Ngoặc Tay
Vừa bước vào lớp đã thấy hàng chục ánh mắt nhìn tôi. Còn Mộc Trà thì miệng không ngừng luyên huyên kể về cái gì đó cho cả lớp cùng nghe. Bọn con trai nhìn tôi cười khoái chí, một số đứa con gái khác cũng vậy, duy chỉ có con Trà là mặt biến sắc, nó bước ra cửa lớp, đi ngang qua tôi không thèm chào lấy 1 tiếng.
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, xem xét tình hình.
-Aizzz, anh trai này ghê thật, mới bao lâu đâu mà làm trái tim các em điêu đứng.
Thằng Chinh, thằng siêu cá biệt trong lớp giở giọng trêu ghẹo tôi.
-Nào các em, rốt cuộc là chuyện gì?
-Sao thầy lại hỏi thế, ai chẳng biết thầy và Nguyệt Thu có mối quan hệ "không thể nói" ra, nhưng mà thầy yên tâm đi, thầy trò chỉ là cái mác thôi, khoảng cách 5 tuổi là quá bình thường, mẹ em còn lớn hơn ba em tận 7 tuổi cơ.
Thằng Thạch nhanh miệng nói một loạt, ánh mắt nó vui sướng, chắc nó nghĩ bây giờ Mộc Trà sẽ không đeo đuổi tôi nữa, nó sẽ có cơ hội nên mới vui sướng như vậy.
-Sao các em lại nói như vậy?
-Ngày hôm qua đấy, con Trà đến nhà con Thu để mua thuốc cho mẹ nó đấy, thì thấy thầy đèo con Thu ra sau đồi, nó đồn ầm khắp cả lên là thầy với con Thu "quan hệ bất chính" đấy.
Vẫn là thằng Thạch đang tưng bừng kể chuyện mà không nhận ra, tôi đang xịt keo cứng ngắc.
-Nào các em, thầy và bạn Thu không có gì hết, các em hiểu lầm rồi.
Nói rồi tôi bước ra khỏi lớp, đứng ở hành lang trước cửa văn phòng, hòng để tâm bình tĩnh lại. Tự hỏi sao khi nãy bản thân lại chối bỏ như thế. À mà cũng phải thôi, chỉ có mình tôi đơn phương có tình cảm với người ta, chứ Nguyệt Thu thì chỉ đơn giản xem tôi là một người thầy, cùng lắm là người anh.
-Thầy nói gì đi.
Mộc Trà từ đâu lùm lùm bước tới, bắt tôi giải thích mọi chuyện, tôi sợ cái tính ngang ngược của cô bé này nên phải nhanh chóng dựng một câu chuyện "giả trân".
-Hôm trước thầy bị lạc trên đồi đấy, may sao gặp được Thu đã dẫn đường cho thầy, hôm qua chỉ là thầy muốn cảm ơn bạn thôi. Ai có ơn với mình thì mình phải trả ơn cho người ta chứ. Có đúng không?
Tôi dựng đứng một câu chuyện không thể gượng gạo hơn, nhưng vốn dĩ từ khi đến đây cuộc sống của tôi đã bắt đầu gượng gạo rồi. Nhất là việc tôi với Nguyệt Thu chẳng tiếp xúc được bao nhiêu, mà tôi lại đem lòng cảm mến cô bé, càng gượng gạo hơn khi tôi chẳng biết đó là thứ tình cảm gì, nó chỉ nhen nhóm hiện lên trong lòng tôi, thiêu đốt lòng tôi, lâng lâng như làn khói sau đám cháy.
- Vậy thầy có thích bạn Thu đó không?
Mộc Trà hỏi, mặt cáo kỉnh.
-Học trò của thầy thì đương nhiên thầy phải thích rồi.
-Không phải, thích theo kiểu khác kìa, kiểu thích như người yêu ấy.
-Em đừng nghĩ lung tung.
-Vậy là không có đúng không? Thầy hứa với em là không có đi.
Mộc Trà đưa ngón tay út ra trước mặt tôi ra hiệu ngoặc tay, tôi phải bất lực trước cái trò trẻ con này.
-Thôi nào, em 18 tuổi rồi đấy, sao còn chơi mấy trò con nít này vậy.
Tôi nhìn em cười rồi bỏ đi vào văn phòng. Thật ra tôi chẳng ngại mấy trò con nít này đâu. Chỉ là tôi không đủ can đảm để khẳng định rằng: Tôi không thích Nguyệt Thu (thích như người yêu).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top