Lô đỉnh tu tiên 2

Hạ Tranh cùng Huân Chi tá túc tại một nhà trọ, sau khi sắp xếp thức ăn chỗ ở cho thằng nhóc thì hắn bắt đầu về phòng đả tọa tu luyện, mặc dù 1203 đã đưa hắn loại pháp khí cũng được xem như nghịch thiên nhưng hắn không thể vì đó mà lơ là giậm chân tại chỗ. Đương nhiên một phần vẫn là vì cảm giác khi tu luyện làm hắn thích thú, Hạ Tranh có thể thả thần thức chu du khắp nơi, cảm nhận hơi thở của cây cỏ núi rừng cùng những làn sóng rung động giao hòa với linh hồn mình, giống như một buổi trưa hè ngồi dưới hiên nhà hứng cơn mưa rào tí tách, giống như nằm sải mình trên bãi biển tĩnh lặng nghe tiếng sóng rầm rì vỗ bên tai, mà cũng giống như một cốc socola nhặng đắng ấm áp giữa ngày đông tuyết phủ.

Hắn nhắm mắt tĩnh thần, nét mặt thanh thản hệt đang say giấc. Không gian tưởng chừng đóng băng trong sự trầm lặng thì một tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên cắt ngang mọi thứ.

'Ông già, tôi muốn đi tắm.' Huân Chi cầm quần áo mới trong tay, giọng điệu nhỏ nhẹ như mèo kêu nhưng lời lẽ lại khiến người nghe ứa gan.

Hai tiếng ông già đả kích nội tâm Hạ Tranh sâu sắc, mặc dù cộng cả tuổi thật lẫn những năm lăn lộn ở các vị diện rồi so với tên nhóc mười hai tuổi thì hắn đúng là ông già thật, tuy nhiên chẳng ai muốn bị chê già, tốt xấu gì nhìn bề ngoài hắn cũng chỉ như hai mấy thôi, nói ông già không khỏi hơi quá lời. Hắn chau mày hỏi nó. 'Không phải ta đã làm phép thanh tẩy cho nhóc rồi à?'

'Tôi không giống ông suốt ngày mặc hoài một bộ đồ được.' Thằng nhóc nheo mắt hiện rõ vẻ đánh giá, sau đó thúc giục hắn nhanh chân. Đại để nó còn nói mấy câu như nếu không tắm bằng nước thật thì không quen, hắn lại nghe chẳng lọt, chỉ cảm thấy nhãi ranh này đang gián tiếp nói mình ở bẩn hoặc nghèo túng không có đồ thay.

Do quá mải mê tu luyện nên Hạ Tranh dùng chú thanh tẩy thay vì phải mất công tắm rửa, hiệu quả khá tốt hắn mới duy trì thói quen. Hiện giờ bị Huân Chi tỏ thái độ ghét bỏ không chút kiêng nể, lòng tự tôn của hắn cũng biết tổn thương. Vốn định bụng châm chọc nó lớn đầu vậy còn cần người đi tắm chung thì hệ thống đã nhanh chân hơn cản hắn lại.

'Nhan sắc của thằng nhóc dễ mang họa.'

Hắn ngẫm lại, chỗ tắm của nhà trọ đúng là phân phòng riêng nhưng không phải riêng tư hoàn toàn, lỡ giữa chừng có tên biến thái nào đó xông vào thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Hạ Tranh gạt mấy suy nghĩ bắt đầu bay xa khỏi đầu, trầm mặc đi cùng Huân Chi. Lý do lớn nhất khiến hắn thuận theo vẫn là để quan hệ giữa bọn họ có thể trở nên tốt đẹp, nếu không sẽ chẳng thể có chuyện thằng nhóc liều mạng trả thù cho cái chết của hắn về sau.

