Lo sợ
Thành phố đất chật người đông, không tránh khỏi những va chạm. Chỉ còn một tháng nữa là Nhật Đông chính thức lên Thành phố sinh sống và học tập, nhưng vẫn gặp phải chuyện không vui trong lòng.
Nguyệt Thu vốn là cô gái xinh đẹp, lại hiền lành dễ bảo, đúng gu của hầu hết con trai nên việc cô được đeo đuổi là hết sức bình thường.
Nhật Đông đã quen với việc cứ mỗi tháng lại có vài ba lá thư tỏ tình từ các cậu sinh viên trẻ gửi đến cho cô. Nhưng điều Nhật Đông không ngờ là trong số những người theo đuổi cô không chỉ có sinh viên trẻ, ở dưới quê mới lên, mà còn có những cậu ấm thiếu gia, tài phiệt giàu có tiền bạc rủng rỉnh. Người đó tên là Phong, Vũ Minh Phong, có bố làm kinh doanh bất động sản, mẹ là giám đốc ngân hàng, có thể nói, nhà cậu không có gì ngoài điều kiện. Cậu thích Nguyệt Thu là thật chứ không phải kiểu trêu hoa ghẹo bướm, tuần nào cũng gửi cho cô không váy vóc phấn son thì cũng là nước hoa đắt tiền, với hi vọng là cô sẽ siêu lòng.
" Chào bé, hi vọng bé sẽ thích những món quà này của anh, chỉ cần bé thích anh, bao nhiêu anh cũng sẵn lòng cho bé"
Đó là những lời đường mật mà Minh Phong viết cho cô trong lá thư đính kèm theo món quà xa xỉ. Trùng hợp trong lúc cô đang đọc lá thư ấy thì Nhật Đông xuất hiện, với chiếc xe số cậu phải dành dụm cả mấy tháng mới đủ mua về. Cậu đến đón cô đi chơi, mà thấy cô cứ ghì đầu xem xem ngó ngó thứ gì đó, cậu tò mò bước vào nhà hỏi cô:
- Em đang xem cái gì đấy?
- Hả? ơ... không có gì đâu anh
Cô giật mình thon thót dù vốn dĩ không có gì đáng để giật mình.
- Anh xem với được không
-Ờ... dạ
Cậu nhìn thấy đống đồ hiệu xa xỉ, đọc được lá thư đầy lời đường mật mà Minh Phong viết cho cô, đã thấy hơi nóng trong người, cơn ghen có chút nổi lên. Không hiểu vì sao trước đây cũng có nhiều người theo đuổi cô nhưng anh chưa từng phát ghen, lần này lại khác
-Hmmm, em đã có từ chối vài lần, cũng không dùng đồ mà bạn đó tặng, nhưng bạn đó vẫn cứ quyết tâm thế, em không biết phải làm sao cả.
Nghe Nguyệt Thu nói thế Nhật Đông cũng phần nào an lòng. Lại cùng cô đi dạo các khu phố sầm uất. Đến khi đi ngang những cửa hàng thời trang đắt đỏ, nhìn vào đôi mắt khát khao của cô, Nhật Đông lại có chút hụt hẫng trong lòng:
-Em... em thích chúng lắm hả?
-Hả... ờ, đồ đẹp thế ai cũng thích mà hì
Nguyệt Thu vừa nói vừa nhoẽn miệng cười, nụ cười cô ngây ngô không hề có chút toan tính hay chê bai gì anh. Nhưng sự trầm ngâm cứ đeo theo anh suốt cả buổi đi chơi. Ngày sau cậu về lại làng chài, đêm xuống, cậu nằm trên giường, nhìn ánh trăng rọi sáng đôi mắt mình, tâm hồn cậu nở ra những dòng cảm xúc ngổn ngang. Cậu sợ lắm, sợ em sẽ bị phù hoa che mờ đôi mắt, sợ mình không đủ khả năng lo cho em đầy đủ như người ta, rồi bần thần cậu nhớ lại một lời thơ mình từng viết:
Nhưng rồi anh lạc mất
Bóng hình em nhạt phai
Và anh biết ngày mai
Em hoà vào biển lớn
Cậu sợ mình sẽ thật sự lạc mất cô giữa cuộc đời vội vã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top