Nữ chính cung đấu 1
'Đó là cung nữ nơi nào vậy... không phải đàn ông cải trang đấy chứ?'
'Ta chưa thấy hắn bao giờ, chắc là mới nhập cung.'
'Trông thật thô kệch, còn cường tráng hơn cả mấy thị vệ ta từng gặp nữa.'
'Nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn của hắn ta cứ tưởng ni cô hòa thượng nào mới xuất sơn.'
'Chắc phải nuốt hết mấy chậu than mới đen được như hắn, ha ha.'
Hạ Tranh mắt nhắm mắt mở xem mấy cô gái đang tụm năm tụm ba đánh giá mình, thầm nghĩ nói xấu sau lưng kiểu gì mà hắn nghe rõ mồn một, cũng không sợ bị vạ miệng. Hắn múc ít nước giếng về rửa mặt, dọc đường lại gặp thêm một tốp cung nữ nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, kỳ thực những chuyện đó không gây đả kích với hắn, thứ khiến hắn khó chấp nhận duy nhất vẫn là việc jj biến mất! Là một người đàn ông hàng thật giá thật, điều gì có thể đau đớn hơn việc mất đi phần dưới nữa.
'Tôi đâu còn cách nào... cậu làm cung nữ, nếu không cất 'hung khí' đi lỡ người ta phát hiện thì chẳng có kết quả tốt- Tôi không thể che chắn cả cái hoàng cung này được.'
Dẫu biết là vậy, nhưng hệ thống thậm chí chưa để Hạ Tranh kịp chuẩn bị tâm lý đã ném hắn vào giữa một rừng thiếu nữ xinh đẹp rồi xén luôn cậu nhỏ của hắn, chẳng lẽ còn không cho hắn sốc hay sao. Cú sốc mà tên thần kinh Tô Hi Triệt để lại vẫn chưa hết thì lại đến chuyện biến thành dáng vẻ bất nam bất nữ này, dù khả năng thích nghi của hắn có mạnh đến mấy thì cũng không chịu nổi. Nhắc đến y Hạ Tranh lại đau cả đầu, đến 1203 cũng không điều tra được y là thứ gì, hắn không nghĩ mình đã gây thù chuốc oán với ai, chỉ hy vọng Tô Hi Triệt giống như một loại bug nào đó mà thôi.
Lúc Hạ Tranh sửa soạn xong thì nghe tiếng tập hợp bên ngoài, hắn theo chân các cung nữ đứng xếp hàng nhận lệnh. Sau sự phân chia thì nhóm hạ nhân dần tách ra mỗi người một ngả, còn hắn đi về phía cung điện ở nơi hẻo lánh của nữ chính. Thường thì trong các mẫu truyện cung đấu, nữ chính ban đầu sẽ bị đặt trong thế yếu và khó tiếp cận với hoàng thượng, có thế thì quá trình từng bước trưởng thành và thăng cấp của nàng ta mới càng trở nên hấp dẫn, nữ chính Kha Nguyệt trong câu chuyện này không ngoại lệ.
Nàng ta là công chúa dị vực, là con rơi không được coi trọng nên số phận đã định nàng ta chỉ có thể bị dùng cho mục đích chính trị, giống như cống phẩm được dâng lên cho hoàng thượng trung nguyên. Ban đầu nam chính rất cảnh giác đề phòng Kha Nguyệt cũng như các cung phi nước chư hầu khác, nhưng định mệnh sắp đặt khiến gã tiếp xúc và hiểu nữ chính hơn, cảm nhận được sự thông minh sắc sảo và không kém phần lương thiện của nàng thì mới dần mở lòng.
Cốt truyện cũ rích nhưng chỉ cần biến tấu thêm thắt hợp lý thì vẫn là một món ăn ngon. Hạ Tranh khom người bước đến trước mặt Kha Nguyệt hành lễ, chưa được chủ nhân cho phép thì bọn hắn không được quyền nhìn lên, hắn chỉ thấy được góc váy màu xanh lam nhạt thướt tha của nữ chính. Sau khi bàn giao đám thái giám nô tì lại cho nữ chính thì vị ma ma nọ cũng nhanh chóng nhận chút tiền thưởng rồi rời đi, Hạ Tranh thấy nữ chính cứ đi đi lại lại như nhìn một lượt đám người hầu, giọng nói mềm mỏng cất lên.
