt qua cái bóng bọn họ để lại, nữ chính chọn con đường mọi thứ đều dở tệ là một lựa chọn không tồi. Nếu đã chẳng thể giỏi nhất thì trở thành người dở nhất vẫn cực kỳ gây ấn tượng. Sau này dù hoàng đế có trông thấy người xuất sắc đến đâu thì cũng không khỏi nhớ đến nàng.
Những vấn đề nhỏ nhặt đều có thể đem ra tranh sủng, não của nữ nhân nơi đây chắc hẳn đã lên cơ cả rồi. Hạ Tranh đang cảm thán mưu kế bọn họ thâm sâu thì chợt nghĩ tới việc chính hắn cần làm - câu dẫn nam chính, trong truyện không tả chi tiết nên nữ phụ đã bò lên giường Lâm Lăng bằng cách nào hắn không biết được. Thủ đoạn dễ thấy nhất là dùng tiền mua thông tin lộ trình của hoàng đế, sau đó tạo tình huống bắt gặp gã, tuy rằng Lâm Lăng cực ghét người khác cố ý tiếp cận tính kế mình nhưng nếu có thể khiến gã vừa ý thì gã cũng sẽ vui chơi qua đường. Tất nhiên là với vóc dáng thô thiển hiện tại của Hạ Tranh chỉ có nước bị đá thẳng cẳng ngay khi vừa gặp mặt, như thế chắc là xong chuyện rồi?
Nghĩ là làm, hắn tích góp lương bổng chờ khi Lâm Lăng vắng vẻ Kha Nguyệt một chút rồi mới dùng danh nghĩa nữ chính để mua thông tin. Việc tốt như vậy dĩ nhiên không phải ai cũng mua được, nhất là khi nhìn Hạ Tranh chẳng đáng đặt cược chút nào, nếu biết hắn mua thông tin cho bản thân dùng thì bọn họ lại chẳng đuổi đi vội, sợ làm thánh nhan kinh động sẽ bị vạ lây.
Hạ Tranh tự thấy mình thuộc dạng nam tính mạnh mẽ khá điển trai, nhưng đấy là khi làm đàn ông, vào vai thiếu nữ thì thực sự quá khó coi. Trang phục thanh nhã của cung nữ quấn lên thân xác lưng hùm vai gấu của hắn trông kệch cỡm không thể tả, tóc ngắn nên đành gắn đại bông hoa thể hiện phẩm cấp lên đầu. Đôi lúc tự nhìn bản thân trong gương đồng Hạ Tranh cũng thấy quá mức cay mắt, chỉ mong có thể nhanh chóng xong nhiệm vụ vì dù sao suất diễn của hắn không nhiều.
Những ngày kế tiếp hoàng đế chỉ truyền thị tẩm hai phi tần thịnh sủng nhất là Viên Sung nghi và Thẩm Tiệp dư, Hàm Vĩnh các lại rơi vào cảnh tĩnh lặng. Đến gần giữa tháng Mười hai thì khắp nơi mới nhộn nhịp trở lại, sắp tới sinh thần của Thái hậu, cũng là một trong những sân chơi lớn để các phi tần thỏa sức thể hiện tài năng, ai xuất sắc nhất sẽ được phần thưởng là một đêm cùng hoàng thượng. Sao càng nói càng giống cái chợ vậy?
Mặc dù sự sủng ái của hoàng đế chẳng kéo dài lâu, nhưng ít ra có vẫn hơn không, các phi tần không có chỗ đứng cố gắng để tìm nơi dựa dẫm, mà có rồi thì vẫn cần củng cố địa vị. Nghe có vẻ như vị nam chính giống món mồi ngon cho hậu cung thỏa sức cắn xé phân chia lợi ích, nào biết đâu gã nhìn thấu tất cả, thản nhiên quan sát bọn họ chà đạp lên nhau vì thứ gọi là hư vinh danh lợi hão huyền. Gã hưởng thụ việc các mỹ nữ tranh giành mình đến đầu rơi máu chảy, chỉ cần không vượt quá giới hạn chịu đựng của gã thì các nàng muốn làm gì cũng được, mới hôm trước còn kề gối tay ấp thủ thỉ những lời đường mật, ngày hôm nay đã chẳng chút đắn đo đẩy họ vào ải đọa đày. Đế vương, sau cùng không thể có trái tim.
Hạ Tranh vừa lau sàn vừa chép miệng lắc đầu, cốt truyện này quá máu chó, đầu óc đơn giản như hắn không cảm nổi.
'Lại suy nghĩ cái gì vậy.' Kha Nguyệt ngồi cạnh nhấp một ngụm trà hỏi, ở chung một thời gian nàng phát hiện Hạ Tranh thường xuyên thả hồn bay xa, mơ mơ màng màng như người trên mây ai gọi cũng không nghe.
Hắn cười cười đánh trống lảng, có lẽ là dần thích nghi với nơi thâm cung hiểm hóc, khả năng nói dối không chớp mắt của hắn cứ phải gọi là xuất thần. 'Sắp tới sinh thần của Thái hậu, không biết tiểu chủ nghĩ tới quà tặng nào?'
