Thành Đôi

  Hai con người lững thững chạy về phía tít tắp xa, bên dưới chân đồi, những cánh hoa xuyến chi âm thầm, dịu dàng hé môi cười, đung đưa khẽ chạm vào chiếc váy bé xinh của Nguyệt Thu, cảnh tượng trước mắt y như một bức tranh nàng thơ đầy rung động. Ngay từ thuở còn tấm bé, Nguyệt Thu đã có vóc dáng khá nhỏ nhắn, có phần hơi gầy gò, thấp hơn cả Nhật Đông hẵn hai cái đầu, chỉ đâu đó tầm hơn 1 mét 5 một chút,  cân nặng lại chỉ nặng đâu đó 43-44kg. Gương mặt thanh tao, đôi mắt hơi man mác vẻ tĩnh lặng của hồ sen, cảm giác chất chứa trong đôi mắt ấy là hương thơm bình dị mà ngọt ngào của loài hoa sen, sự trong sáng của những loài hoa dại. Trong khi đó Nhật Đông lại có dáng vấp khá cao lớn, nặng đâu đó 70kg và cao khoảng 1 mét 8, nhưng không mũm mĩm mà lại khá đô con. Gương mặt tổng thể tuy hiền lành nhưng trong đôi mắt lại có phần sắc nét và quyết đoán hơn hẵn.

   - Anh kéo em đến đây để làm gì thế?

  - Để tránh né hai đứa nhóc kia chứ làm chi?

  - Việc gì phải né, dù gì cũng là bạn em, là học trò của anh cơ mà?

   - Nhưng anh biết nếu có hai người đó ở đây, em nhất định sẽ không trả lời câu hỏi của anh.

   - Anh có hỏi gì đâu chứ?

   - Em bảo, em không muốn làm cô dâu của anh à? - Nhật Đông vừa nói, vừa cầm chặt hai cánh tay Nguyệt Thu, người cúi xuống cho mặt chạm mặt, anh cố dí mặt mình sát mặt cô, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng Nguyệt Thu lại không làm thế, ban đầu cô nhìn theo ánh mắt của anh, nhưng càng tiến lại gần cô càng lùi về sau, mặt nghiêng sang một bên, né tránh ánh mắt:

   - Em... em có nói thế bao giờ?

  - Vậy là em chịu làm cô dâu của anh, có đúng không?

  - Hớ, này, em cũng không có nói thế nhé, bây giờ em còn mấy năm để học đấy. Sao mà... mà...làm cô dâu chứ.

   - Vậy là em không muốn?

   Đôi mắt Nhật Đông càng chầm chầm vào cô hơn, nhìn đôi mắt có vẻ quyết liệt và mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong đang sẵn sàng vụn vỡ nếu Nguyệt Thu phũ phàng. Anh chẳng thể hiểu bản thân lấy can đảm ở đâu mà dám nói những lời thế này ở trước mặt Nguyệt Thu, vốn dĩ anh rất sợ sẽ bị từ chối, nhưng có lẽ nỗi sợ mất cô còn lớn hơn cả:

   - Không phải em không muốn, mà là...

   - Vậy đi, bây giờ em có thể tập trung học, nhưng sau này nhất định phải là cô dâu của anh, có được không?

   - Câu chuyện còn xa lắm, em không dám nói trước...

  Tim cậu hẫng lại một nhịp, nhưng rồi gấp rút lấy lại bình tĩnh mà nói:

   - Tương lai chưa chắc em đã là cô dâu của anh, nhưng hiện tại, em có thể là của riêng anh được không, là ánh trăng mùa thu cho riêng cuộc đời anh, nha em?

   Ồ !!!! Có vẻ đây là lời tỏ tình Nhật Đông dành cho người cậu yêu - Nguyệt Thu, một lời tỏ tình chất chứa 8 phần yêu thương, 2 phần can đảm. Vừa nói tay cậu vừa run, mồ hôi đã muốn thoát hết ra ngoài.

   - Về chuyện đó thì...

