Những Dòng Thơ
Tối hôm ấy, ở lại văn phòng của trường để chấm bài kiểm tra. Bỗng trong tôi bừng lên một loé tò mò, tôi muốn biết những đứa học sinh của mình đã viết gì vào những trang giấy. Nghĩ thôi đã không kiềm được hứng thú. Tôi bước trở lại lớp học đã đồng hành cùng tôi hai tháng qua. Mở công tắc đèn và đi về phía góc lớp. Lơ đễnh nhìn ngắm cái thành quả này chốc lát rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ chính. Tôi không muốn ai phát hiện ra chuyện này vì sợ mọi người sẽ nghĩ tôi không trưởng thành, mặc dù tôi vẫn còn hơi trẻ thật, vẫn còn hơi ham chơi và thích thú với mấy trò này của tụi học sinh.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là tờ note của thằng Thạch, không biết gã si tình này đã viết gì đây
Hương em thoảng qua giữa trời
Sao em nỡ buộc hương vào đời tôi
Để tôi thao thức hương cũ
Để tôi đêm ngày mong nhớ 'hương em'
Xời, tuy hơi lủng củng nhưng xem ra cũng có khiếu thơ văn. Con Trà nhà toàn gỗ Trầm Hương, nên hương trầm vướng lên người nó ít nhiều, chắc chàng Thạch này mê mẫn cô quá nên mê luôn cả mùi Trầm thân quen.
Và giờ tôi lại thấy chàng nghệ sĩ Chương, không biết chàng có sa vào lưới tình với ai hay không đây.
Tôi đã sống trên đời với đôi cánh đầy khát vọng, tôi đã chết giữa đời trong hố chôn buồn đau
Quả là nghệ sĩ văn chương, nhưng có lẽ tâm tình hơi tiêu cực. Tôi được nghe các học sinh khác kể lại, từ nhỏ gia đình của Chương đã vô cùng éo le, ba mẹ em li hôn để em côi cúc sống với nội già, từ nhỏ em đã sống nội tâm, lớn lên một chút giao du với bạn bè em mới mở lòng hơn, em không phải dạng lầm lầm lì lì, mà chỉ là em ít nói và nhạy cảm. Từ khi hiểu ra điều đó tôi đã không còn cảm thấy buồn cười mỗi khi nghe em nói chuyện.
Giờ tôi lại thấy trang giấy của cô tiểu thư Mộc Trà đây, cô này vốn nhí nhảnh nên sẽ rất bất ngờ nếu cô viết lên mấy câu thơ như gã si tình Hoàng Thạch hay lời tự bạch như lớp trưởng Quang Chương. Và sự thật đã không làm cho tôi bất ngờ.
Chỉ ước mong sau này hằng ngày, tay phải gõ đầu trẻ, tay trái nắm tay anh
Haizz..., vừa đọc là tôi biết nó nói ai, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà, rồi sau này nó sẽ hối hận và mắc cỡ đến mức đòi tháo cái góc thư viện này ra thôi.
Đa số những tờ note khác đều viết về ước mơ sau này của các em, một số cá biệt hơn thì ước có chồng giàu, ước trúng số (ghê thật), nhưng tôi bỗng bắt gặp vài dòng thơ khiến lòng tôi xao xuyến:
Em là dải lụa đào
Em là cánh hoa mỏng
Em muốn được xuyến xao
Em mong được bay bổng
Xuyến xao giữa chúng mình
Bay bổng trong những tình
Ánh dương rọi ảnh nguyệt
Tôi hiểu gần hết bài thơ, duy chỉ có câu cuối lần mãi không ra. Dưới bài thơ, có ghi rõ "Lâm Nguyệt Thu". Tôi nhớ man mác về cô học sinh này. Là một cô bé dáng nhỏ nhắn, tóc dài chấm lưng quần, đen láy, tôi không quá để ý đến cô bé này vì đó là một cô bé ít nói, trông có vẻ nhút nhát. Tôi khá bất ngờ vì cô bé viết nên những dòng này, không phải vì cô bé viết thơ hay, mà vì trong từng dòng thơ chất chứa mênh mông khát khao tình yêu từ cô gái nhỏ.
Đêm đó, trở về căn nhà của dì mà tôi đang ở nhờ cho đến khi tìm được nhà khác, đã nằm trên giường nhưng tôi chẳng thể thoát khỏi thao thức. Chìm giữa ánh trăng mờ ảo, tôi cứ lẩm nhẩm:"Ánh dương rọi ảnh nguyệt".
Ngày hôm sau tôi đến lớp sớm hơn hẵn, vì cả một đêm mất ngủ (Tính tôi vốn thế, nếu bâng khuâng điều gì mà không thể tìm ra lời giải thì tôi chẳng thể làm được gì khác, kể cả chuyện đi ngủ).
Tôi nhìn từng đứa học sinh bước vào, lòng thầm nhớ lại bức thư của chúng tối hôm qua đã đọc. Quang Chương bước vào lớp, lòng tôi xúc động và thương xót, Hoàng Thạch bước vào lớp, tôi thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, Mộc Trà bước vào, tôi bất giác cười một cái rồi thở dài như thể bất lực. Thế nhưng đến khi Nguyệt Thu bước vào lớp, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, cô bé ngày nào tôi không thèm quan tâm hôm nay sao đặc biệt đến lạ, có chăng vì lá thư đêm qua?
Nhưng rồi tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhìn cô bé, trong tà áo dài, mái tóc đen của cô bé hiện lên rõ rệt, phản chiếu những ánh nắng len qua khung cửa sổ, cô bé bỗng trở nên như một tia sáng nhỏ, dịu dàng và êm ái.
Tiết học trôi qua trong sự mất tập trung của tôi, suốt buổi tôi chỉ nghĩ về nó, về cái câu thơ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top