Tiếng Hát

     Dưới gốc cây bàng non giữa sân trường là hàng ghế đá dài đã cũ, tôi ngồi dưới đó, lòng thơ thẩn ngước nhìn nắng len qua kẽ lá. Mặc dù tôi là giáo viên dạy toán, nhưng trước đây cũng từng có tâm hồn nghệ sĩ, cũng từng nâng phím đàn hát lên khúc tình ca. Vì thế bất giác điệu nhạc ngân lên trong đầu tôi, hoà với lời thơ của cô gái nhỏ Nguyệt Thu, tôi hát ra thành lời

       Xuyến xao giữa chúng mình
       Bay bổng trong những tình
       Ánh dương rọi ảnh nguyệt

     Đang chìm đắm giữa thanh âm thì một giọng nói nhỏ bé xé toạc không gian.


     -Thầy... Có phải thầy đã đọc tờ giấy của em rồi không

     Nguyệt Thu nhìn tôi với đôi mắt trong vắt như sao trên trời, em nói nhỏ nhẹ nhưng lòng tôi khốn đốn vang trời.

     -Thầy vô tình đọc được.

     -Thầy vừa hát có đúng không? Thầy hát lại cho em nghe đi.

     Nói rồi nó ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi chờ đợi, thế nhưng tôi bảo cần phải đi soạn giáo án, nhanh chóng tẩu thoát. Không hiểu sao lúc nãy tôi lại run rẩy như thế, đó chỉ là học sinh của mình thôi mà.

     Suy nghĩ về Nguyệt Thu cứ đeo bám tôi cả ngày dài. Chiều hoàng hôn tôi quyết định tản bộ dọc bờ biển cho khuây khoả, xem như nhờ sóng biển cuốn hết muộn phiền chôn vào lòng biển khơi. Chưa yên ắng được bao lâu lại nghe tiếng gọi vang động từ đằng sau.

     -Thầy ơi, Thầy Đông ơi, Thầy ơi Thầy!!!

     Mộc Trà vừa chạy vừa gọi với theo tôi, nó gọi mà tôi cảm tưởng sóng hoảng sợ bỏ chạy không dám xô vào bờ nữa.

     -Sao hôm nay thầy có hứng thú dạo biển vậy.

     Nó vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười nhìn tôi hỏi đầy mong đợi. Tôi không hiểu sao đều là ánh mắt đầy mong đợi nhưng Mộc Trà lại khiến lòng tôi thoáng đãng, thoải mái, còn Nguyệt Thu thì cứ như bóp nghẹn lòng tôi, khó thở run rẩy, bồi hồi xuyến xao.

     -Thầy thấy biển đẹp nên muốn đi dạo để ngắm biển -Tôi trả lời dối lòng.

     -Đến hôm nay thầy mới thấy biển đẹp sao? Em thì thấy biển đẹp từ lâu lắm rồi.

     -Em ở đây trước thầy mà -Tôi cười đáp.

     -Thôi không sao, dù gì thì cả hai đứa mình đều thấy biển đẹp như nhau, nên em cho phép thầy đi dạo biển với em.

     Trời ơi đúng là con bé ngang ngược hết chỗ nói, nó gom tôi với nó gộp thành "hai đứa" như thể tôi với nó bằng vai phải lứa, lại còn cho phép tôi được đi dạo biển với nó dù tôi chưa từng xin phép. Thế mà tôi không cảm thấy khó chịu và phiền hà là mấy. Thậm chí còn có chút thấy đáng yêu.

     Nó cứ nói, nói mãi không ngừng cho đến khi trời sập tối mới chịu buông tha cho tôi mà trở về nhà. Giây phút nó vừa rời đi, ánh trăng rọi vào đôi mắt tôi, lòng tôi lại trỗi dậy xao xuyến, lại nhớ những lời thơ, hoặc có thể, tôi nhớ Nguyệt Thu.

     Tôi không biết mình có thật sự nhớ cô bé đó không? Và nếu có thì là vì sao? Vì bài thơ cô bé viết? Hay là vì cái hình dáng dịu dàng như tia nắng kia đã khắc sâu vào lòng tôi. Tôi cứ bối rối không thôi. Trời càng tối suy nghĩ trong tôi càng miên man, tôi không hiểu vì sao chỉ hai đứa học sinh lại làm tôi nghĩ nhiều đến thế, nhưng nếu không nghĩ tới thì lại không chịu được. Tôi nghĩ tới Mộc Trà, năng động hoạt bát, mỗi khi xuất hiện cứ như thể gieo vào hồn tôi nhưng hạt mầm tươi tốt và giờ nảy nở thành hoa. Khi tôi nghĩ về Nguyệt Thu, tôi không thể liên tưởng đến bất kì điều gì khác, tôi chỉ nhớ cái cảm giác xuyến xao vô cùng mỗi khi nhìn thấy cô bé.

     Đã nhiều ngày trôi qua, tôi dần quen với những nghĩ suy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top