Lời Thơ Mở Lời Yêu
Tôi lại ngẫn ngơ dưới gốc cây, nhưng không phải cây trong sân trường, mà là gốc cây dưới chân đồi xuyến chi.
Tôi ôm theo chiếc đàn cũ kĩ từ thời nam sinh cấp 3, di tay lên những phím đàn, bất giác đàn lên một giai điệu.
Tôi tự hỏi có phải do điệu đàn quá mộng mơ hay không, mà thiên tiên đã hiện ra trước mặt tôi. Nguyệt Thu không biết tự bao giờ đã đứng cạnh gốc cây nhìn tôi thơ thẩn đàn.
-Thầy lại đến đây nữa hả?
Tôi phát cáu vì cái tiếng "thầy", bỗng không kiềm chế mà nhăn mặt nói với em:
-Tôi đã bảo là đừng gọi thầy mà!
Lần đầu thấy tôi khó chịu ra mặt, em hơi hoảng sợ và bất ngờ, giọng run run;
-Em xin lỗi ạ...
Nhận ra mình đã lỡ lời, tôi dịu ánh mắt lại, nhìn em, bảo em ngồi xuống cạnh tôi.
-Anh đàn hay quá. Anh đàn lại cho em nghe đi.
Nghe thấy thế, tôi nhìn em cười lần nữa, tay bắt đầu nâng những dây đàn. Tiếng đàn vừa ngân lên, đã nghe giọng em êm ái bên tai với lời ca quen thuộc.
Nhưng rồi anh lạc mất
Bóng hình em nhạt phai
Và anh biết ngày mai
Em hoà vào biển lớn...
Tôi bất ngờ nhìn em, tay buông dây đàn. Em nhìn rõ sự ngơ ngác của tôi, miệng cười tươi như đang châm chọc, miệng em cười mà mắt em long lanh, sáng hơn cả viên ngọc dưới đáy biển kia, tóc em theo gió lướt nhẹ lên khuôn mặt, hoà cùng ánh nắng lăn tăn, tim tôi lại thêm một lần loạn nhịp.
-Em nhìn thấy anh nhào nó bỏ đi, em đã nhặt lại, sao anh lại bỏ nó đi vậy?
Em rút từ trong chiếc áo khoác len một tờ giấy đã cũ kĩ, nhăn nhúm, tôi nhìn thấy lời ca tôi đã viết trong cái đêm trằn trọc đó.
-Tôi thấy lời hát đau khổ quá, nên không muốn giữ lại.
Thực sự ra ngày hôm đó, tôi bỏ tờ giấy đi, vì trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng, tôi chẳng có tình cảm gì với em cả, nhưng hôm nay tôi biết, tôi đã sai hoàn toàn, thứ tình cảm tôi dành cho em, chính khối óc và trái tim tôi, thậm chí tất cả mọi người, không ai có thể định nghĩa được.
-Tại sao cô gái đó lại hoà vào biển lớn vậy, anh?
Em vẫn không nhận ra đây là những dòng thơ tôi viết tiếp cho bài thơ của em.
- Lúc đầu, anh nghĩ, tình yêu giữa cô gái và chàng trai đã hết, nên cô hoà vào biển lớn, như hoà vào dòng người trên đường đi, trở thành người xa lạ.
-Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào?
- Anh nhận ra rằng, anh có thể tự lừa dối mình không yêu một người, nhưng thật chất họ vẫn đang ngự trị trong tâm can, lòng anh sẽ là biển lớn, và cô gái ấy sẽ hoà vào lòng anh, mãi mãi anh luôn nhớ về.
Tôi chẳng biết lời tôi nói và bài thơ có liên quan gì đến nhau hay không, tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ trong lòng.
-Anh sâu sắc thật, em cứ nghĩ người suốt ngày dính liền với con số sẽ khô khan lắm, nào ngờ cũng lãng mạn quá. À mà! hình như bài thơ này, với bài thơ em từng viết, có chút liên kết anh nhỉ, như lời hai người yêu nhau nói với nhau ấy.
Thấy em nhận ra, tôi không xác nhận cho em biết rằng có phải là tôi viết tiếp bài thơ của em hay không, chỉ lí giải:
-Em là người con gái luôn mơ về tình yêu, luôn khát khao những lãng mạn thanh xuân. Anh viết về người con trai đã trao cho em tất cả tình yêu mà em muốn. Nếu là lúc trước, thì đó là người con trai đã không giữ được em, để em lạc mất. Thì bây giờ đã trở thành người đàn ông suốt đời lưu luyến em.
-Thì ra ý thơ có thể thay đổi theo tình cảm của mỗi người nữa.
Em nói khiến tôi ngơ ngác. Lúc trước tôi không dám thừa nhận với chính bản thân là mình yêu em, nên nghĩ rằng cả hai đã lạc nhau, bây giờ thì tôi đã chắc chắn, chắc chắn tình yêu mình dành cho em, nên bài thơ mới trở nên lưu luyến, da diết tình yêu như vậy.
-Nếu vậy, anh đàn cho em hát, có được không?
-Hát..hát bài gì
-Bài của em, và bài của anh, bài của chúng ta...
Từ "chúng ta" được em thốt ra, sao làm lòng tôi rung động quá, một khoảng trời mênh mông dịu dàng. Như ánh trăng sáng dịu hiền trong đêm thu, như tên em-Nguyệt Thu. Và rồi chúng tôi đàn, và hát, bản tình ca chỉ dành cho riêng hai đứa mà thôi
Em là dải lụa đào
Em là cánh hoa mỏng
Em muốn được xuyến xao
Em mong được bay bổng
Xuyến xao giữa chúng mình
Bay bổng trong những tình
Ánh dương rọi ảnh nguyệt
Anh mong em là gió
Khẽ lướt qua đâu đây
Anh mong em là mây
Ngự trị trong tâm thất
Nhưng rồi anh lạc mất
Bóng hình em nhạt phai
Và anh biết ngày mai
Em hoà vào biển lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top