Những Ngày Cuối Cùng
Tiếng hát Nguyệt Thu cứ ngân nga mãi trong tôi, không phút nào tôi không nhớ đến cô bé ấy. Ôi! cái tiếng ca dịu êm ngọt ngào biết bao!
Chúng tôi hay đèo nhau 1 vòng quanh biển, trên chiếc xe đạp đã cũ, em ngân nga hát, tôi nhìn em và cười. Hoặc không, chúng tôi ngồi cùng nhau trên bãi cát trắng mềm, ngắm bình minh hé dạng, hay chờ hoàng hôn buông rèm. Lúc đầu tôi cứ thấy cái "trò" này chan chán. Thế nên một hôm nọ, dưới ánh bình minh, tôi hỏi em:
-Sao em lại thích ngắm mặt trời lặn rồi lên vậy?
- Em thích cái ấm áp của ánh nắng mặt trời, càng thích hơn, khi cái nắng bình minh vừa kịp le lói thì đã sưởi ấm tâm hồn em, khi cái nắng hoàng hôn đứng trước ngạch cửa lụi tắt vẫn chiếu sáng cho em. Nói chung là, em thích ánh nắng mặt trời, em chỉ muốn ánh mặt trời đó là của riêng em mãi.
Em vừa nói mà khoé mắt long lên, đẹp như ánh sao, ngây thơ thuần khiết. À, khi em nói thế, tôi mới chợt nhớ ra, điều đầu tiên khiến tôi xao xuyến ở em là cái hình bóng rụt rè nhỏ nhắn, nhưng lại rạng rỡ dưới tia nắng mặt trời, như nàng thơ, như mùa thu dịu dàng.
-Chẳng phải bây giờ, em đang có ánh mặt trời rồi sao?
Tôi nhìn em, đầy mong đợi, tôi chính là mặt trời của em đây, ánh mặt trời mà em luôn thương nhớ - Nhật Đông, tôi sẽ là mặt trời ấm áp giữa ngày đông tháng giá, soi rọi cho em...
-Nhưng mà... mặt trời đó, sau này sẽ là của người khác rồi...
Em nói, có vẻ gì hơi hụt hẫng, ngậm ngùi. Tôi đắn đo quá, em có thật sự thích tôi không, và nếu có, tôi có nên nói lời tỏ tình với em không? Tôi im lặng hồi lâu rồi suy nghĩ, dẫu sao chỉ còn 1 tháng nữa, em đã không còn là học trò, tôi cũng đã thoát khỏi cái mác "thầy giáo của em", nên nếu có yêu nhau thì cũng chẳng sao cả, còn nếu bị em từ chối, thì tôi cũng chỉ phải chịu nhục nhã trước mặt em thêm 1 tháng nữa thôi, rồi em sẽ lên Thành phố, viết tiếp ước mơ của đời mình. Nghĩ rồi tôi đánh liều một phen:
-Nếu anh nói, mặt trời này sẽ là của em thì sao? Mặt trời này sẽ bên cạnh em, thật lâu, thật lâu, đến khi nào mặt trời dập tắt mãi mãi...
-Em...em không biết.
Tim tôi hẫng đi một nhịp, rồi nó nhanh chóng thổn thức, vồ vã:
-Anh rất thích ngắm trăng trên biển lúc đêm muộn, nghe gió hiu hiu, xung quanh mờ mịt, chỉ ánh trăng vẫn sáng tỏ, dường như ánh trăng đã soi sáng lòng anh, làm anh thổn thức, Nguyệt Thu- tên của em đẹp lắm, đẹp như điều mà anh luôn nhớ nhung, em có thể...soi sáng lòng anh không?