Phổ nhạc khúc đã có Lăng Phi lo, đánh đàn thổi sáo phải nhường hai chị em Trương Quý tần, vũ đạo chẳng ai sánh bằng Viên Sung nghi, Thẩm Tiệp dư chuyên trị tranh chữ thư pháp rồng bay phượng múa, còn nhà Liễu Chiêu dung thì có đủ loại bảo vật quý hiếm để dâng tặng. Thiết nghĩ phải lựa chọn một người giữa rừng hoa đa tài đa sắc này thật là khó cho hoàng thượng.
'Mau đi xem lễ phục của ta đã được chuẩn bị ổn thỏa hay chưa.' Kha Nguyệt đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật với kẻ hầu râu ria như hắn.
Dù không nghe được câu trả lời thì Hạ Tranh vẫn biết món quà ấy là gì, dị vực nổi tiếng với loài mèo ba tư lông trắng mắt xanh vàng sang trọng, Thái hậu lại yêu động vật nên đó cũng là món quà khá phù hợp.
Sau khi kiểm tra trang phục tại thượng cục thì Hạ Tranh về phòng thay một bộ đồ đơn giản hơn, dù rất muốn chờ tới ngày tiệc hội để hóng náo nhiệt, hắn vẫn phải làm tròn nhiệm vụ ôm bom cảm tử của mình. Hắn nhận được thông tin tối nay Lâm Lăng sẽ ghé qua vườn mai đỏ gần cung Nhật Nguyệt, cứ chạy tới cản đường cho gã đá bay là được.
Cuối giờ tuất đầu giờ hợi hắn mon men bước ra khỏi phòng ngủ, cầm một cây đèn lồng nhỏ băng ngang qua những thềm gạch lát đá trải dọc con đường. Chẳng mấy chốc rừng mai thu nhỏ phủ đầy bông tuyết được chấm điểm bằng sắc đỏ rực rỡ hiện ra trước mắt hắn.
Tiếng bước chân người cũng ngày một lại gần, Hạ Tranh chớp đúng thời cơ lao ra, giả vờ ngã nhào.
Nếu như trong tình huống này người con gái sẽ nhẹ nhàng ngã xuống cùng vẻ mong manh dễ vỡ khiến cho ai nấy đều cảm thấy thương tiếc, thì Hạ Tranh với thân hình nặng nề đổ rầm xuống đất có phần dọa người. Đám lính theo sau hoàng thượng còn tưởng có thích khách, cảnh giác chĩa mũi giáo về phía hắn.
Lâm Lăng giơ tay để bọn họ hạ vũ khí, nhướn mày bước lại gần, biết rõ mà còn hỏi. 'Ngươi đây là có chuyện gì?'
'Hoàng- Thỉnh an hoàng thượng... Nô tì bị trật chân cho nên-' Lời này nói ra chẳng có ai tin nổi, bao gồm cả bản thân hắn, giờ này những kẻ hầu không có phận sự không được phép chạy lung tung nhằm tránh đụng chạm với hoàng đế và làm gã mất hứng, nhưng Hạ Tranh vẫn phải diễn cho xong.
'Ngươi là cung nữ của Kha Thuận nghi.' Nam chính sau một hồi trầm tư thì kết luận.
Không ngờ trí nhớ của gã lại tốt như vậy, Hạ Tranh nở nụ cười lấy lòng tiêu chuẩn. 'Được hoàng thượng nhận ra là vinh hạnh của nô tì.'
Lâm Lăng đánh giá người đối diện một lượt từ đầu đến cuối, tháo bỏ loại y phục màu hồng phấn cùng đống hoa cài đầu lòe loẹt khó coi kia trông Hạ Tranh thuận mắt hơn hẳn, cũng càng giống đàn ông. Nếu không phải các cung nữ trong cuộc tuyển chọn đã được ma ma kiểm tra thân thể rất kỹ càng, gã sẽ hoài nghi kẻ này là đàn ông trà trộn vào. Đang là đông lạnh nên ai nấy đều khoác trên mình lớp áo bông dày, nhưng kể cả vậy Lâm Lăng vẫn nhìn ra được phần ngực nở nang phập phồng của hắn. Gã có chút tò mò, ẩn chứa đằng sau lớp vải đó thực sự là nữ nhân hay sao.
'Chân ngươi bị thương chắc hẳn không thể tự đi về, chi bằng trẫm đưa ngươi.'
'Nô tì không dám.' Hạ Tranh dập đầu xuống đất, dài dòng vòng vo không bằng cứ đá thẳng hắn xuống mấy nơi làm việc khổ sai là được.