Gia đình trước đây của Huân Chi không tốt lành gì, mẹ thằng nhóc chỉ là vũ cơ thấp hèn bị cha nó cưỡng ép, sau khi sinh hạ nó không lâu thì trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại nó giữa dòng đời khắc nghiệt. Thằng nhóc lớn lên trong sự hành hạ đay nghiến của phu nhân chính phòng, bị con cái bà coi như công cụ trút giận mỗi lần có điều không vừa ý, sống trong chê cười và nhục nhã, thân phận thấp kém hơn cả hạ nhân trong nhà. Họa diệt tộc là do Huân Chi chủ đích mang tới, tại thời điểm đó, đứa nhóc đáng lẽ phải có cả một tương lai tươi sáng chờ đợi phía trước lại chẳng còn bất kỳ lưu luyến gì với cuộc đời, nó chỉ nghĩ thật tốt nếu không phải nhìn thấy những kẻ từng thương tổn mình nữa.

Trong khoảng thời gian đầu ở bên Hạ Tranh, thằng nhóc lúc nào cũng tràn ngập đề phòng cảnh giác, luôn lo sợ nàng ta sẽ làm nó đau. Mặc cho nó kháng cự, nữ phụ vẫn luôn kiên nhẫn dùng ngày tháng để dạy nó biết thứ tình cảm gia đình thiêng liêng hoàn toàn có thể nảy nở giữa hai con người xa lạ, dạy cho nó biết thế nào là hơi ấm tình thân, thế nào là yên bình, thế nào là hạnh phúc. Từ đó Huân Chi dần mở lòng, không còn vẻ trầm mặc tràn ngập tử khí mà đã có thể tươi cười đối diện cuộc sống. Chỉ tiếc cuộc vui ngắn ngủi.

Hạ Tranh thở dài, nghĩ tới quá khứ của Huân Chi lòng bỗng chùng xuống, nhìn đứa nhóc đang kêu gọi tiểu nhị đổ thêm nước vào bồn, hắn cảm thấy tính cách thằng nhãi con này cao ngạo hống hách hơn hẳn sau những diễn biến tâm lý được viết trong cốt truyện. Dù thế nào hắn cũng không hy vọng nó phải chịu những dày vò tra tấn, càng không hy vọng trở nên thân thiết với nó để rồi sau này Huân Chi sẽ vì mình lâm vào thù hận. Hắn khổ cực đến mấy vẫn có thể làm lại từ đầu ở thế giới mới, nhưng với những người như thằng nhóc thì cuộc đời chỉ có một mà thôi. Hắn không thể thay đổi, dù hiểu rõ những yêu thương chăm sóc dành cho nó sẽ chỉ tăng thêm đau thương sau này, hắn vẫn chẳng làm được gì hơn.

Hơi ẩm bốc lên dần che mờ phòng tắm nhỏ hẹp, tắm nước nóng là một biện pháp thư giãn không tồi, hắn cởi đồ bước vào ngâm mình. Chiếc bồn gỗ nếu dành cho một người có thể xem như rộng rãi, nhưng với hai người thì lại quá chen chúc. Da thịt Hạ Tranh dán sát Huân Chi, hắn cũng không thấy có vấn đề gì mà tựa người ra thành gỗ phía sau dưỡng thần, dù sao trong mắt hắn nó chỉ là một đứa trẻ.

Gương mặt trắng nõn của Huân Chi bị hơi nóng nhuộm thành phiếm hồng, ánh mắt lại thâm sâu khó lường, gã đương nhiên không phải tên nhóc tì miệng còn hôi sữa như vẻ bề ngoài. Vốn dĩ gã tạo cơ hội tiếp xúc với Hạ Tranh vì muốn điều tra xem hắn có mưu đồ gì, tại sao lại giả danh người đó, ngoại trừ việc hắn là đàn ông và không mang nặng sát khí thì những việc hắn làm cùng tiếng xấu đồn xa đều chẳng khác gì 'Hạ Tranh' mà gã từng biết. Gã không thể trực diện truy hỏi nên mới kiếm cớ thân cận chờ tới khi hắn lộ sơ hở, mà sơ hở đâu không thấy, chỉ có những đường cong làm người ta lóa mắt. 