Nói rồi, không hiểu bằng thế lực gì, tôi đã nắm lấy tay em, em cũng không buông ra, chỉ nhìn tôi trìu mến, rồi em cười, lòng tôi vui như xuân trẩy hội, nhưng rồi em nói:
-Em muốn đến khi nào mình học xong, thì mới nghĩ đến chuyện đi tìm ánh mặt trời của mình, và ôm lấy nó, giữ lấy nó làm của riêng. Có lẽ bây giờ em đã tìm được rồi, nhưng chưa thể vội ôm nó vào lòng, giành làm của riêng được. Nếu mặt trời đó thật sự muốn sưởi ấm cho em, thì có thể đợi, đợi thêm một chút nữa, có được không?
-Đương nhiên là được, dù cho là bình minh hay hoàng hôn, mặt trời đều ở đó sưởi ấm cho em, dù là hiện tại hay đến cuối cuộc đời này, anh vẫn sẽ đợi em.
Không hiểu sao, tôi xúc động, ôm chầm lấy em.
_________________________________________
Có lẽ con Trà thích tôi thật, nhưng biết tôi thích người khác, nên nó đâm ra buồn giận vô cớ. Lúc đầu nó hay kiếm chuyện với em Thu, hơn thua với em đủ thứ. Nhưng đó chỉ là bản tính vốn có của Mộc Trà thôi, là tiểu thư mà, nên hơi ngang bướng, nhưng tôi biết chắc nó không có ý đồ gì xấu xa cả.
Anh Thạch, người ta càng lớn càng khôn, còn ảnh càng ngày càng si tình. Tôi thấy ảnh đã không còn đi chơi với đám thằng Chinh quậy phá nữa. Bao giờ đi ngang nhà anh này, thấy mẹ với ba ảnh ngồi đan lưới đánh cá, còn Hoàng Thạch thì cặm cụi học bài. Thời gian rảnh, thay vì đi lêu lỏng đầu làng cuối xóm, thì Thạch ra chợ phụ mẹ bán cá. Có một lần, khi vừa thi cuối học kì xong, chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn thi đại học, tôi thấy anh này ra khơi đi đánh cá với ba, suốt 2 tuần được nghỉ ở nhà trước khi bước vào thời kì nước rút, cứ thấy Hoàng Thạch học, rồi bán cá ngoài chợ, rồi ra khơi, dần dần làn da rám nắng, cơ thể săn chắc to lớn hơn rất nhiều.
Bước vào những ngày ôn thi đại học, cô tiểu thư Mộc Trà với nguyện vọng Sư phạm vẫn đang chật vật với mấy môn học, thì anh chàng si tình này xuất hiện, giảng bài cho cô, một khung cảnh thật lãng mạn. Ôn thi là những ngày các em được thoát khỏi kìm hãm của nhà trường, muốn ngồi vị trí nào cũng được. Thế là anh chàng này liền bay sang chỗ của cô tiểu thư, mặc cho cô nhăn nhó khó chịu cũng không đi.
Ngày hôm đó, ngoài trời đã rì rào cơn mưa, cái không khí mát mẻ, tiếng mưa trong vắt cứ như như đang ru con người ta vào giấc ngủ. Và đương nhiên cô tiểu thư này không thể cưỡng lại. Cô ngã gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền say sưa ngủ. Tôi cũng không muốn đánh thức bất kì ai, bởi tôi biết tất cả các em đều rất mệt mỏi, nhưng cánh cửa đại học trước mắt, tôi không thể để các em vụt tay. Tiến lại gần định lay Mộc Trà dậy thì:
-Thầy cứ để bạn ngủ đi, ra về em sẽ giảng bài lại cho bạn.
Câu nói của Hoàng Thạch làm tôi ngỡ ngàng, vô thức bước đi trở về bục giảng. Hoàng Thạch nhẹ vuốt mái tóc đang phủ xuống gương mặt của Mộc Trà, nhẹ nâng đầu cô lên, đưa cánh tay trái của mình nhẹ đặt dưới đầu cô, cho cô gối lên tay mình mà ngủ.
Ôi!dường như những ngày cuối cùng này, mọi thứ đều đang nảy nở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top