Cằm hắn bỗng bị một bàn tay nắm kéo ngước lên, hắn bị ép nhìn thẳng vào mắt Lâm Lăng, vì thân phận khác biệt nên đây cũng là lần đầu tiên hắn được quan sát gã ở cự ly gần đến vậy, nhan sắc gã hoàn toàn có thể đánh bại không ít mỹ nhân khác trong hậu cung. Lâm Lăng rũ mi xem người đang quỳ phục dưới chân mình, đôi mắt của Hạ Tranh không to, nhưng khi ngạc nhiên mở hết cỡ cảm giác khá giống với một chú gấu ngốc nghếch khờ khạo. Thông qua vạt áo xẻ Lâm Lăng còn thấy chút da thịt mật sắc thấp thoáng bên trong, yết hầu khẽ chuyển động, có lẽ nào gã lại thiếu vắng hơi người đến mức đói bụng ăn quàng.
Hạ Tranh vẫn mở to mắt nhìn gã như chờ đợi, bàn tay lạnh lẽo của Lâm Lăng trượt xuống cần cổ nóng hổi bên trong lớp áo bông khiến hắn rùng mình. Hắn không hiểu nam chính suy nghĩ chuyện gì, tốn thời gian quá đi mất.
'Thỉnh an hoàng thượng.' Đúng lúc này thì một giọng nói mềm mại cất lên, mọi người quay đầu nhìn về hướng thiếu nữ thướt tha trong bộ váy trắng.
Kha Nguyệt bước chân gấp gáp, hai má đỏ hồng, vội vã đi tới trước mặt Lâm Lăng rồi cúi người hành lễ với gã. Nói đoạn nàng nhìn xuống Hạ Tranh đang nằm quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh đi. 'Đều do thần thiếp quản nô tài không nghiêm, đã làm mất hứng của người, thần thiếp sẽ đưa hắn ta về ngay.'
'Được rồi, không có việc gì.' Lâm Lăng phất tay, sau khi bị cắt ngang thì gã cũng bình tĩnh trở lại, nếu thực sự phát sinh quan hệ với Hạ Tranh gã sẽ bị cười chê mất.
'Tạ hoàng thượng, thần thiếp xin cáo lui.' Kha Nguyệt nắm lấy cổ tay Hạ Tranh dựng dậy, nhìn thân hình nàng ta gầy gò nhưng lực đạo mạnh mẽ bất ngờ. Hắn cứ thế ngơ ngác bị nữ chính kéo về, nói tốt sẽ đày hắn xuống làm nô dịch cơ mà?
Một lần nữa nam nữ chính lại không chịu hành động theo kịch bản khiến hắn mệt mỏi bất lực chẳng thể nói thành lời.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, vừa về đến Hàm Vĩnh các Kha Nguyệt đã hùng hổ kéo hắn vào phòng riêng, đám nô tài canh gác ca đêm trông vậy thì liền cúi đầu mắt điếc tai ngơ không dám xen vào chuyện của chủ nhân. Hạ Tranh bị đẩy ngã trên giường nệm, nữ chính bám sát theo sau, tư thế đáng báo động đến mức hắn giãy giụa không ngừng, nhưng Kha Nguyệt đã bóp chặt lấy cổ hắn.
'Tiểu chủ?' Hắn dè chừng hỏi.
'Ngươi muốn câu dẫn hắn?' Sắc mặt Kha Nguyệt tăm tối, thậm chí còn không thèm gọi Lâm Lăng là hoàng thượng.
Hạ Tranh mím môi, xem bộ dáng nổi điên này của nàng ta hắn nào dám nói phải, chỉ biết trầm mặc chịu trận. Im lặng là đồng ý, đôi mắt Kha Nguyệt nổi lên những tia gân máu, đáng sợ đến mức hắn đã tưởng mình sắp xong đời. Rốt cuộc, nữ chính hít một hơi sâu hộc ra một câu.
'Thứ hắn có thể cho ngươi, ta cũng cho được.'
Hạ Tranh còn chưa thích nghi được với chuyện đang xảy ra thì Kha Nguyệt đã cúi xuống dán cánh môi mềm mại lên miệng hắn, vạt áo đột ngột bị kéo ra hai bên cùng hơi lạnh tràn vào khiến hắn khó chịu co người.
Hắn chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc cố quay đầu tránh né những nụ hôn đến từ nữ chính, rõ ràng Kha Nguyệt mảnh mai gầy yếu là thế nhưng hắn đẩy mãi không ra, quá không khoa học. 'Tiểu chủ.. tiểu chủ! Xin người hãy bình tĩnh- Chúng ta đều là phụ nữ...'
Có ghen thì cũng phải đi nũng nịu làm trò với nam chính chứ tại sao lại tính sổ lên đầu hắn, Hạ Tranh thực sự không hiểu được mạch não của nàng ta. Hắn còn đang tính giải thích cho Kha Nguyệt rằng nữ cùng nữ sẽ không đem lại kết quả thì nàng ta chợt dùng đùi tách chân hắn, áp sát hai người vào nhau.
Cảm nhận được thứ cứng rắn chạm vào hạ thân, Hạ Tranh trợn mắt, miệng buột ra một câu chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top