Vì ký ức không mấy dễ chịu ở chợ đen mà Huân Chi bài xích những thứ bị dục vọng chi phối, xưa nay luôn giữ mình trong sạch không thân cận ai, chung đụng với Hạ Tranh làm lòng gã dấy lên nhiều câu hỏi. Gã không biết ngực của đàn ông có thể lớn đến vậy, đầu vú to mọng đẫm nước vểnh cao như đang mời gọi, phàm là người ở trong vị trí của Huân Chi, không thể không nghĩ tới chuyện muốn ngậm thử đôi chút. Gã lãnh đạm nhưng cũng chẳng phải liệt dương, chưa từng trải qua tính sự càng làm gã tò mò hơn bao giờ hết, rất nhanh đã từ bỏ chống cự trước sức hấp dẫn của hai điểm đỏ thẫm trước mặt mà thò tay sờ.

Hạ Tranh mở mắt nhìn tên nhóc đang thích thú xoa nắn ngực mình như vừa tìm được món đồ chơi, gạt nó ra. 'Làm gì vậy?'

'Tôi- tôi chưa từng được biết sữa mẹ là gì…' Huân Chi thu tay, hồi tưởng cảm xúc mềm dẻo ấm nóng lưu lại trên đó mà khẽ liếm môi, không hề xấu hổ khi nói nhăng nói cuội, thằng nhóc chớp đôi mắt to tròn long lanh tỏ vẻ tội nghiệp, hỏi. 'Tôi ngậm nó được không?'

Quá khứ đáng thương của Huân Chi luôn là điểm mềm yếu trong lòng Hạ Tranh, thấy thằng nhóc đã cởi mở bày tỏ hơn hắn cũng mừng thay cho nó, nhưng tên nhãi con này lớn đầu rồi còn muốn bú ti không khỏi quá mức kỳ quái. Dù gương mặt nó có ngây thơ đến mấy thì vẫn chẳng thể làm vấn đề bớt biến thái đi được, hắn ho nhẹ. 'Ta là đàn ông, không có sữa.'

'Chỉ là thử cảm giác thôi… Tôi còn chưa có cơ hội để được- được.. thì mẹ tôi đã…'

Hắn vò đầu, trông thấy hai mắt Huân Chi dần hoe đỏ ậng nước thì không thể nào chịu nổi nữa, 1203 còn léo nhéo trong đầu hắn bảo đây là cơ hội tốt để hai người thắt chặt quan hệ, Hạ Tranh chỉ có thể nghiến răng kéo thằng nhóc sát lại bên mình. 'Rồi rồi, muốn làm gì làm đi!'

Nét mặt nó rạng rỡ như hoa nở xuân về, vội vã ghé đầu ngậm lấy núm vú căng mọng ao ước đã lâu. Vị nhạt nhẽo không có gì đặc biệt, Huân Chi mút rồi chép chép miệng thất vọng, não chợt lóe lên suy nghĩ rằng nếu có sữa thật chảy ra thì tốt biết mấy.

Từ trên cao nhìn xuống, Hạ Tranh thấy thằng nhóc đang phồng hai má ửng hồng thở phù phù vào ngực mình như không biết phải mút như thế nào, nhan sắc diễm lệ kết hợp nét non nớt còn sót khiến Huân Chi trông cực kỳ đáng yêu, nhưng đặt trong tình thế hiện tại chỉ thấy kỳ quặc. Hắn niệm chú tĩnh tâm, mặc kệ nó táy máy tay chân sờ loạn khắp người.

Nước lạnh dần, hắn đứng dậy vớt Huân Chi khỏi bồn tắm, thằng nhóc vẫn nhìn chằm chằm ngực mình như tiếc nuối, hắn chỉ xoa đầu nó rồi vội mặc lại đồ, thầm nghĩ nếu nó không mang hình hài một tên nhóc ngây thơ thì hẳn hắn đã đấm cho nó mấy phát.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, khi Hạ Tranh về giường tiếp tục tu luyện thì Huân Chi chẳng biết từ đâu xông vào quấn lên người hắn, hai tay không an phận chui vào vạt áo sờ soạng như muốn kéo hai núm vú ra. Hắn bị hành động này dọa cho đứng hình mấy giây, sau đó rất nhanh đã túm cổ nó ném xuống.