   Nguyệt Thu cứ lấp lửng làm tim của anh chàng kia muốn đứng lại vì quá mệt, nhưng bất ngờ thay, cô bỗng im lặng, đưa bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay to lớn của đối phương, chủ động nắm chặt lấy, mắt ngước lên, nhẹ nở nụ cười, đôi mắt long lên như hạt sương nhỏ, khiến lòng ai kia xao xuyến khôn nguôi, và Nhật Đông sau một hồi lặng người bất ngờ với hành động của cô bé này, cũng đã dần hiểu ra, cười hớn hở, ôm lấy Nguyệt Thu vào lòng, nhấc bổng cô lên giữa không trung. Trong rừng hoa bát ngát, cái nắng chiều hanh hao của giữa hạ và ánh sáng trìu mến của mặt trời, có hai con người hạnh phúc nắm tay nhau.

______________________________________________

    Tiếp đến là chân dung của hai con người bị phũ đứng bơ vơ giữa bờ biển, Mộc Trà chề môi phán xét:

 
   - Haizz, đúng là không gì cản được tâm trí của kẻ cuồng yêu mà, thật đúng là...

   Nói chưa dứt câu, ở gần chỗ cô đứng có 2 đứa trẻ đang xây lâu đài trên cát, cho mấy con thú đồ chơi của mình ở, mà chẳng hiểu sao nó không phải là con chó hay mèo bình thường, mà phải là nhện với rết mới oách xà lách chứ. Đùa với nhau một lúc thì chúng đem "các bạn" của mình ra ném, ném hẵn vài ba con nhện đồ chơi vào người Mộc Trà. Cô tiểu thư hoảng như thấy ma, mà có khi còn hơn ma, người ta vốn là tiểu thư quen ăn sung mặc sướng, có bao giờ gặp phải thứ này đâu. Cái nổi hoảng sợ đã vô tình gắn thêm lò xò vô người cô, cô giật mình bật nhảy lên để né tránh đám nhện, nào ngờ sa vào vòng tay của Hoàng Thạch, anh ôm gọn cô trong lòng, một tay đỡ ở gối, một tay đỡ trên lưng, hai tay cô vòng lấy cổ anh. Vừa kịp định hình, chưa buông cô xuống đám nhóc ấy lại kéo đến hô to:

   - Khang ơi, Khanggg, cô dâu chú rể nè!

   - HẢ?

  - HẢ?

   Cả hai hét rõ to, rồi Hoàng Thạch buông cô xuống, thằng bé nam ( tên Khang) nhanh chóng chạy lại:

   - Hả, cô dâu chú rể đâu, sao Khang không thấy gì hết, Linh nói xạo hả?

   - Đâu có đâu, Linh thấy rõ mà, hồi nãy anh này bế chị này y như cô dâu chú rễ trong phim mà Linh hay sang nhà Khang xem đó!!

   - À! thì ra hai anh chị là cô dâu chú rể hả?

   Hai đứa nhỏ chỉ khoảng 5, 6 tuổi mà nói câu nào là khiến hai anh chị kia hoảng loạn câu đó, vội giải thích.

    - Hai đứa hiểu lầm rồi, anh với chị là bạn nhau thôi - Mộc Trà nói

   - Bạn gì mà bế nhau thế kia - con bé Linh chất vấn

   - Chị sợ quá nên mới làm thế cho chị đỡ sợ thôi, có biết chưa - Mộc Trà biện bạch một cách yếu ớt.

   - Ơ thế là hai anh chị vẫn chưa có bạn trai bạn gái à, kém thế, nhìn em này - thằng bé Khang vừa nói với thái độ dương dương tự đắc rồi vòng tay qua khoác vai con bé Linh với vẻ khoe khoang.

   - Chà, khá đấy, thế bạn trai này đã mua gì cho bạn gái chưa? - Trà hỏi

   - Em không có tiền - thằng Khang nó khảng khái trả lời.

    Hai con người kia chỉ biết cười thầm trong bụng rồi dẫn lũ trẻ đi ăn kem. Hoá ra thằng bé Khang là cháu của chú 9, hay đi đánh cá cùng ba của Hoàng Thạch, nó là con của con trai lớn của chủ chín, là anh Bình, anh lớn hơn Thạch đâu đó 13 tuổi, giờ đang làm xí nghiệp trên thành phố, thằng Khang sống với ông bà nội và mẹ nó, mẹ nó làm thợ may. Con Linh là con của chị Huyền, nhà bán hủ tiếu, thỉnh thoảng anh Thạch cũng có ra ăn, thảo nào nhìn mặt nó quen quen. Dù gì thì cái làng này đâu có mênh mông, có lác đác vài người ở làng chài này, xem nhau như người thân, riết rồi ai cũng quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top