'Ở đây ta chỉ chấp chứa người trung thành, nếu ôm tâm tư không cần thiết thì ta cũng không cứu được đâu.'
Bước chân Kha Nguyệt dừng lại trước mặt hắn, nàng ta nói. 'Được rồi, các ngươi cần làm gì thì cứ đi làm.'
Đám người hầu dạ một tiếng rồi chia nhau ra quét dọn xung quanh, Hạ Tranh tính đi theo thì vạt váy bỗng bị giẫm lại. Theo phản xạ hắn ngước lên đầy khó hiểu, chợt nhìn thấy gương mặt diễm lệ sắc sảo của nữ chính Kha Nguyệt, đôi mắt nàng ta màu xanh lam mơ màng, lối trang điểm dịu nhẹ làm giảm bớt đi nhan sắc vốn mang đầy tính công kích, nhưng vẫn rất đẹp. Chẳng trách kể cả khi chưa tin tưởng Kha Nguyệt thì nam chính vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay của nàng ta.
Nhưng trọng điểm không phải chuyện này, Hạ Tranh cúi đầu tạ lỗi vì sự thất thố của mình. Kha Nguyệt cũng không để tâm mà gọi hắn bước vào phòng, mặc dù không hiểu nữ chính muốn làm gì, thân là kẻ hầu hắn vẫn phải nghe theo.
'Ta ghét hải sản, nhưng tôm thì ăn được.' Nàng ta đột nhiên nói chuyện chẳng rõ đầu đuôi khiến Hạ Tranh không hiểu nổi, hắn cúi đầu kính cẩn nói.
'Vâng, nô tì sẽ lưu ý với nhà bếp.'
Kha Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn hắn suy tư, nhìn đến muốn xuyên thủng qua người Hạ Tranh mà vẫn không thấy hắn có biểu hiện gì khác, nàng đành vẫy tay ngoắc hắn lại gần. 'Hôm nay phải đứng lâu nên chân ta hơi nhức mỏi, tới nắn bóp cho ta.'
B-bóp chân? Dẫu cơ thể biến đổi thế nào thì nội tâm hắn vẫn là một người đàn ông chân chính, nếu lợi dụng việc này để tiếp xúc với phái nữ thì thật không phải phép. Thấy hắn cứ đơ người mãi không chịu nhúc nhích, nữ chính cao giọng thúc giục, Hạ Tranh chỉ có thể cắn răng gượng gạo tiến đến đặt tay lên chân nàng ta ấn nhẹ.
Cách vài lớp vải hắn vẫn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của nữ chính, làn da ngăm đen của hắn không khỏi hiện lên một tầng ửng đỏ. Đầu hắn càng lúc càng có xu thế cúi gục xuống, không phải hắn chưa từng yêu đương, nhưng đối diện với đại mỹ nữ như Kha Nguyệt thì vẫn là lần đầu, chỉ biết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cho tới khi xong việc.
'Ta hơi đói, lấy chút điểm tâm về đây.'
Nghe thế Hạ Tranh như được đại xá, vừa thở phào một hơi định lui người xuống thì vạt váy lại bị nàng ta đạp lên không cho nhúc nhích.
'Không nói ngươi.' Kha Nguyệt hất cằm với một cung nữ đang lau bàn gần đó. 'Ngươi đi.'
Chẳng biết vì sao mà phong thái của nàng ta trông cứ quái quái, truyện tả nữ chính là một người cẩn trọng dịu dàng, biết cách đối nhân xử thế, thế nhưng người đối diện hắn lại cục súc cao ngạo bất thường. Dù cho vai nữ chính này đã là người khác thì hoàn cảnh lớn lên không thay đổi, không thể có biến hóa lớn như vậy được.
'Thất thần cái gì, bóp vai!' Thái độ kênh kiệu đến đáng ghét. Hắn cũng không chấp nhặt với một tiểu cô nương, đi tới mát xa cho nàng ta.