Huân Chi lại bày ra dáng vẻ yếu đuối vô hại cắn môi nhìn hắn, giống như ký ức năm xưa quá đau thương mới dẫn đến việc nó hành động khác người, không phải nó chủ đích muốn làm vậy. 'Lúc ngậm vú ông tôi mới cảm thấy an toàn…'

Lý do thoái thác quỷ quái gì đây?! Dù có phải suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết lời này nói ra chẳng ai tin nổi. Đáng giận là hắn không có biện pháp nào phũ phàng Huân Chi, gương mặt ngây thơ không vướng bụi trần của thằng nhóc càng làm những ngụy biện đầy lỗ hổng trở nên hợp lý. Biết đâu nó thực sự quá thiếu vắng cảm giác an toàn cho nên mới ngậm vú hắn, giống như được biến thành đứa bé sơ sinh nằm trong vòng tay mẹ không phải lo lắng sự đời ngoài kia… lừa gạt trẻ con hay gì?! Làm gì có người nào lớn tướng ra rồi mà còn bú ti mẹ để chữa lành tâm hồn?? Hắn cảm thấy đau đầu, trải qua một hồi đấu tranh nội tâm cùng cãi nhau kịch liệt với hệ thống thì hắn thở hắt một hơi, để Huân Chi ngồi vào lòng như là cam chịu.

Hắn chỉ muốn an ổn làm nhiệm vụ mà thôi, nếu bỏ chút hy sinh mà có thể góp phần tăng năng lượng cho hệ thống thì vẫn chấp nhận được.

Sau ngày hôm đó Hạ Tranh bỗng trở thành vú em đúng nghĩa, vừa chăm trẻ vừa cho trẻ bú- a phi, tại sao chiều hướng phát triển ngày một biến thái khó tả như vậy??

Dần dà từ việc ngậm mút hằng đêm biến tướng thành chỉ cần Huân Chi muốn là hắn lại phải bất đắc dĩ mở vạt áo ra, đưa thịt ngực nặng trĩu tới trước mặt nó. Núm vú vốn đã to hơn đàn ông bình thường nay càng được chăm sóc thành nở nang chín rục, lúc nào cũng mang một màu đỏ thẫm như quả ngọt chờ người tới hái.

Huân Chi cũng không còn đơn thuần chỉ ngậm vú yên lặng như ban đầu nữa, bắt đầu học được cách đảo lưỡi đánh vòng lẫn đủ kiểu trêu chọc khiến bụng dưới hắn xôn xao, chú thanh tâm dần mất đi tác dụng. Mỗi lần hắn không thể nhẫn nhịn rồi cấm cửa thằng nhóc thì nó lại rấm rứt khóc lóc bài ca không ai yêu thương không ai xem trọng, cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng việc Huân Chi thỏa mãn nằm trong lòng hắn một bên sờ nắn một bên ngậm trong miệng.

Cơn đau đầu của Hạ Tranh dường như đã biến thành bệnh mãn tính, nhìn tên nhãi con đang nhắm mắt say ngủ trong khi vẫn mút chặt lấy đầu vú mình không buông mà ứa gan.  Còn bé đã biến thái như vậy, nó mà lớn lên thì hắn chống đỡ kiểu gì bây giờ?

.

Lúc đầu tui tính đưa vào truyện mà viết hơi lan man nên giải thích ở đây luôn. Huân Chi trọng sinh từ thế giới tan vỡ, đã được nữ phụ giúp vượt qua cú sốc đầu đời, sau nữ phụ cũng quẩy banh vị diện rồi rời đi không đau khổ gì, Huân Chi không bị ảnh hưởng nên tính cách vẫn khá tung tăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top