Tiếng Yêu Chưa Kịp Nói
Rồi ngày ấy cũng đã đến, những tờ giấy trắng liên tục được lấp đầy bởi các sĩ tử cuối cấp. Mọi nỗ lực suốt mười mấy năm đều có chung câu trả lời ngay lúc này.
Ngày cuối cùng, tôi nhìn em chậm rãi bước xuống những bậc thang, rồi đưa mắt nhìn tôi, trìu mến, dường như đôi mắt ấy đang cười, nó khẽ nói với tôi rằng: "Em đã làm được rồi".
Con Trà học Sư Phạm, thằng Thạch thì phút chót lại muốn là Công An(vì trước đây nó nói nó sẽ ở lại làng chài đánh cá qua ngày, y như ba nó vậy) , lớp trưởng Chương thì mạnh dạn đặt nguyện vọng trường Y, con Lý do học không khá mấy, nên thi xong nó nghỉ, về nhà phụ mẹ phát triển doanh nghiệp tạp hoá.
Sau mấy ngày thi, tất cả dường như đã an lòng, duy chỉ có em Thu, em muốn được hát, muốn trở thành tiếng hát trong tim của mọi người, nên em phải thi thêm phần năng khiếu. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, em đậu ngay.
Về đến làng biển, cả hai lại cùng dạo bước trên lớp cát vàng:
- Em giỏi quá, anh thích nghe em hát
- Vậy em hát cho anh nghe nha?
- Không phải lúc này, cũng không phải ở đây, anh muốn nhìn thấy em đứng dưới ánh đèn sân khấu, với hàng trăm ngàn con người lắng tai nghe.
- Cái nghề hát, ở làng biển này em không thể làm việc được, em phải lên thành phố, phải xa quê, xa anh nữa...
- Thu, ráng đợi anh nha, 8 tháng nữa là anh hết thời hạn làm việc ở đây rồi, anh sẽ lên thành phố, tìm em. Đợi anh nha
- Đợi gì chứ
Thu nói, trong đôi mắt có chút mong chờ, pha lẫn nét buồn buồn. Cô ngập ngừng rồi lại tiếp:
- Đợi anh yên bề gia thất, rồi đến chúc phúc cho anh hả?
- Anh không thể yên bề gia thất nếu không có em
- Anh nói nghe mắc cười quá, em đâu phải là mẹ anh, càng không phải ba anh, cần gì đến em anh mới có vợ chứ
Mắt Thu híp lại vì cười, nụ cười cứng nhắc, dường như đang cố tươi tắn, Nhật Đông có chút e dè, lấp lửng mà nói:
- Em là cô dâu...
Thu không dám nhìn vào đôi mắt của người đối diện, thẹn thùng nhìn thẳng vào tấm ngực to lớn ở ngay trước mắt mình, mặt đỏ bừng, môi hơi hé mở, lén cười mỉm. Đưa dần đôi mắt lên nhìn vào mắt Nhật Đông, hai tay anh đang nắm lấy hai cổ tay cô, dự định choàng lấy tấm lưng nhỏ bé thì bị đẩy ra, Thu bước lùi lại 1 bước, tự nắm lấy cái ngón tay của mình mà nói:
- Có ai muốn làm cô dâu của anh đâu...Ai lại làm cô dâu của thầy giáo mình chứ.
Nhật Đông vừa định nói gì đó, liền bị tiếng gọi ơi ới của một đứa quen thuộc cắt ngang.
- THẦY ƠI!!!!! EM ĐẬU ĐẠI HỌC RỒI!!!!!
Mộc Trà đứng phía trên đường, vang tiếng xuống bãi cát phía dưới, bất ngờ là đứng bên cạnh cô là Hoàng Thạch, mới ít ngày không gặp mà nhìn cậu ta to lớn quá, dáng vấp của một công an là đây sao? Kêu rồi nó lon ton chạy xuống phía dưới bãi cát, như một đứa con nít, Hoàng Thạch đi phía sau, từ tốn và vững vàng y như bố, như vệ sĩ của cô tiểu thư này đây:
- Này! em cứ nghĩ thi đại học xong là thầy bỏ quên tụi em, hoá ra thầy không quên hết ha, chỉ nhớ những người thầy muốn nhớ thôi chứ gì!
Con nhỏ vừa nói mắt vừa đanh đá liếc sang Nguyệt Thu, miệng nó cười cười châm chọc, có lẽ nó lớn rồi, buông bỏ chấp niệm với hình mẫu lí tưởng "Trần Nhật Đông" của nó rồi.
- Em hiểu lầm rồi, thầy với Thu chỉ tán gẫu thôi, đâu có gì khác đâu. À mà bây giờ ra trường hết rồi, đừng gọi là thầy nữa, nghe xa cách quá.
- Ok cốt!
Nhật Đông vừa nói dứt câu, Mộc Trà đã lanh chanh đáp lại, đúng là không ai đanh đá bằng mà.
- Thôi anh với Thu đứng ở đây cũng lâu rồi, anh về trước mấy đứa ở lại đây chơi nhá.
Nói rồi, Nhật Đông kéo tay Nguyệt Thu ra khỏi vòng chất vấn của Mộc Trà, đi về phía ngọn đồi hoa xuyến chi quen thuộc. Chắc là để nói tiếp tiếng yêu còn dang dở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top