Một lúc sau cung nữ kia quay lại, trên tay bưng theo điểm tâm với hai món được bày trí xinh xắn, Kha Nguyệt chỉ là Quý nhân thất phẩm nên đãi ngộ không nhiều. Nàng ta xua tay đuổi cung nữ kia đi rồi kéo Hạ Tranh ngồi xuống bàn cùng mình. 'Ngươi gầy như vậy khẳng định bình thường ăn không đủ no, ăn đi.'
Đúng là vì sinh trong gia cảnh bần hèn phải làm việc quần quật lại thiếu ăn nên Hạ Tranh không thể phát triển thành bộ dáng to lớn vốn có, nhưng hắn vẫn cao hơn các cung nữ khác cả một cái đầu, thân hình dày rộng trải đầy cơ bắp, hắn không hiểu Kha Nguyệt nhìn ra hắn gầy ở chỗ nào. Kể cả hắn có gầy thật thì cũng đâu phải chuyện nàng ta cần quan tâm, nhất là khi bọn họ mới chỉ gặp nhau chẳng hề thân thiết.
'Tiểu chủ, thế này không hợp quy củ.' Hắn quỳ xuống nói, lòng đầy hoài nghi. Lần trước là Tô Hi Triệt, giờ lại đến Kha Nguyệt, chẳng lẽ hắn đã vô tình quen biết bọn họ mà không hề nhớ? Sao có thể, dù hắn không còn trẻ thì cũng chưa đến mức đãng trí không nhận ra người mình đã từng gặp.
'Bảo ngươi ăn thì cứ ăn, lắm chuyện như thế làm gì.' Nữ chính ấn một miếng bánh vào miệng Hạ Tranh khiến hắn phải nhăn mặt vì đồ quá ngọt, chẳng ngon lành chút nào. Kha Nguyệt thấy vậy thì khẽ mỉm cười, dịu dàng đến mức hắn đã suýt tin rằng bọn họ thật sự biết nhau.
Ngày hôm đó hoàng thượng không lật thẻ bài của Kha Nguyệt, sau bữa cơm chiều thì bọn họ cũng chuẩn bị đi ngủ sớm, cuộc sống nhàm chán đến mức Hạ Tranh có chút hiểu vì sao mấy vị phi tần lại suốt ngày nghĩ cách mỉa mai hãm hại nhau.
Sáng tiếp theo Kha Nguyệt rảnh rỗi không có gì làm, chỉ những phi tần được sủng ái và chức vị cao mới được đến thỉnh an hoàng hậu thái hậu, thân phận thấp kém như nữ chính hiện tại không có cửa. Nàng ta ăn vận đơn giản đi dạo quanh ngự hoa viên một vòng, nơi này tấp nập nhộn nhịp không ngờ, tập trung đầy đủ các mỹ nữ đủ loại khí chất với mục đích chung là mong được diện kiến long nhan. Hậu cung nhiều phi tần như thế, sự sủng ái của hoàng đế cũng giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, thời gian nhanh chóng vụt trôi chôn vùi thanh xuân nhan sắc, cố gắng bày công tính kế tìm mọi cách để tranh đoạt chỉ đổi lại đau thương và mất mát.
Đấy là Hạ Tranh đọc trong cốt truyện, chứ đầu óc hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn đi theo bước chân Kha Nguyệt, hoa viên dù đẹp nhưng cũng rất tù túng, nhìn vài lần là thấy chán.
'Ôi, chẳng phải là Kha Quý nhân đấy sao.' Người phụ nữ với vẻ ngoài đằm thắm chẳng biết từ đâu tiến tới, xem ra đã đến màn kịch chị chị em em chọc ngoáy nhau.
Kha Nguyệt cúi đầu. 'Thỉnh an Châu Lương viện.'
Châu Lương viện này là chị họ đằng ngoại của Kha Nguyệt, tiến cung sớm hơn nữ chính vài năm. Hai người cùng được nuôi dạy để tiến cung, một phần vì huyết thống cao quý hơn, một phần vì Kha Nguyệt sống biết điều nên đãi ngộ dành cho nàng ta tốt hơn hẳn Châu Oánh. Ả vẫn luôn căm ghét nữ chính từ đó, sau này nữ chính nhập cung thì đã kiếm chuyện gây khó dễ không ít lần. Tất nhiên loại nữ phụ não tàn này sẽ chỉ như đá lót đường phụ họa thêm cho sự thông tuệ xuất chúng của Kha Nguyệt, không chút đáng ngại.
'Khi nãy ta bất cẩn làm rơi món trang sức hoàng thượng đích thân ban tặng, những kẻ đi theo hầu ta đều yếu đuối mỏng manh, nể tình thân muội có thể cho cung nữ cường tráng kia xuống hồ tìm giúp ta không?' Châu Oánh giả mù sa mưa hỏi.
Hạ Tranh nằm không cũng trúng đạn, hiện đang là mùa đông, kêu hắn nhảy xuống hồ nước sâu chẳng khác nào đi tìm chết. Hắn đoán chẳng có trang sức nào ở đây cả, Châu Oánh không vừa mắt Kha Nguyệt mà chẳng có cớ chèn ép nên mới trút giận lên đầu hắn thôi, người ta thường nói đánh chó phải ngó mặt chủ, tùy ý hành hạ hắn cũng là đang tát vào lòng tự tôn của nữ chính rồi.
'Nhìn hắn khỏe mạnh đến mấy thì vẫn là phận nữ nhi, tỷ tỷ thử gọi thêm vài thị vệ khác tìm kiếm xem thế nào, nhiều người sẽ xong việc nhanh hơn.' Khác hẳn vẻ tùy hứng hôm trước Kha Nguyệt hiện tại cư xử rất đúng mực, hoàn toàn phù hợp nhân thiết của nữ chính.
'Chuyện lộ ra ta sợ sẽ bị trách phạt, muội muội không thể giúp ta?'
Kha Nguyệt suy tư, tình tiết nhỏ nhặt này không có trong cốt truyện nên Hạ Tranh cũng không rõ nàng ta sẽ xử lý ra sao, hắn chẳng muốn nhảy xuống hồ đâu.
Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng, mọi người nhìn về phía vị hoàng đế trong bộ áo bào màu vàng rực rỡ. 'Các ái phi có chuyện gì mà tụ tập vui vẻ thế?'
'Thỉnh an hoàng thượng.' Các phi tần đều bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của gã, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần rồi khom người hành lễ, nô tài bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất đồng thanh nói.
'Không cần đa lễ.' Gã xua tay, Hạ Tranh phủi quần đứng dậy, vẫn chỉ được phép cúi gằm mặt xem mũi giày được thêu tinh xảo của người phía trước. Lần sau có thể đừng cho hắn làm nô tài thấp cổ bé họng nữa được không, cuộc sống quá áp lực.
'Bẩm hoàng thượng, Châu tỷ tỷ lỡ làm rơi mất trang sức mà người ban tặng, trong lòng lo sợ buồn bã không thôi. Tỷ tỷ thực sự rất quý trọng vật ấy, thần thiếp bèn an ủi rằng hoàng thượng rộng lượng là thế hẳn sẽ không trách phạt.' Kha Nguyệt bình tĩnh thuật lại sự việc, vừa đủ sự tôn kính mà cũng không quá xum xoe lấy lòng.
Lâm Lăng nhướn mày, quay sang nhìn Châu Oánh. 'Đó là đương nhiên, nếu ái phi thích thì trẫm vẫn còn rất nhiều món đồ xinh đẹp khác, không cần luyến tiếc.'
Châu Oánh nở một nụ cười miễn cưỡng tạ ơn, ả chỉ muốn sai bảo Kha Nguyệt một chút, ai ngờ lại tạo cơ hội cho nàng ta gây ấn tượng với hoàng đế.
Thấy Lâm Lăng xuất hiện, những phi tần khác lũ lượt kéo đến thỉnh an, gã không kiên nhẫn hàn huyên vài câu rồi cũng bỏ của chạy lấy người, một đám người ăn mặc lòe loẹt phấn son gắt mũi chẳng có gì thú vị.
Buổi chiều, không ngoài dự đoán Hàm Vĩnh các nghe tin báo hoàng thượng sẽ tới đây ăn tối, kẻ hầu người hạ tất bật chuẩn bị bữa tối cùng quần áo đẹp cho Kha Nguyệt, hồi hộp chờ đợi thánh giá quang lâm. Nếu nữ chính được sủng hạnh thì đám nô tài bọn họ cũng được thơm lây, ai nấy đều nỗ lực sắp xếp phòng ốc thật đẹp, bày trí bữa ăn thật tinh xảo và trang điểm Kha Nguyệt cho thật lộng lẫy.
Riêng nữ phụ Hạ Tranh vì cuộc sống kham khổ ngày trước đã luôn bị ám ảnh với tiền bạc phú quý, nàng ta không hài lòng với cuộc sống phải dựa dẫm chủ nhân mà muốn tự mình nắm quyền hưởng mọi tài lộc, ỷ vào chút tư sắc quyến rũ khác với đa số cung phi là con nhà quan gia giáo, Hạ Tranh quyết tâm làm liều.
Nhưng đến cả một người tràn đầy mị thái như nữ phụ còn không lay động được tâm trí sắt đá của Lâm Lăng, Hạ Tranh không biết hắn làm được gì, khiến nam chính phải cay mắt à? Dù sao hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi bị đá đi lao động khổ sai là xong chuyện.
Hắn quét dọn sân vườn sạch sẽ rồi bước vào phòng, trông thấy Kha Nguyệt cũng vừa hoàn tất công việc trang điểm làm tóc. Mặt nàng ta thoa một lớp phấn mỏng, hai má đánh chút phấn hồng mơ màng như say rượu, mái tóc đen dài búi lên đơn giản được điểm xuyết bằng vài bông hoa nhỏ đáng yêu, quần áo nửa kín nửa hở gợi lên tâm tư muốn trêu chọc tìm hiểu của nam nhân.
Đấy cũng là trong truyện miêu tả, còn Hạ Tranh chỉ có thể nói rằng Kha Nguyệt rất đẹp, trong sự ngây thơ toát lên vẻ dụ hoặc. Các cung nữ bày trí ánh nến mờ ảo ở vài nơi, còn xịt chút hương hoa dịu nhẹ tạo cho bầu không khí càng thêm vẻ lãng mạn.
Không lâu sau đó ngự liễn của hoàng đế tới nơi, Lâm Lăng vén màn kiệu bước xuống, bóng dáng cao gầy thanh mảnh cùng gương mặt đẹp mang vẻ lạnh lùng khiến người ta một khi đã nhìn là không thể rời mắt. Hạ Tranh lại phải quỳ rạp xuống đất lạnh, đầu gối hắn trải qua vài lần hành lễ dần trở nên đau nhức tê dại.
Lâm Lăng dìu tay Kha Nguyệt bước vào trong, đám nô tài hắn lùi lại đằng xa chờ nhận lệnh. Cả đêm phải canh gác khiến sáng hôm sau hai mắt Hạ Tranh cứ díu chặt lại, chờ mãi mới đến lúc hoàng thượng rời đi để về phòng ngủ, còn chưa kịp đặt lưng xuống giường hắn đã bị nữ chính tóm cùng thỉnh an hoàng hậu.
Hạ Tranh không được ngủ nên tinh thần cũng chẳng tỉnh táo, hắn tức giận vùng vằng không chịu đi, Kha Nguyệt làm gì để kéo hắn dậy hắn đều không nhớ quá rõ, dọc đường đi nữ chính cứ kè kè dìu dắt hắn chẳng ra thể thống gì, nhưng Hạ Tranh lười phản ứng.
Đến lúc về hắn ngủ như chết, không hề nhận ra mình nằm trên giường của Kha Nguyệt.
===
Tui không có đam mê cho top dây dưa quan hệ với người khác ngoài bot nên quý dị có thể yên tâm ٩(◕‿◕)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top